Chương 2
Cạch
Đúng như tôi nghĩ ,thằng đó cất túi đồ trong tủ của nó
Đương nhiên rồi,đứa nào chả thế....
Tôi cầm cái túi đồ thể dục lôi ra rồi nhìn cả lũ,chúng nó đang rất tò mò trong này có gì
"Mày được việc đấy" tôi cười và nhìn lên đứa vừa cạy khóa tủ
"Chuyện nhỏ" Nó trông có vẻ tự hào
Bên trong không có gì nhiều
1 bộ quần áo đồng phục, điện thoại ,1 bình nước ,1 hộp băng cá nhân
Toàn đồ bình thường,trừ 1 con dao đa năng và 1 lọ thuốc không có nhãn
Tôi đổ 1 vài viên thuốc ra tay trước ánh mắt săm soi xung quanh
"Chúng mày biết thuốc gì không" Tôi thử hỏi nhưng ai cũng lắc đầu nguầy nguậy
"Chắc thuốc cảm"
"Có khi nó chơi đá cũng nên" chúng tôi phá lên cười trước câu nói đó
Giờ thì nên lấy gì đây
Điện thoại và lọ thuốc trông có vẻ có ích ,và tôi thích con dao trong đó nên lấy luôn.
Đồ của hắn được ném trở lại vào tủ.
Tôi lắc lắc lọ thuốc trong tay,lỡ là "đá" thật thì sao nhỉ,có nên tống tiền hắn không?
_________
Zoro bối rối nhìn vào cái túi trước mặt ,đúng hơn là lo lắng.
Tên khốn nào bày ra chuyện này vậy?
Hắn không nhớ mình đã đắc tội với ai.
Zoro bồn chồn nghĩ về lọ thuốc và cái điện thoại, dao thì có thể mua lại nhưng thuốc với điện thoại thì khó lắm.
Sao lại lấy mất lọ thuốc chứ.
Hắn đóng sầm cửa tủ rồi vội vã bước nhanh ra ngoài.
_________
Tôi nhìn thằng Zoro ngồi bên cạnh . Hắn cúi mặt xuống bàn vầ nhai gói kẹo ngậm mua dưới căng tin từ đầu tiết đến giờ rồi ,còn có vẻ rất bứt rứt và mệt mỏi nữa,không lẽ....
"Ê" tôi nhỏ giọng gọi ,nó liền dừng nhai và liếc mắt sang nhìn
"Mày bị sao thế? Thèm "đá" à?" Tôi không ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân ,nó nhướn mày lên nhìn tôi
"Nói cái gì.....?" Hắn đảo mắt một vòng rồi quay lại với gói kẹo.
Bỗng nhiên hắn đưa tôi 1 viên
"Ăn không" Tôi ậm ờ cầm lấy rồi cho vào miệng
Vị chua nhẹ lẫn ngọt ngào của viện kẹo lan tỏa trong miệng tôi,thứ này ngon thật
Tôi quay sang xin thêm,hoàn toàn quên mất bản thân là người khiến hắn ngồi nhai đống kẹo ngậm này.
Được 1 hồi thì gói kẹo hết sạch ,kẹo ngậm mà ăn kiểu hắn thì hết nhanh là phải
Tôi nhìn đống tảo úp mặt xuống bàn thều thào thở dài có chút thú vị,trước đây tôi chưa thấy Zoro bày ra bộ dạng này bao giờ.
"Biết vậy mua mấy gói cho lành...." Để ý tay hắn liên tục đan vào nhau xoa xoa vẻ cực kì bứt rứt khó chịu.
Lần sau có nên lấy tiếp không ta?
Tôi phát cười với cái tướng này của hắn.
Hắn liếc cặp mắt uể oải sang tôi.
"Cậu có kẹo không? Hoạc cái gì có thể nhai"
"Có"
Tôi thọc tay vào túi áo vớ mấy viên kẹo rồi ném cho hắn,mấy viên kẹo đó có vị cực kì tệ mà tôi dùng để bắt mấy đứa tôi ghét ăn.
Hắn bỏ ngay viên kẹo vào mồm nhai. Tôi cực kì mong chờ cái phản ứng của hắn. Hắn chỉ nhăn mặt một chút nhưng vẫn ăn sạch chỗ kẹo đó.
"Mày không thấy vị nó lạ hả" Tôi thản nhiên hỏi.
"Có một chút"
"Nhàm chán" Tôi xì ra một câu rất đáng ăn đòn.
Cả thời gian sau đó tôi chỉ thấy hắn tập trung ăn kẹo,khoảng 2-3 phút là hắn sẽ ăn 1 viên,bất thường đến nỗi ai cũng để ý. Hình như hắn không để ý về cái điện thoại hay sao.
"Ê,mày thấy nó như nào" Một tên tóc xoăn bá vào vai tôi hỏi.
"Tao cảm giác cái lọ kia là "đá" thật" Tôi đáp sau khi đạp nó ra.
"Mày có định trả nó điện thoại không,mày đâu cần đến nó" Nó cầm chiếc điện thoại lên xoay xoay như thể nó có rơi nát cũng chả sao.
"Không,mất công lấy phải làm gì đó đáng giá chứ" Tôi cười cười ,ánh mắt in hình ảnh của bóng dáng ai đó đang nhai kẹo.
"Tao đã ghét nó thì làm gì có chuyện trả"
"Đồ ác độc"
"Câm đi"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com