╴chương 2╶
Sanji vứt điếu thuốc thứ ba.
Anh dựa lưng vào tường, giữ nguyên tư thế lười nhác, một chân chống đất, chân kia nhấc lên tựa hờ vào vách. Ánh mắt anh dừng lại trên mấy đầu thuốc đã bị giẫm bẹp dưới sàn, thất thần nhìn chằm chằm.
Cái đầu rêu đó rốt cuộc đã khá lên chưa? Miệng thì nói bị bỏ thuốc, vậy thì nhân lúc khí huyết bốc lên chắc cũng phải nhanh chóng giải quyết mới đúng chứ. Vậy mà giờ vẫn chưa thấy ra ngoài, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
Ngã rẽ này dẫn đến một con đường cụt, bên trong vừa khéo tạo thành một cấu trúc nửa khép kín giống như hang động. Ánh sáng dưới lòng đất vô cùng mờ tối, cho dù có muốn thò đầu quan sát một chút, thì ở khoảng cách này anh cũng chẳng thể nhìn thấy gì.
Có nên vào trong xem thử không? Nhưng lỡ mà đúng lúc bắt gặp cái khoảnh khắc đầu rêu đang… biu thì sao…
Chỉ vừa nghĩ đến thôi, Sanji đã xấu hổ đến mức rùng cả mình.
Trời đất chứng giám, đối tượng anh để tâm luôn là những quý cô xinh đẹp! Còn đàn ông… cái chuyện riêng tư đó, anh hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào muốn nhìn!!!
Thêm một điếu nữa vậy. Sanji nghĩ thế, rồi rút hộp thuốc ra. Trống trơn.
Anh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần mê cung, nơi những khối gạch ngói xếp chồng ngay ngắn thành những hoa văn đều đặn nhưng hoàn toàn vô nghĩa.
Trong một không gian trống trải như thế này, gạch đá thật ra có khả năng dội âm rất tốt. Cộng thêm sự tĩnh lặng chết chóc của lòng đất, Sanji ít nhiều vẫn có thể nghe thấy động tĩnh bên trong mà chính điều đó mới là nguyên nhân khiến anh lo lắng.
Ở điếu thuốc đầu tiên, tiếng động anh nghe thấy là rõ ràng nhất, hơi thở trầm đục, nặng nề, không cần nghĩ cũng biết bên trong đang diễn ra một loại “lao lực” kịch liệt thế nào.
Đến điếu thứ hai, tiếng thở dồn dập hơn, nhưng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều.
Đến điếu thứ ba thì gần như chẳng còn nghe thấy gì, khiến anh hoàn toàn không đoán nổi rốt cuộc tình hình bên trong thế nào.
Chẳng lẽ là xong việc rồi thì lăn ra ngủ mất? Ừ thì đúng là rất hợp với cái kiểu của thằng đơn bào đó. Nhưng lỡ như hắn quá sức, rồi chết vì phóng tinh quá độ thì sao? Sanji nghĩ đến mà cả người nổi da gà, gai ốc dựng hết lên.
Trời đất chứng giám, tại sao mình lại phải bị ép tưởng tượng tiến độ tự xử của một thằng đàn ông cơ chứ! Tất cả đều là lỗi của cái đầu rêu chết tiệt đó!
Ở trong lòng, Sanji không chút phong độ mà lặp đi lặp lại vài lần cái từ F*** kia, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lấy tinh thần “đoàn kết – giúp đỡ – hữu ái” của băng Mũ Rơm làm kim chỉ nam mà bước vào xem thử.
Dù sao thì sống phải thấy người, chết cũng phải thấy đầu rêu.
Sanji đưa tay xoa mặt, tạm thời hướng vào trong quát một tiếng.
“Này, xong chưa? Tôi vào đấy nhé.”
Không có hồi âm.
Khốn kiếp! Sanji bực dọc xoa mặt lần nữa, rồi trong tâm trạng bất cần, anh nhấc chân bước thẳng vào trong.
Không gian tối đen như mực, chỉ còn vang vọng tiếng giày da của Sanji “lộp cộp” gõ xuống mặt đất.
Chỉ hơn chục bước chân thôi, nhưng anh bước đi vừa dè dặt vừa căng thẳng, trong đầu đã dựng lên hàng loạt viễn cảnh có thể nhìn thấy.
Thế nhưng, điều anh thực sự nhìn thấy cuối cùng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Người đàn ông từng thề phải trở thành kiếm sĩ số một thế giới, kẻ ngày thường lúc nào cũng ngạo mạn, kiêu căng, chẳng coi ai ra gì ─ Roronoa Zoro, lúc này lại đang ngồi dựa lệch vào vách tường, dường như ngay cả sức để nâng đầu cũng không còn, giống như một con cá hấp hối ngửa ra sau.
Hắn không hề ngủ, cũng chưa chết, nhưng hơi thở lại cực kỳ yếu ớt, gần như thở ra nhiều hơn hít vào, trông chẳng khác nào sắp tắt thở đến nơi.
Dù đã quen thuộc với đủ kiểu bộ dạng nhếch nhác của đàn ông sau những trận sống mái, nhưng lần này Sanji thực sự bị sốc. Những lời mỉa mai, châm chọc đã chuẩn bị sẵn lập tức bay biến tận chín tầng mây, anh vội vàng bước lên, ngồi thụp xuống kiểm tra tình trạng của tên kiếm sĩ.
Cả người hắn nóng ran khác thường, toàn thân như vừa bị vớt lên khỏi nước, ngay cả mái tóc xanh rêu cũng như ngấm ẩm sau một đêm, từ mặt đến cổ ửng hồng bất thường.
Sanji vô thức cúi xuống nhìn, thấy tay phải của hắn nắm lỏng bộ phận sinh dục mà chẳng hề có dấu hiệu gì đã giải phóng, phần đầu lộ ra, nhìn từ góc của anh nó đã sưng phồng với màu sắc cực kỳ đáng sợ.
Có vẻ cuối cùng cũng cảm nhận được ai đó đang lúng túng động chạm lên mình, Zoro hé mở mắt, giọng điệu dữ tợn nhưng chỉ có thể nghiến răng thở ra một tiếng: “Cút.”
Mắt hắn chỉ mở được một khe hở, nhưng vẫn nhìn thấy toàn là máu đỏ trong lòng trắng.
Người bị mắng gần như sắp tức đến nỗi cười ra nước mắt. Thằng đang chỉ còn nửa sức sống vậy mà còn không quên ngạo mạn à? Chờ tôi ra ngoài, xem tôi xử lý cậu ra sao!
Nhưng nói thì nói vậy chứ, anh rốt cuộc phải làm sao đây?? Ra ngoài trước, chạy lên thuyền đưa Chopper đến xem có cách gì không? Không được, trong cái mê cung chết tiệt này, chỉ cần dời chỗ một chút, giây sau là chẳng còn biết hắn ở đâu nữa. Nhưng dù có dẫn Chopper vào thì khi Maina tỉnh dậy, họ cũng chỉ còn nước rơi vào tay đối phương mà thôi.
Còn mang tên đầu rêu này, nửa sống nửa chết, cõng trên lưng mà đi à? Chưa nói đến việc họ mất bao lâu mới ra được, lỡ giữa đường mà “của quý” của hắn phát nổ thành một đóa hoa trên lưng mình thì sao?
Hình dung ra cảnh tượng đó, Sanji lập tức rùng mình.
Anh sốt ruột đến mức ấn mạnh lên vai hắn, cảm nhận được làn da nóng rực gần như không thể là của con người.
Nghiến răng, F***! Kệ đi! Dù sao thì chỉ cần đưa được tên này ra ngoài là xong, đúng không?!
Tâm trạng của Sanji lúc này có thể tóm gọn là: tuyệt vọng đến mức buông xuôi, liều mạng như một chiến binh bất chấp cái chết. Trong cơn bực bội, anh thẳng tay giật mạnh cánh tay Zoro đang chặn giữa hai người, chẳng màng đến việc hắn suýt ngã vì lực kéo, rồi một tay đưa thẳng xuống phía dưới.
─────
hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com