thu
cơn mưa cuối hạ phảng phất những hạt mưa tí tách bên ô cửa sổ. nền trời xám chì đôi lúc lại điểm xoạt giữa cái bao la của mình mà hiện lên những tia sấm đì đùng.
sanji rủ zoro mang áo mưa đi dạo bờ hồ đượm lá thu rơi. mặt hồ lăn tăn những vòng tròn to nhỏ tùy kích thước, mây mẩy những giọt nước tí tách nhỏ xuống mặt nước phản chiếu bầu trời chưa quang chấp nhận hòa mình. không khí ẩm ướt se se lạnh khiến đầu óc sanji rối ren. chỉ khi nhớ ra mình đang dắt thêm một bóng hình hay lạc người cậu mới thôi lẩn quẩn những vu vơ bất định.
một buổi chiều tại hokaido có hai bóng hình quấn quít, khăng khít với nhau, sanji mang ủng lật đật như một chú vịt, cậu nghịch ngợm nhảy nhảy vào ngần ấy vũng nước đọng lại trong công viên.
còn zoro, anh ta đang loay hoay gom mấy chiếc lá phong đỏ vàng quyến rũ rơi quanh quanh cậu nhóc tóc vàng kia. chốc chốc chúng đáp trên đầu người nọ, zoro lại phải đành 'nện' cậu một trận để sanji chịu đứng im cho anh lấy.
thế mà lại được cậu đuổi cho chạy vòng vòng.
"mình đi ăn kem với mochi đi." zoro ngỏ ý phá tan khoảng không im lặng bao trùm bằng tiếng thở hổn hển giữa hai người.
"tớ cũng muốn ăn cục bạch tuộc vo tròn nướng xèo xèo. . ."
"takoyaki hả?"
"không biết nữa."
". . ."
và giờ thì đến anh lẩn quẩn trong đầu những vu vơ về người bạn này. zoro có thể không hiểu vì sanji luôn khiến anh không thể hiểu. cậu ta ghi nhớ mọi thứ rất tốt, nhưng chỉ là một phần hình ảnh, tên gọi cụ thể thì không.
nghĩ thôi anh lại thấy cậu kì lạ, xét cho cùng zoro vẫn là hì hục kết luận hai chữ dễ thương.
anh hạnh phúc nở trên đôi môi mình một nụ cười, một nụ cười ấm áp xoa dịu tâm hồn mong manh.
giữa tiết trời thu ngỡ chừng hoang vu khi gió se bạt ngàn thổi tung vạt áo mưa, người ta hứng tay nâng niu góp nhặt những chiếc lá úa tàn màu sắc, bất đắc dĩ rời khỏi cái gốc đã gắn bó suốt cuộc đời ngắn ngủi bởi tạo hóa.
chúng đi, đi tuôn những màu đỏ son, một vì thương chúng tỏ hết tận đáy lòng, cái màu đỏ ấy là máu thịt chúng muốn cống hiến cả cuộc đời.
khúc tráng ca của người nghệ sĩ vĩ cầm trôi dạt khắp vùng trời thu đỏ, lãng mạn và hùng vĩ.
zoro cảm nhận thứ cảm xúc chảy một xiết hơn, anh đắn đo rồi lại thôi đắn đo, nôn nao những ý định thao thao bất tuyệt.
một chiếc lá phong đỏ lả lướt đáp xuống vai áo dày lông của anh, chúng thấy tâm tư rối mòng của zoro, ngụ ý chạm tiếp sức mạnh cho anh hoàn thành ý nghĩ đó.
bàn tay dưới làn da hơi ngăm của anh xòe đủ năm ngón, bất chợt lao đến bàn tay nho nhỏ trắng ngần đang đung đưa vô tư của người phía trước, mạnh dạn đan xen nắm chặt lấy.
anh chuyển mình tiến nhanh dẫn trước cậu kéo mạnh đi, vì là lần đầu anh chủ động với cậu, là với sanji, zoro sợ sẽ nói lung tung với bộ não ném gì bỏ vứt xó đó của mình, sớm mai gà gáy o o không biết rúc mặt đi đâu.
sanji đang cắm tai nghe hưởng thụ các bài hát hợp với tiết trời thu này, bị giật mạnh như thế làm sanji chau mày khó chịu. nhưng thấy người đó là zoro, anh ta còn nắm tay cậu như vậy, sanji ban đầu có hơi ngờ ngợ mà tròn mắt mở to, nghiêng nghiêng cái đầu khó hiểu tháo tai nghe xuống, và chữ được chữ không, cậu nhớ là zoro bảo dẫn cậu ăn rồi mình bao vậy thôi.
thế mà lấp liếm gò má ửng đỏ làm sanji lén bật cười khúc khích, zoro đâm sầm mặt lao nhanh với tốc độ cao.
giá như.
.
"đây có lẽ là buổi cuối cùng tao gặp mặt mày rồi." sanji để tay choàng ra phía sau lưng, run giọng nói.
đó cũng vào một tiết trời thu, với cây dù bung mở, họ dẫn lối bước đi những bước tưởng chừng không muốn dừng lại.
"mày không ép tao đăng kí cùng nguyện vọng với mày sao?" zoro buột miệng hỏi.
nghe vậy, sanji quay đầu sang nhìn anh chằm chằm, sau lại phá lên cười khoái chí.
"mày ngu à? tao đâu có rảnh mà can thiệp tương lai của mày. . ." cậu thở dài, tiếp lời:"chỉ khi tao còn sống mới may ra. . . ép mày cắt cái mái ngố rừng như vậy! hahaha."
"mày nói còn sống là sao?"
"là tao chết."
"không phải."
"zoro, từ khi nào mày không còn kiêng dè tao nữa vậy."
"lâu rồi."
"ừm, chắc chắn đã từ rất lâu rồi. . .thậm chí chẳng ai quan tâm đến tao nữa là."
"này, zoro đầu moi lên núi khỉ đuổi không xuống, hahahahahahaha."
"nghiêm túc!"
". . . hứa đi."
"hứa? hứa gì?"
"đừng bỏ tao nhé."
"ừm,. . . tao hứa."
"mày nói gì vậy? mà thôi, đi chơi bóng rổ đi, tao có thứ này hay lắm."
"mưa mà chơi gì!!!"
.
tại khu quầy bán takoyaki nhộn nhịp người tấp nập, zoro kéo sanji ra một góc ngồi khác kế đó, nếu như không phải tên tóc vàng tham ăn này chỉ biết có takoyaki thơm hấp dẫn kia trước mắt.
"muốn đi chơi bóng rổ."
"sân trơn trượt, phải trời mát nên cậu mát rồi không."
"bóng rổ, bóng rổ, bóng rổ!"
roronoa thở dài sườn sượt, nếu được anh nhất định sẽ than với ông trời rằng hãy khóc thay anh, zoro sống trên đời chưa lấy một lần chiều ai khó chiều như vậy.
anh chợt nhớ lại gì đó, một kí ức lóe chớp nhanh chóng khiến zoro mừng quýnh tay chân, và giờ sanji nhìn zoro với cái nhìn dành cho mấy. . .mấy con khỉ núi.
"đi với tớ không?"
"đi đâu?"
"đi rồi sẽ biết."
cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau lại bị zoro nắm tay kéo cho chạy ná thở.
không nên tin ai và không ai nên tin, liệu zoro đã tìm được nơi mà anh muốn đến cùng sanji hay không.
"đây rồi." zoro chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc, vội nuốt khan.
"cửa hàng lưu niệm? chúng ta ở hokaido chứ có đi đâu mà lưu với niệm." cậu xù lông cả lên, phồng má trách móc người nọ, cậu thực sự muốn đi chơi bóng rổ.
"sanji. . ." zoro gọi cậu với khuôn giọng khẩn khoản.
cậu đang hăng say với ý nghĩ giận dỗi anh cho đúng ý mình thì.
sanji sững trân ra đó.
cậu thấy zoro khóc,
"zoro, cậu khóc à?"
"sanji, mày khóc à?"
"ai đánh cậu sao?"
"ai đánh mày sao?"
zoro lắc đầu, anh chỉ cầm lên hai chiếc móc khóa giơ trước mặt sanji, xúc động hỏi:
"cậu . . . thích . . . màu . . . nào?"
"màu cam hình bóng rổ kia." sanji lo lắng cho zoro, nhưng chẳng biết giải quyết thế nào, luống cuống cậu vẫn chiều ý trả lời.
"màu cam."
"tớ thích cậu, rất nhiều."
"tao thích mày, rất nhiều."
"đừng bỏ rơi tao, xin mày đấy."
"tớ đã không bỏ rơi cậu, sanji. . ."
"..."
sanji sanji sanji,
là ai thế? zoro.
zoro zoro zoro,
là ai thế?
"à. . .mình nhớ rồi, mình gần nhớ rồi."
"thì ra mình là sanji. . .mình có thật và mình còn sống."
trời thoái thác đổ rầm xuống nhân thế một cơn mưa khác, dữ dội và nặng nề hơn cả. mùa thu ẩm ướt đọng lại những rối ren khó gỡ, con người ta dù cố tránh nó, ngoảnh đầu lại, vẫn là một cơn mưa, chỉ là họ tự mình chở che, bảo vệ bản thân khỏi bị ướt mà thôi.
sanji vẫn thế, cậu cảm thấy mọi người xa cách cậu, tromg khi chính cậu đã xây lên bức tường ngăn cách bản thân với thế giới ngoài kia.
cậu thấy mình cận kề cái chết, cậu thấy mình sống chỉ tổ vô dụng, suốt ngày lêu lổng rong ruổi những thứ huyền hoặc khác.
nhưng khi ngồi lại đối mặt, nguyên do đều xuất phát từ cậu, thế rồi cậu chọn ở lại vì một người sẽ luôn và mãi mãi chấp nhận cậu, dù cậu ở trong hình hài nào.
người ta nói với sanji thế đấy.
"zoro, cậu là roronoa zoro."
tớ nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com