Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân

- fic này viết tặng cho bé keo1507

.

nhật bản bắt đầu trở mình từ cái lạnh thấu xương, một màu thảm trải u uất, chúng cuộn mình cô đặc những bông tuyết trắng khi tiết trời chuyển đông.

và giờ thì chúng chọn số phận tan hòa rã đi tất cả, chấp nhận buông bỏ đến như lẽ thường mà để tường tận muôn cánh hoa anh đào nhấp nhô, mềm mướt, những nụ chúm chím nhu nhú trong gió ngà ngà lạnh, thỏa sức phảng phất chất tự do vốn có.

chiếc xe đạp lách cách buổi sương sớm chui ra từ một con ngõ, người con trai đầu tóc có hơi rối mòng vì sự chuẩn bị chưa thật chu đáo, chỉnh tề, mái tóc vàng ươm của cậu ta lất phất như rơi ra phía sau cổ, chúng chỉ ngụ ý muốn chơi đùa cùng những cơn gió sớm lùa vào, người học sinh tuổi niên thiếu đắm chìm vào quang cảnh của đường phố chớm thay đổi mỗi năm, lồng ngực cậu ta lại phập phồng thích thú.

năm mới kề sát, không khí thay đổi hẳn, thậm chí rõ rệt đến khó tin. sanji cẩn thận ngậm hộp sữa trên khuôn miệng, sau nhỡ có rơi rớt xuống đất, cậu lười nhặt nên thôi ngẩng đầu ra phía sau, hộp sữa đọng lại trên cằm cậu, sanji an tâm tiến đến phía phòng học đang lấp đầy khoảng trống bằng sự nhốn nháo những tiếng cười đùa.

xuân đến mà cậu chẳng thấy vui, sanji nhìn đau đáu vào bầu trời da xanh biêng biếc đó, hi vọng. lại lướt qua bóng cây bàng to lớn trông im nghỉm nghìn năm gắn bó, không nản chí khi chạm ngưỡng cổ thụ, thế mà đâm chồi những nguồn nhựa sống, cố gắng.

sanji thấy nó mong manh, con người ta khi không vụt tắt ý chí thì đã đành, mọi thứ đâu thể mãi mãi được. cậu cũng có một thứ đã ấp ủ rất lâu, tiếc là đến giờ vẫn chưa giải thoát được bằng hành động hay bất kì lời nói nào, chúng cứ nhỏ dột liên tục mặc người.

mọi thứ yên bình bỗng dưng tiếng ồn đâu đẩu nhổm vào xé rách bức màn suy nghĩ, sanji bị bất ngờ cơ thể ngã nhào ra sau, cú va chạm không đủ lớn tạo ra quán tính khiến cậu bật ngửa, nhưng vì thân ảnh kia quá to lớn.

cơ thể co rút về trạng thái căng thẳng, sau cùng giãn hết ra vì cậu may mắn chưa đập cái đầu đang mê man về một thứ huyền hoặc trong vũ trụ sau lại đáp xuống mà vỡ đôi.

cậu đã cố tình dị hợm một chút, chẳng ai muốn mượn người khác lao vào phá đám, bộ họ không có mắt?


"xin lỗi tớ vội quá." nét mặt thoáng xanh lại của người kia chẳng cạy được miệng của sanji bấy giờ, cậu chỉ khép mi lại rồi mở ra phân nửa, sanji dùng ánh mắt hòng đối đáp lên người nọ, đồng tử sắc xanh đậm vô định cùng muôn câu hỏi vì sao. vốn chốn học đường, họ không giám giữ người trong tư thế này lâu, người nọ đứng phắt dậy, chìa tay ngỏ ý kéo cậu trai có vẻ mất hồn ở phía dưới.

"tớ đi trước nhé?"

sanji nghệch mặt ra một lúc, song lại gãi đầu "ừ." một tiếng.

sao lại lơ đễnh thế nhỉ?

.

thời gian đã quá trưa, sanji sơ ý gục mặt ngủ quên trong giờ học, vô ý mà béng mảng lỡ mất một buổi ăn trong ngày quý giá, khi cậu lật đật dưới căn tin trường thì quầy hàng đồ ăn đã trống trơn. cậu không bực bội là mấy, nhưng cái bụng ùng ục sôi thì có, nhỡ thế mùi đồ ăn độc ác vẫn vương sót trong không khí khiến sanji bất lực ủ rũ như một con gấu koala đi bằng hai chân.

sanji sớm chọn được vị trí để ngồi thẩm định hai con mắt háu ngủ mà hại cái bụng phải chịu trận xót lên xót xuống do cơn đói hoành hành.

"uống sữa thì xót ruột chết." cậu khóc thầm.

đói đói đói đói, sanji ghi 'đói' vào nhật kí điện tử hôm nay.

"cho cậu."

một ổ bánh mì giáng xuống trước khuôn mặt xám chì mốc miệng cả ra vì thiếu lương thực, sanji tưởng mình hoa mắt, cậu ngẩng đầu nhìn theo phía người nọ, rồi lại nhìn ổ bánh mì ngon hết biết, cậu sộn sạo muốn nhảy bổ lên người nọ để rối rít cảm ơn, suy nghĩ trong đầu họa ra là thế.

sanji chỉ vào bản thân, ánh mắt thì không rời khỏi thứ thức ăn bày vẽ trước mặt.

"tớ mua bốn cái thì dư một, ban nãy có thấy cậu ủ dột tiếc nuối gì đó trước quầy bánh mì, nên tớ nghĩ. . ."

"có độc không?" sanji vờ hỏi nhưng biểu cảm lại tố giác cậu ta đang dễ dãi.

"thưa, không." người nọ mỉm cười đáp lại.

"cậu cho tớ?"

"cho cậu."

chẳng rằng lắm lời, sanji chộp luôn ổ bánh mì ú nụ, khỏa lấp cơn thèm.

"này." đó là những gì cậu có thể gọi người kia bấy giờ.

"hửm?"

"mất điện thoại."

"cậu để mất lúc nào? thế giờ làm sao?"

sanji xòe ngón trỏ cùng ngón út phụ họa chiếc điện thoại, áp lên tai mình."alo cho tớ."

cậu học sinh mới ban nãy còn cho cậu ổ bánh mì đang ngơ ngác, loay hoay rút điện thoại của mình ra để sanji bấm số của cậu ấy vào, đến khi màn hình chuyển sang chế độ gọi đi thì chuông điện thoại rống to trong túi quần của sanji khiến người bên cạnh tròn mắt, cơn thót tim lo lắng ban nãy đã dịu xuống, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên.

"roronoa zoro, lớp 2-5."

"cảm ơn."

thế mà chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra, dẫu có ép buộc ngụp đầu vào thùng nước, ngộp thở nhấc dậy, bắt người dưới trướng tội nghiệp kia khai ra thông tin thì xin lỗi, bạn đã sai mục tiêu, có cố moi móc thì đổi lại vẫn là cái ruột rỗng vô ích.

sanji cong người bật dậy trước vẻ sỗ sàng mây đất trời trăng của zoro, cậu ngầm hiểu được chút gì đó rồi lại thôi cất đi suy nghĩ. "tớ lên lớp trước, lát mà cậu muốn hỏi thì nhắn tin hoặc gặp mình ở sân bóng rổ lúc năm giờ. hẹn gặp lại."

người tuyệt tình nhìn người nọ tuyệt vọng thản nhiên đi mất.

.

bóng cây bàng đại thụ rủ xuống mặt sân xi măng nhẵn nhụi, mọi thứ toát lên vẻ trần trụi diễm lệ khi buổi ban chiều ngả mình ám xuống.

cái mệt mỏi tan biến, ai nấy trở về chốn mà họ cho là thân thuộc và yên bình.

roronoa cũng trở về, dợm bốn năm bước chân lại quay trở người chạy hồng hộc đến sân bóng rổ lóng ngóng.

"sanji, tớ đến rồi." zoro vẫy tay, cánh tay to lớn khiến sanji nhận ra phút mốt.

cậu lật đật, ù ù cạc cạc như một chú vịt tiến lại gần roronoa.

"chơi, với, mình."

"ngay bây giờ á?" anh ngớ người.

"ừm."

vậy mà roronoa nghe răm rắp, anh ta vẫn là người trong nghề nên xa cách lâu như vậy, vẫn có chút hoài niệm.

"cậu biết chơi bóng rổ chứ?"

"chút chút."

cả hai người cứ vậy chìm trong đôi mắt của đối phương, nhịp đấu đang đốt cháy mọi thứ xung quanh, cuốn họ vào một tinh thần chung. zoro hạ thấp trọng tâm, dang rộng hai tay, anh đưa bản thân vào trạng thái nghiêm túc, sau khi sanji dẫn bóng tiến lên, thật bất ngờ là dáng vẻ ù lì đó đã thay đổi suy nghĩ của người ta một cách đường hoàng, chớ trông mặt mà bắt hình dong.

bóng được dẫn tinh tế lướt nhẹ qua đối phương, nhịp điệu đều đặn theo bàn tay đập va xúc tác, sanji ngỡ mình sắp ghi quả hai điểm úp rổ.

thế mà lại mất bóng.

là zoro giật mất banh từ phía sau.

sự ngạc nhiên khi bỗng chốc sanji khựng lại có hơi giật mình, mặt tối sầm biểu thị. không phải đơn giản vì mất bóng nếu như cậu là dân kì cựu, giả sử lấy lí do đã đưa trình độ vào mục nghỉ hưu trước đó do chấn thương, không phải. là do cậu thấy lối chơi này quá sức với cậu, bởi.

đó là lối cướp bóng độc quyền của cậu tạo ra.

"cậu là ai?"

"zoro."

đầu cậu ong ong lên vì chẳng thể nhớ chút đỉnh gì cả, sanji giận mình vô cùng, cậu muốn biết mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ, muốn biết cậu là ai và mọi người xung quanh mình trải qua mối quan hệ gì với chính bản thân. đổi lại là chữ 'nhưng' ấp úng rồi 'dường như' không thể đoán, chúng biến hóa mờ nhạt hệt sau mùa đông tàn, sanji chẳng thể nắm lấy một cái gì ra hồn nhằm phòng bị cả.

nắm chặt rồi lại trơn tuột.

vậy,

"zoro là ai?"

"sanji là ai?"

đàn én sải cánh với bộ lông đen tuyền tự do bay lượn trên bầu trời, chúng tự hào khi đặt chân đến vùng đất mới, một vùng đất di cư ấm áp, thổn thức tận sâu trái tim. nơi đó, tất cả cùng nhau tái sinh, hồi phục cuộc đời xinh đẹp mới.

xanh của chồi non đâm rẫy khỏi u tối ủ ấp, hoa hé nở khi cuộn mình đắp cánh đủ lâu, khi ánh bình minh vơi dậy độ xuân thì những ồn ào ngày mới.

ngày mới đẹp, xin cậu hãy trở về.

tớ nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com