╴chương 7╶
Sanji cảm thấy khá hài lòng với kết quả của cuộc trò chuyện hôm đó, thành quả lớn nhất chính là ai kia đã bắt đầu ăn uống bình thường trở lại và ai kia cũng đã bắt đầu cãi vã lại như bình thường.
Cãi nhau thì vẫn cứ cãi, nhưng nghĩ kỹ lại thì tần suất động tay động chân của họ dường như đã giảm đi rất nhiều.
Nami tỏ ra vô cùng hài lòng về điều này, thậm chí còn khen ngợi họ trong bữa tối nay: “Cuối cùng cũng trưởng thành rồi” tuy nghe có hơi kỳ lạ, nhưng với Sanji mà nói được nhận lời khen từ tiểu thư Nami đáng yêu nhất thế giới thì trong lòng vẫn hân hoan rạo rực.
Xem ra Nami cuối cùng cũng đã nhận ra mình là một quý ông vừa chín chắn rộng lượng, vừa đầy trách nhiệm và quyến rũ rồi~
Tinh thần quý ông của Sanji được khích lệ mạnh mẽ, vừa ngân nga khúc hát vừa dọn dẹp xong nhà bếp, vừa ngân nga khúc hát vừa sắp xếp lại quần áo, vừa ngân nga khúc hát mở cửa phòng tắm.
──Tiếng ngân nga bỗng nhiên im bặt.
Ở ngay giữa phòng tắm, cái khối cơ bắp với cái đầu rêu xanh đó ngoài ai kia ra thì còn có thể là ai nữa chứ?!
Ai đó có thể nói cho cậu biết tại sao cái tên vốn ghét tắm chẳng khác nào loài mèo kia tại sao lại xuất hiện ở đây chứ aaa!!!
Đối phương quay lưng về phía anh, Sanji đang bắt đầu tính toán xem nên dùng tư thế nào để khép cửa lại và quay người bỏ đi với động tĩnh nhỏ nhất, thì cái đầu rêu xanh kia đã quay đầu lại.
“Để cửa mở làm gì? Đón gió à?”
Khóe miệng Sanji khẽ co giật, chỉ còn cách cắn răng đóng cửa lại, rồi chọn một vị trí cách đối phương đủ xa nhưng cũng không đến mức lúng túng nép sát vào góc tường. Sau đó anh tháo khăn tắm quấn ngang hông, mở vòi nước nóng và bắt đầu tắm rửa.
Dòng nước ấm vừa phải xối xuống từ đỉnh đầu, Sanji vuốt một tay lên mặt, trái tim vốn vừa bị hù cho khiếp đảm cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.
Anh tuyệt đối không hề sợ hãi gì hết!
Nhưng mà… được thôi… thật ra cũng có hơi hơi lo ngại… Dù sao thì trước khi có thể hoàn toàn xóa sạch khỏi đầu óc mình những ký ức không nên tồn tại về kích thước, cảm giác và đủ thứ trực quan khác liên quan đến tên kiếm sĩ ngốc kia, thì tránh để bản thân bị kích thích thị giác lần nữa mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Trong làn hơi nước mờ ảo thân thể rám nắng và rắn chắc của kiếm sĩ chậm rãi chuyển động trong tầm mắt.
Sanji cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Anh cầm lấy chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống quyết tâm chuyên tâm tắm cho nhanh rồi chuồn cho sớm.
Vừa nghĩ vậy, anh cố giữ bình tĩnh mà đưa tay với lấy chai dầu gội.
Ấn một cái ─ Bụp, trong lòng bàn tay chỉ rớt xuống một cục nhỏ đáng thương.
Ấn thêm cái nữa ─ Bụp, trên cục nhỏ đó lại cộng thêm hai giọt bé tí tẹo.
Sanji lập tức đầu đầy vạch đen.
Đàn ông vốn chẳng câu nệ nhiều, dầu gội sữa tắm thì dùng chung. Vì chẳng ai có hứng rủ rê nhau tổ chức cái gì gọi là tiệc tùng trong phòng tắm, nên thường chỉ để sẵn hai chai, tiện tay lấy ra dùng là xong.
Giờ thì chai của anh đã cạn, mà như thế tức là chai còn lại chắc chắn đang nằm trong tay người dùng đằng kia.
Có nên mở miệng xin không nhỉ? Sanji do dự, khẽ nghiêng đầu liếc sang bên cạnh. Đối phương hơi nghiêng người, bờ vai rộng lớn hướng về phía anh, cơ lưng nở nang căng lên nhấp nhô theo từng động tác của đôi tay. Khác với phần ngực trước chi chít vết sẹo của kiếm sĩ, tấm lưng ấy lại không có lấy một vết tích nào, nhẵn nhụi và phẳng phiu.
Dòng nước từ trên cao xối xuống, giữa làn hơi nước mịt mờ độ bóng loáng trên từng thớ cơ bắp càng được phóng đại rõ rệt. Vài giọt nước từ cổ chảy men theo rãnh sống lưng lõm xuống như khe núi hệt như dòng suối nhỏ vui tươi trượt qua vực sâu, chảy dọc xuống phía dưới…
Dừng lại!
Trước khi nhiệt lượng trên gương mặt mình bùng phát mất kiểm soát Sanji vội vàng kéo ánh mắt về. Anh chụp lấy chai sữa tắm, không thèm để ý gì nữa mà bóp ra một vốc lớn vào lòng bàn tay rồi đỏ bừng cả mặt mày mà kỳ cọ loạn xạ lên người mình.
Hôm nay cứ tắm cho xong rồi chuồn nhanh thôi, còn dầu gội gì đó thì để mai dùng cũng được!
Quả nhiên sữa tắm bóp ra quá nhiều, bôi lên người thì trơn nhẫy nhụa. Cảm giác dưới tay rõ ràng khác hẳn so với những gì đôi mắt vừa nhìn thấy ban nãy.
Không phải Sanji tự kiêu hay gì. Trước đây là vì công việc quản lý nhà hàng, bây giờ thì để lo liệu cả việc ăn uống trên con tàu nên lượng vận động của anh vốn dĩ chưa bao giờ ít cả.
Cái gọi là đầu bếp vốn không chỉ đơn giản là đứng trước bếp lò. Khi thiếu người phụ giúp, nào là bưng vác vật nặng, xử lý nguyên liệu cồng kềnh, hay bê cả một nồi thức ăn đầy ắp… việc gì cũng là lao động tay chân cả. Vào những ngày nóng nực nấu một bữa ăn chẳng khác gì vận động, mồ hôi nhễ nhại khắp người cũng chỉ là chuyện thường thôi.
Trong trạng thái thường ngày như vậy phần cơ bắp mà Sanji nên có thì quả thật chẳng thiếu chút nào. Cánh tay rắn chắc, cơ ngực đầy đặn mà không hề quá mức. Cơ bụng cũng xếp ngay ngắn trên bụng, anh từng cố ý đếm qua chuẩn chỉnh là sáu múi hoàn hảo.
Thế nhưng nếu đem so với con quái vật cơ bắp kia thì…
Sanji vừa nghĩ ngợi viển vông vừa kỳ cọ hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên cạnh. Đến khi một bóng đen phủ xuống trước mặt, anh vẫn đang toàn thân đầy bọt xà phòng, mơ hồ ngẩng đầu lên.
Mẹ kiếp!!!!
Khung cảnh quá mức kích thích, Sanji trong thoáng chốc chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tràng âm thanh che tiếng chói tai, toàn thân lông tóc xuyên qua lớp bọt xà phòng mà dựng đứng cả lên.
Người vừa bị Sanji chửi thầm trong đầu kia thì vẻ mặt vẫn bình thản, tay cầm một chai nhựa đưa sang: “Này.”
“Hả?” Bộ não trong phản xạ căng thẳng vẫn chưa kịp tiếp thu.
“Dầu gội.”
“Ờ.” Sanji ngẩn ngơ nhận lấy, nhưng vì tay còn dính đầy sữa tắm nên lỡ tuột mất. Chai nhựa “keng” một tiếng rơi thẳng xuống đất.
‘Anh em có nhặt xà phòng không?’ Không hiểu vì sao trong khoảng không trắng xóa trong đầu Sanji lại lơ lửng thoáng qua một câu như thế.
Zoro nhìn kẻ trước mặt đang ngẩn người dán mắt vào chai dầu gội dưới đất. Mái tóc vàng ươt đẫm rối bù bết cả vào gương mặt, trông chẳng khác nào một con cún lông vàng vốn tung tăng ra ngoài dạo chơi, lại bất ngờ bị cơn mưa xối xuống.
Chữ “đồ ngốc” đã dâng lên tận miệng nhưng hắn lại nuốt xuống, bất lực thở ra một hơi rồi cúi người nhặt chai lên rồi nhét vào tay con cún đang ướt sũng kia.
“Cậu bị gãy tay rồi à? Đến cả cái chai cũng không cầm nổi sao?”
Hắn không lập tức đứng thẳng dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, ánh mắt ngang bằng với đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia.
Âm vang trong phòng tắm tạo nên một hiệu ứng vòm tự nhiên. Giọng của kiếm sĩ trầm thấp, rõ ràng là lời mang ý trêu chọc thế nhưng lại chẳng hề nghe ra chút cay nghiệt nào. Âm đuôi trong tiếng vọng dần tan đi, giọng hắn tựa như biến thành làn khói mỏng quấn quýt nhẹ nhàng bao phủ lấy cả hai.
Sanji nhìn vào mắt đối phương.
Đôi đồng tử vẫn đen láy, nhưng không còn đỏ ngầu như lần trước, lúc này đen trắng phân minh, trong trẻo và sáng tỏ. Chính đôi mắt ấy giờ đây đang chuyên chú bình thản nhìn thẳng vào anh không hề chớp lấy một lần.
─ Cứ như thể muốn moi hết suy nghĩ của mình ra qua ánh mắt vậy.
Sanji ngẩn ngơ mà nghĩ như thế.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có thể chỉ vài giây, Sanji cảm giác đồng tử đen láy của đối phương khẽ co rút lại trong thoáng chốc, rồi rời khỏi tầm mắt của mình.
“Đồ ngốc, cầm cho chắc vào.”
Kiếm sĩ đứng thẳng dậy, một tay chống hông, một tay vuốt mái tóc mình, rồi xoay người bước về phía cửa.
Sanji nghe thấy tiếng cửa phòng tắm khép lại.
“Keng” ─ chai dầu gội lắm nạn kia lại lăn lông lốc xuống đất.
Người đầu bếp tóc vàng chậm rãi cúi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, vùi mặt thật sâu vào hai lòng bàn tay mình, rồi từ kẽ răng kéo dài âm điệu ép ra một tiếng than thở đầy chán nản.
Cái tên ngu ngốc mặt dày mê cơ bắp đó, tắm xong sao lại không quấn khăn tắm chứ aaaa!!!
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com