Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối

Tiếng gõ cửa phòng khiến Sanji khó chịu. Cậu nằm giữa giường, chỉ mặc cái quần boxer với họa tiết mũi tên tình yêu màu đỏ, gãi tay, chân hoặc bụng mỗi khi có cảm giác như bị kiến cắn vào da. Ánh đèn vẽ những đường bóng mờ của đồ đạc lên bức tường. Tiếng nhạc vang lên trong không khí từ máy nghe nhạc ốc sên. Mọi nỗ lực làm việc năng suất của cậu đã bị vứt bỏ trên tấm ga trải giường bên cạnh.

Tiếng gõ trở nên dồn dập hơn và cậu chỉ muốn hét lên: "Cút đi!". Tuy nhiên, cậu vẫn giữ im lặng vì đó có thể là Nami hoặc Robin. Lăn ra khỏi giường, cậu miễn cưỡng mở cửa, nấp phía sau để che giấu cơ thể trần trụi của mình trước những đôi mắt tinh tế của hai cô gái. Nhưng cậu chẳng cần phải bận tâm đến điều đó nữa. Ngay khi nhìn thấy người gõ cửa là ai, cậu đã đóng sầm cửa vào mặt Zoro.

Zoro đập cửa một lần nữa.

Sanji giật cửa ra, lườm hắn và nói một cách thỏa mãn: "Phắn đi!"

Zoro cau mày: "Mẹ nhà ngươi".

Sanji định đóng sầm cửa lại lần nữa nhưng Zoro đã kịp giữ lại. Sanji nghiến chặt quai hàm đầy khó chịu. "Bây giờ ngươi muốn gì?" cậu cáu kỉnh khi cố gắng đóng cửa lại.

"Đi vào thành phố với ta đi".

Sanji ngừng giằng co và nhìn Zoro đầy nghi ngờ. "Ngươi bị điên à? Vì cái quái gì mà ta phải đi đâu với ngươi? Ta ghét ngươi".

"Được thôi! Vậy thì đừng đi! Ta không quan tâm!", Zoro thả cánh cửa ra và rời đi. Lúc này, Sanji mới để ý Zoro mặc một bộ đồ khác với áo sơ-mi màu đen dài tay và quần cùng màu. Hắn không đeo băng quấn bụng hay thắt khăn bandana ở bắp tay. Zoro đã bị ướt như chuột lột khi bị Sanji đá xuống biển nên phải thay quần áo là lẽ dĩ nhiên.

"Đồ khốn", Sanji lẩm bẩm và đóng cửa. Cậu mới đi được 2 bước lại gần giường thì tiếng đập cửa bằng nắm đấm lại vang lên. Cậu quay lại, mở cửa ra và gầm lên: "Sao nữa đây?"

Với vẻ mặt đầy quyết tâm, Zoro chụp lấy gáy Sanji và ép miệng họ vào nhau.

"Ưm", mũi của Sanji bị ép chặt một cách đau đớn và răng cậu va vào răng Zoro. Zoro gần như buông cậu ra ngay lập tức, mặt đỏ bừng và chạy xuống hành lang.

Sanji chớp mắt vài lần, từ từ đóng cửa lại, dựa vào cửa và trượt xuống sàn. "Chết tiệt," cậu nói, đầu choáng váng. Cậu chưa bao giờ mong đợi điều đó xảy ra.

Nhưng đáng lẽ cậu nên nhận ra mới phải. Những sự việc trong vài tuần qua bắt đầu có lý theo một cách khác. Zoro đã tình nguyện cầm đồ cho Sanji và bị lạc. Hắn đã bù đắp bằng cách bắt cho Sanji một con cá không thể nấu được. Hắn đã cắt cái cà vạt của Sanji, chấm dứt trận đánh để giải trí và mua cho Sanji một chiếc cà vạt thực sự xấu xí để thay thế cho chiếc đã bị hỏng. Hắn đã cố gắng gây ấn tượng với Sanji bằng kiến thức về rượu mà không áp dụng được cho món coq au vin. Hắn đã tặng Sanji những bông hoa vô tình có cả ổ kiến. Hắn đã thay quần áo và mời Sanji đi hẹn họ trong thành phố theo cách thẳng thừng thường ngày của hắn mà Sanji chợt nhận ra. Và sau đó là nụ hôn vụng về và gây thương tích.

Không phải Zoro hành hạ Sanji trong vài tuần qua mà hắn đang yêu Sanji theo một cách rất tệ, giống như cách chỉ có một tên ngốc mới có thể làm được.

Khi Sanji phát hiện ra mình không thể ngừng suy nghĩ về tất cả những điều Zoro đã thất bại và thấy chúng ngày càng đáng yêu một cách lố bịch, cậu nhận ra rằng chúng đã có tác dụng.

***

Sáng hôm sau, Sanji thấy Zoro cởi trần, đứng trên lan can ở đuôi tàu, dang rộng chân để giữ thăng bằng và đang nâng đống tạ nặng đến khó tin trên mặt nước. Tàu Thousand Sunny đã rời Swifton trong vội vã vào đêm hôm trước sau khi Luffy say rượu và hôn vợ của thị trưởng. Hậu quả là một vụ đánh nhau với nửa thành phố khi anh chàng thuyền trưởng cố gắng tự vệ trước cơn thịnh nộ của thị trưởng. Rất may là log pose đã ghi xong và băng Mũ Rơm có thể trốn thoát trong tiếng gầm của đám đông giận dữ.

Zoro đã trốn khá kỹ khỏi tầm mắt của Sanji sau vụ hôn rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, Sanji biết là Zoro sẽ không bao giờ bỏ tập dù có chuyện gì xảy ra nên cậu đã chờ đợi thời cơ cho đến giữa buổi tập thường lệ của Zoro.

Sanji dừng lại một lúc và ngắm những thớ cơ trên lưng của Zoro khi hắn nâng tạ. Từ lâu nay, Sanji đã phải thừa nhận là Zoro có hình thể rất đẹp. Hắn có thể thiếu bộ não nhưng điều đó dường như lại giúp ích cho chuyện tình cảm vụng về của hắn. Nếu Zoro muốn thử, Sanji sẵn lòng đè hắn xuống một cái thùng và tạo cơ hội cho hắn.

Sanji lẹ làng nhảy lên lan can tàu, đứng bên cạnh Zoro và tận hưởng sự hoảng sợ vụt qua mắt tên kiếm sĩ. Zoro vẫn kiên quyết không ngừng nâng tạ và bắt đầu đếm thật to như thể Sanji không hề có mặt ở đó.

"710, 711, 712, 713-"

Giữa hai lần nâng thứ 714 và 715, Sanji vứt tóp thuốc xuống biển, giữ cằm Zoro, bắt hắn quay đầu lại và đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Zoro làm rơi cục tạ khiến nước bắn lên tung tóe.

"Chết mẹ", mắt Zoro mở to và Sanji cười lớn. Ánh mắt Zoro đảo giữa mặt nước và Sanji, sau đó hắn nắm lấy dây kéo và lao xuống biển theo cục tạ.

"Zoro rơi khỏi thuyền rồi!", Luffy hét lên và lao từ chỗ ngồi của mình đến lan can tàu. Usopp đang cầm ống nhòm và Franky trượt xuống cánh buồm phía sau với Chopper bám trên đầu để tham gia cùng Luffy.

Sanji nhảy xuống boong tàu, lặng lẽ rên rỉ. Tuyệt vời. Cậu đã hôn Zoro trước mặt một đống khán giả.

Usopp tóm được Luffy trước khi cậu văng ra ngoài lan can tàu theo Zoro. Franky đặt Chopper xuống và đánh mạnh vào lưng Sanji: "Tôi biết ngay là một ngày nào đó Zoro sẽ khơi dậy người đàn bà thực sự bên trong cậu mà".

"Tôi không phải là phụ nữ!", Sanji lắp bắp và đá Franky thật mạnh khiến anh ta văng qua mép tàu rồi rơi xuống biển.

"Franky rơi khỏi tàu rồi!", Luffy lại hét lên và túm lấy eo của Usopp. "Usopp cũng rơi khỏi tàu rồi!"

Usopp giãy giụa. "Luffy, không! Khônggggg!"

Tùm.

"Ha ha ha ha ha ha!", Luffy xoay người và tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. "Ê, Chooppperrrr..."

Sanji nhanh chóng trốn thoát khi Luffy kéo giãn cánh tay phía sau Chopper. Thật may là Nami và Robin đều không có ở đó khi Sanji chui vào chốn an toàn là căn bếp của mình.

Khoảng thời gian ở một mình trong trong bếp của cậu chẳng kéo dài được bao lâu khi Zoro lao qua cửa, người ướt nhẹp với một sợi rong biển quấn quanh cổ như cà vạt.

"Ngươi đang làm ướt sàn của ta rồi, kiếm sĩ thối", Sanji nói và hi vọng rằng giọng mình vẫn bình thường vì cậu bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Cậu đút tay vào túi quần và thản nhiên dựa vào quầy bếp. Châm một điếu thuốc có thể khiến cậu bị lộ tẩy.

Zoro nhìn chằm chằm vào Sanji một lúc lâu. Sanji nhìn lại. "Ngươi hôn ta", Zoro cuối cùng cũng buột miệng nói.

Sanji gật đầu: "Đúng".

"Ngươi thực sự có ý đó?"

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc".

Zoro cười ngoác miệng, nét mặt bừng sáng với niềm vui vô bờ bến. Tim Sanji đập rộn ràng. Thế tức là nghiêm túc chứ không phải mối quan hệ chơi bời mà Zoro muốn giết thời gian hoặc giải tỏa nhu cầu nhỉ.

Với một tiếng hét bất ngờ và chỉ sau một sải chân, Zoro bế Sanji lên rồi xoay một vòng. "A!" Sanji đập mạnh vào đầu Zoro. "Ngươi đang làm gì thế, đồ tảo đần này? Cho ta xuống mau!"

Zoro thả Sanji xuống nhưng không buông ra. Hắn vẫn cười khi thu hẹp khoảng cách giữa môi của hai người. Nụ hôn có phần quá mạnh và vụng về, đúng kiểu của Zoro. Sanji biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Xin lỗi nhé, Nami-san đáng yêu của anh.

Zoro lùi lại và cười đầy phấn khích. "Ta không thể tin được rằng mấy trò lãng mạn đó lại thực sự có tác dụng!"

"Ta cũng thế", Sanji nói. Zoro làm ướt quần áo của Sanji nhưng cậu không buồn quan tâm nữa. "Làm thế quái nào mà trước kia ngươi có thể hẹn hò với người khác vậy?"

"Sao ta phải làm thế?" Zoro nói với vẻ mặt bối rối. Hắn nhún vai. "Dù sao thì mấy chuyện yêu đương cũng quá phiền phức. Nếu mấy cô gái làng chơi không đảm bảo là sẽ có tác dụng thì ta cũng chẳng bận tâm".

"Ngươi xin lời khuyên về chuyện yêu đương từ mấy cô gái điếm sao?"

"Ta còn biết hỏi ai bây giờ? Nếu ngươi trả tiền cho họ, họ sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ", Zoro nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. "Mặc dù lời khuyên về sô cô la thì không đúng lắm. Đáng nhẽ cái đó phải đi sau mấy bông hoa nhưng ta đã ăn hết rồi. Và vụ hôn hít thì phải sau buổi hẹn hò đầu tiên nhưng ta chịu hết nổi rồi", hắn cười lần nữa, một nụ cười toe toét, ngu ngốc và hạnh phúc. "Sao cũng được, chỉ cần thế là đủ, đúng không?"

Sanji không biết nên cười Zoro hay rơi vào lưới tình với tên kiếm sĩ nữa. Thế là cậu làm cả hai điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com