Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mùi hành, tỏi, tiêu thơm lừng cả căn bếp. Sanji kiểm tra nồi hầm, hơi nóng bốc lên làm ấm đôi má của cậu. Cúi xuống, cậu mở lò và quan sát bánh mỳ đang nướng. Mọi thứ đều đúng lịch trình. Nở một nụ cười hài lòng, cậu quay trở lại bồn rửa.

Cửa phòng bếp bật mở và Sanji trừng mắt nhìn. "Nếu ngươi hỏi khi nào ăn tối, ta sẽ đá đít ngươi lần nữa."

"Ta chỉ muốn lấy thứ gì đó để uống thôi", Zoro nói.

"Hừm", Sanji tiếp tục rửa đĩa chuẩn bị đồ ăn. Mọi chuyện giữa cậu và Zoro đã trở nên căng thẳng kể từ khi Zoro từ bỏ trận đánh. Ngay cả vết bầm dai dẳng ở quai hàm mà Sanji đã tặng cho Zoro sau đó cũng không thể xoa dịu cậu. Về phần Zoro, hắn cứ luẩn quẩn xung quanh như một con hổ bị cụt móng vuốt, nhìn Sanji một cách ủ rũ.

Sanji mở vòi nước, át đi tiếng leng keng của Zoro ở ngăn đá. Sanji rửa sạch xà phòng trên bát và đặt nó vào bồn ráo nước. Cậu rửa cốc đong, bát trộn và dụng cụ làm đồ tráng miệng. Cậu hi vọng Nami và Robin sẽ thích món bánh soufflé sô cô la. Cậu đã làm nó với lớp kem đánh bông có vị ngọt nhẹ để bớt cái đắng đậm đà của sô cô la đen.

"Anh Sanji", cậu tưởng tượng tiếng của Nami. "Món tráng miệng này đúng là thần thánh", cô ngả người về phía trước, khe ngực khoét sâu và nhìn Sanji đầy âu yếm. "Anh sẽ bón cho em miếng nữa chứ?"

"Anh rất vinh dự, Nami-swan". Sanji dùng dĩa cắt một miếng bánh, quệt thêm lớp kem đánh bông và đưa lên đôi môi hồng mềm mại của cô. Lông mi của Nami rung lên khi cô cắn một miếng và ngân nga đầy khoái cảm.

Âm thanh ấy trượt dọc sống lưng, khơi dậy ham muốn trong cậu. Sanji nắm lấy tay cô: "Em có muốn ăn xong món tráng miệng trong phòng của anh không?"

Sanji không thể nghe được câu trả lời của Nami vì Zoro đã thả cái cốc không xuống bồn rửa đầy nước làm nước bắn tung tóe lên tạp dề của Sanji. "Này, cẩn thận chứ, tên khốn", Sanji cáu.

Lờ Sanji đi, Zoro nhìn vào cái nồi trên bếp. "Ngươi đang làm món gì thế?"

"Coq au vin", Sanji trả lời. Cậu rất thích thú khi thấy biểu cảm ngu ngốc trên khuôn mặt Zoro trong một khoảnh khắc trước khi giải thích. "Nó là món gà".

"Thế sao không nói thế ngay từ đầu đi?"

"Vì ta thích làm cho ngươi đần mặt ra chứ sao".

Sanji cười nhếch mép khi bị Zoro lườm. Zoro liếc nhìn cái nồi lần nữa và xoa gáy. Nhiệt độ từ hơi nóng bốc khiến má hắn ửng hồng. Hắn hắng giọng. "Ta, ừm, nghe nói rượu vang trắng rất hợp với món gà".

Sanji đánh rơi cái cốc trong tay và nước trong bồn lại bắn lên tạp dề một lần nữa. Cậu nhanh chóng lấy lại phong thái, không thể để lộ việc cậu bị Zoro làm cho choáng váng được. "Tên ngốc nào cũng biết người ta chỉ phục vụ rượu vang đỏ với món coq au vin".

"Chậc. Ai thèm quan tâm chứ? Rượu vang nào chả có vị như nước đái", Zoro đỏ mặt và rời khỏi căn bếp chỉ với 3 sải chân.

Khi còn lại một mình, Sanji lắc đầu, tự hỏi thế là thế nào. Từ khi nào Zoro lại biết về rượu vang? Và tại sao hắn lại để lộ là mình biết khi hiểu rõ rằng Sanji sẽ là người duy nhất bị ấn tượng bởi mớ kiến thức đó? Sanji lắc đầu lần nữa. "Tên đần".

***

Zoro vừa bước ra khỏi một nhà thổ.

Đứng trên phố cách đó vài cửa hàng, Sanji tặc lưỡi về bản chất thảm hại của một số gã đàn ông và quan sát Zoro nhìn quanh quất hai bên đường trước khi chọn 1 hướng rồi vội vã rời đi. Với cái cau mày trầm ngâm trên khuôn mặt của tên cục súc ấy, lẽ ra hắn ta không nên bận tâm đến việc tiêu tiền của mình vì nó chẳng có tác dụng gì.

Thản nhiên đút tay vào túi quần, Sanji chờ Chopper và Usopp ra khỏi cửa hàng. Sanji cần phải mua thêm đồ dự trữ kể từ lần cập bến cuối cùng, điều này không có gì bất thường với lượng đồ ăn mà một mình Luffy tiêu thụ. Bên cạnh đó là 7 miệng ăn nữa và thật kỳ diệu khi họ có thể cầm cự giữa 2 lần cập bến.

Bến cảng ở Swifton rất sôi động. Công nhân bến cảng hối hả giữa các tàu và thuyền lớn neo đậu trên các cầu tàu dài, chia làm nhiều nhánh. Những chiếc xe chở hàng tấp nập dọc theo bờ sông lát đá. Những ngôi nhà và cửa hàng sơn màu sắc nhạt nhòa nằm rải rác trên địa hình nhiều đá với lối đi quanh co đan xen giữa các tòa nhà.

"Một khi mua được những nguyên liệu bí mật, chẳng ai có thể chịu được sức mạnh của đạn diệt vong từ siêu súng cao su của ta", Usopp tuyên bố với những khán giả bất đắc dĩ của mình khi bước xuống phố.

"Đạn diệt vong từ siêu súng cao su!", Chopper há hốc miệng, bám theo tay bắn tỉa. Kéo chiếc xe chở hàng chất đầy túi phía sau bằng một sợi dây, Sanji nói: "Nghe thật kinh khủng!".

"Chỉ kinh khủng với những ai bị ăn đạn thôi", Usopp đáp. "Kẻ thù của chúng ta sẽ run rẩy khi nhìn thấy tôi. Một số thậm chí còn bỏ chạy như những kẻ hèn nhát!"

Sanji đảo mắt và châm thuốc. Cậu bám theo 2 người kia khi họ trên đường đến cửa hàng tiếp theo. Cậu thích đi cùng với Nami và Robin hơn nhưng 2 cô gái đã biến mất cùng nhau với nụ cười đầy bí hiểm khiến não Sanji rơi xuống rãnh nước. Ôi, giá mà hôm nay cậu được biến thành chú ong mật vo ve bên cạnh 2 bông hoa xinh đẹp nhỉ.

Log pose cần vài ngày mới ghi xong nên Sanji đã ghi chú một số nơi cậu muốn ghé thăm sau khi mua xong đồ dự trữ cho tàu. Chẳng ai biết rõ hơn cậu là không được để công việc đó đến những phút cuối cùng bởi họ thường xuyên phải rời bến cảng trong vội vã.

Sanji sắp xếp những hàng hóa lớn sẽ được chuyển đến tàu Thousand Sunny. Khi xe kéo của Chopper và cánh tay của Usopp đã quá tải, họ quay trở lại tàu. Sanji dành thời gian còn lại của buổi chiều trong kho để phân loại và đảm bảo nguồn cung. Những chàng trai trẻ lực lưỡng vác theo những túi bột mì, túi ngũ cốc lớn, thùng nước và thùng thịt bảo quản điên cuồng gồng mình một lúc cho đến khi xe kéo chẳng còn lại gì.

Mặt trời dần lặn xuống chân trời cũng là lúc Sanji bước ra boong tàu. Cậu không cần phải làm bữa tối vì mọi người sẽ ăn trong thành phố trong vài ngày tới.

"Xin chào Robin-chwan", Sanji chào đón bằng động tác xoay tròn. Cô đang ngồi trên ghế dài trên thảm cỏ với quyển sách trong tay để giúp Franky trông tàu. "Tôi có thể mang món gì cho người phụ nữ xinh đẹp nhất Grand Line không?"

"Không cần đâu, cảm ơn cậu đầu bếp", Robin nói và khoe ra nụ cười hoàn hảo của mình. "Tôi đã ăn trước khi quay về tàu rồi".

"Nếu lát nữa cô cần gì thì cửa phòng bếp luôn rộng mở đón chào Robin-chan nhé".

Sanji do dự để cô lại trên boong tàu và bước vào cabin của mình. Quần áo của cậu xộc xệch vì làm việc trong kho nên cậu cần phải thay đồ trước khi có mặt trong thành phố. Khi thắp sáng ngọn đèn, cậu phát hiện một cái hộp dẹt nằm trên giường mình. Những suy nghĩ lãng mạn khiến cậu ngất ngây hạnh phúc. Liệu đây có phải là điều mà Nami-san và Robin-chan đã bí mật làm không? Họ tặng quà cho cậu sao?

Bên dưới cái hộp là một tờ giấy ghi chú, Sanji hớn hở mở ra đọc, mắt biến thành hình trái tim. Nó đến từ Zoro.

"Đây. Giờ thì tránh xa khỏi phạm vi mấy thanh kiếm của ta đi nhé. Zoro".

Vừa bối rối vừa có chút băn khoăn, Sanji mở chiếc hộp dẹt ra. Nằm bên trong hộp là cái cà vạt xấu nhất mà cậu từng thấy. Nó có những họa tiết trừu tượng màu xanh, vàng và cam, trông như ai đó vừa nôn một bãi lên tấm vải vậy. Với những họa tiết này, Sanji sẽ không bất ngờ nếu ai đó thực sự nôn mửa. Sanji không chắc là mình có muốn chạm vào nó hay không.

"Tên đầu tảo thối", Sanji nói, nheo mắt khi cơn giận dữ dâng trào. Hắn đóng mạnh nắp hộp. Tên khốn đó đang chế nhạo mình. Được thôi, Zoro sẽ biết ai là người cười sau cùng khi Sanji thít cổ hắn đến chết bằng cái cà vạt này.

***

Sanji ngồi trên thảm cỏ và đang tận hưởng điếu thuốc. Một cơn gió nhẹ làm tóc cậu tung bay và khiến trán cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu xắn tay áo lên để chào đón ánh mặt trời ấm áp đang chiếu rọi từ trên cao xuống. Cậu phải canh tàu cho đến khi mặt trời lặn nhưng chẳng mấy bận tâm. Nhà hàng ở Swifton mà cậu muốn ăn thử sẽ không mở cửa trước hoàng hôn và cậu đã ghé thăm những cửa hàng khác vào ngày hôm trước.

Cậu nhấp một ngụm trà khiến những viên đá va leng keng bên trong ly. Chopper, Franky và Usopp đã cùng nhau rời thuyền để đi tìm Luffy, Sanji tự hỏi liệu họ có thành công không. Cậu không chắc là Nami và Robin đã đi đâu. Cậu nghĩ đến chuyện mời một hoặc cả hai người cùng đi ăn tối với mình. Những cô nàng đáng yêu như hai người họ xứng đáng với một bữa tối trong thành phố.

Sự cô đơn yên bình của Sanji bị xáo trộn bởi tiếng bốt nện xuống sàn tàu. Ngoảnh mặt ra sau lưng, Sanji nhìn về hướng phát ra âm thanh và cau mày. "Sao ngươi lại quay về?"

"Ta có thể quay về bất cứ lúc nào ta muốn, đầu bếp ngu ngốc", Zoro nói, dậm chân trên bãi cỏ. Hắn có vệt đỏ mờ quanh cổ và một vết cắt đang lành trên da nơi hắn cắt đứt cái cà vạt bị thít chặt.

"Lượn đi. Ngươi đang phá hỏng một ngày của ta đấy", Sanji quay đầu, cố tình quay lưng về phía Zoro.

Bóng của Zoro trùm lên cậu. "Và ngươi thì đang phá hỏng đời ta đấy".

Nói xong, Zoro vứt thứ gì đó lên lòng Sanji và ánh nắng mặt trời quay trở lại. Sanji kịp bắt lấy điếu thuốc trước khi nó rơi khỏi miệng. "Cái quái-?" Một khóm hoa màu trắng và xanh còn nguyên đất đang nằm trên đùi cậu.

Sanji dụi mắt nhưng những bông hoa không biến mất. Cậu liếc qua vai nhưng Zoro đã mất hút. "Đây chắc chắn là một trò đùa", Sanji lẩm bẩm, chọc chọc những cánh hoa đầy màu sắc. Không thể nào có chuyện Zoro tặng hoa cho cậu được.

Sanji cầm khóm hoa lên bằng phần thân và đất bám vào rễ rơi lả tả. Một cục đất lớn hơn tách ra khi chạm vào lòng Sanji.

Và hàng trăm con kiến đen nhỏ li ti ùa ra từ cục đất.

"Aaaaaaaaaa!", Sanji hét lên - một cách nam tính - và đứng bật dậy. Cậu ném những bông hoa sang một bên và đập quần, cố gắng gạt hết đống đất xuống. Quá muộn rồi. Những con kiến đã chui vào bên trong quần áo và đang bò khắp người cậu. "Aaaaaaaaaaaaa!"

"Sao?! Sao thế?!", Zoro xuất hiện trên boong tàu, hai tay hai kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Hắn chạy về phía Sanji: "Này, đầu bếp!"

Với một tiếng hét nữa, lần này giận dữ hơn, Sanji xoay người và đá Zoro bằng tất cả sức lực. Pha cản lại của Zoro không có tác dụng, với một tiếng kêu giật mình, hắn ta bị đá văng xuống biển, cách xa bến cảng và bờ biển.

Sanji lao qua thành tàu, rơi xuống nước theo hắn một cách tuyệt vọng. Nước biển khá lạnh so với nhiệt độ trong ngày nhưng Sanji không quan tâm. Cậu vùng vẫy cởi bỏ quần áo, đạp nước bên cạnh Thousand Sunny. Cậu có thể cảm nhận được lũ kiến đang bò trên làn da trần bên dưới lớp quần áo của mình với 6 cái chân đáng sợ của chúng.

Trần như nhộng với quần áo chìm khỏi tầm mắt, Sanji kỳ cọ khắp cơ thể với móng tay cùn và liên tục chửi Zoro. Những vết xước dài màu đỏ hằn trên cơ thể trắng nhợt nhạt khi cậu cuối cùng cũng trèo lên tàu. Cậu đi thẳng vào phòng tắm của tàu để tắm lại bằng xà bông cho đến khi cơ thể sạch bong kin kít.

Nhưng cảm giác những con kiến bò trên da vẫn còn lưu lại ngay cả khi chúng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com