Một ngày trôi qua nhanh hơn khi hắn chìm trong suy nghĩ. Đêm nay tới lượt Zoro canh gác, hắn đang đứng trên tháp canh, tay vung một quả tạ và quan sát xung quanh bằng haki. Không có dấu hiệu của tàu hải tặc nào khác và Sunny thì đang trôi nổi trên mặt biển mênh mông, trong bóng tối của trời đêm.
Hắn hít một hơi thật sâu và cố gắng tập trung. Khi tìm kiếm một dụng cụ tập luyện khác, hắn nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được giấu sau kệ. Với tay tới chiếc hộp mà hắn không nhớ đã từng nhét ở đây, hắn thấy lớp bọc rất thanh lịch mặc dù đã bị bạc màu. Hắn cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng. Khi thấy thứ bên trong hộp, hắn hít thở thật sâu và đứng yên ở đó.
Chẳng còn bao lâu nữa là đến đất liền và bầu trời với ngàn sao lấp lánh đang dần chuyển sang bình minh. Không muốn tập nữa, hắn chống tay lên bệ cửa sổ và nhìn lên bầu trời xanh thẫm. Bất chợt, một khuôn mặt xương xẩu xuất hiện.
"Vãiiiiiiiiiiiiiii!"
"Yohoho, cậu vất vả rồi, Zoro".
Hắn ngã khỏi ghế với tiếng cạch và tiếng thịch lớn. Quay lại nhìn, hắn thấy ở đó là ông nhạc sĩ của băng. Tuy đã quen nhưng hắn vẫn khiếp sợ khi nhìn khuôn mặt đó trong ánh sáng mờ tối, phản chiếu qua kính cửa sổ.
"Ông...!!"
"Yohohohoho, tôi xin lỗi nhé, tôi không có định làm cậu ngạc nhiên đâu. Xin chào!"
Zoro tỏ ra cay đắng vì không phát hiện ra Brook khi ông ta đứng ngay sau mình dù hắn đang chú ý đến vùng nước xung quanh nhưng Brook lại cười vui vẻ.
"Tôi dậy sớm nên nghĩ rằng đổi người canh gác sẽ là một ý tưởng hay dù chỉ là trong chốc lát. Cậu thấy đấy, trước kia cậu vẫn canh gác thay tôi khi đến lượt tôi mà".
Brook đứng cạnh Zoro, cúi gập cơ thể cao lòng khòng của mình xuống để nhìn qua cửa sổ.
"Và nhìn kìa... Trong những đêm trời trong như thế này, tôi cá là cậu có thể nhìn thấy ánh nắng tuyệt đẹp của buổi sáng sớm".
Hắn nhớ có một tên nhạc sĩ từng cười và nói về việc ông ta yêu thời khắc mặt trời mọc đến nhường nào. Ông ta nói sẽ chẳng bao giờ có thể quên được buổi sáng hôm đó ở Thriller Bark.
"Không biết có người nào mà cậu muốn gặp vào lúc bình minh như thế không? Lúc trước tôi từng thấy cậu đi về phía mũi tàu".
Mắt Zoro mở lớn trước những lời đột ngột của Brook. Hắn đã kể với tất cả mọi người, kể cả Brook, về "người đó" vào lúc bình minh, nhưng ông ta nói không biết người đó là ai. Zoro nhìn Brook đầy nghi ngờ. Brook phát hiện ra ánh mắt của hắn và lại bật cười.
"Lúc đầu tôi không chú ý đâu", ông nói. "Tuy nhiên, người kia hành động rất kỳ lạ. Bằng cách nào đó tôi cảm nhận được. Đó có phải là thứ được gọi là sự rung động của tâm hồn?".
Brook ngồi xuống ghế với cử chỉ lịch thiệp và không phát ra tiếng động. Người nhạc sĩ mang bầu không khí bình thản mặc dù không rõ biểu cảm vì ông ta chỉ còn mỗi bộ xương.
"Chà... Cậu ấy là người rất nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn nên tôi nghĩ cậu ấy đã bước sang một bên vì lo lắng cho tương lai của cậu Zoro. Điều đó kiểu như... Tôi nên nói thế nào nhỉ, cậu ấy là kiểu người sẽ gác lại cảm xúc của bản thân và rút lui nếu thấy đó là điều tốt".
"Đúng thế".
Zoro gần như đã chắc chắn về người hắn đang tìm kiếm.
"Nhưng tôi không chấp nhận điều đó".
Những lời thốt ra từ miệng như tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Brook chậm rãi lắc đầu khi Zoro nói với giọng bực tức: "Cậu ta chẳng trưởng thành lên chút nào kể từ khi trở về từ chỗ Big Mom".
"Không. Bản chất con người không thay đổi nhiều lắm... Tôi đồng ý. Nếu là lâu rồi thì tôi có thể sẽ không nói đâu. Nhưng lúc này... tôi nghĩ cậu ấy có thể đang thực sự chờ cậu đấy, Zoro".
"Tôi chắc là sẽ ổn thôi", Brook cười, có lẽ vì Zoro đã vô thức đặt áp lực lên vai mình.
Không khí buổi sáng se se lạnh và hơi thở của hắn chuyển thành màu trắng. Brook nhìn Zoro và nheo mắt lại. Zoro cảm ơn Brook và nhanh chóng tiến về phía mũi tàu.
***
Hắn tưởng cậu chỉ có một mình nhưng lại thấy bóng dáng chiếc mũ rơm đứng cạnh. Cả hai đang nói chuyện lặng lẽ, nhưng Luffy đã phát hiện ra Zoro nên nhảy ra khỏi lan can và nói: "Chào!"
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
"À, nói về bữa ăn hôm nay ý mà".
Luffy cười toe toét trước câu hỏi của Zoro.
Cậu ta nhẹ nhàng bước đến, giọng trở nên có chút thì thầm như thể đang nói chuyện riêng. "Cậu ấy đã chán nản trong một thời gian dài và ép bản thân quá nhiều nên tôi đã ở bên cậu ấy suốt thời gian qua đấy!"
Nghĩ lại thì tên đó đã ở lì trong bếp suốt thời gian qua và Luffy ở bên cậu ta để xin đồ ăn. Hắn nghĩ cả hai khá thân thiết với nhau.
Hắn không thể ngừng nhìn chằm chằm... Luffy bĩu môi như đang dỗi.
"Sao đây? Tôi là người đã đưa cậu ấy đến đây. Và để tôi nói cho cậu biết, đó là lỗi của cậu vì không ở bên cạnh khi cậu ấy chán nản".
Tên đó rất mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cả Luffy và Zoro đều biết rằng còn có thứ gì đó hơn thế nữa.
"À ừ, xin lỗi nhé".
Luffy gật đầu: "Cậu hiểu được là tốt rồi".
Thực tế là Luffy nhạy cảm đến bất ngờ với cảm xúc của bạn bè mặc dù cậu dường như không hề nghĩ về nó. Cậu ta có thể đã đoán được nhiều điều.
Bất ngờ, mặt Luffy trở nên nghiêm trọng. Mặt cậu rất trẻ con nhưng có thể trông đáng sợ khi nghiêm túc như thể cậu vừa biến thành Tứ Hoàng vậy.
"Zoro, hãy đảm bảo là cậu sẽ lấy lại mọi thứ đã bị mất đi nhé. Tôi sẽ không cho phép cậu quên đâu".
"Ừ, tôi biết rồi, thuyền trưởng".
"Tuyệt đối tất cả mọi thứ".
Luffy quay lại nhìn anh chàng đầu bếp đang đứng ở mũi tàu rồi rời đi mà không nói gì thêm.
***
Đường chân trời lung linh với những con sóng, ánh lên màu cam giữa bầu trời xanh thẫm. Ở đó có một bóng người đang tựa vào lan can. Zoro lại gần cậu với bước chân nặng nề.
"Này, đồ khốn!"
Người đó vẫn cứng đầu nhìn chằm chằm ra biển... Sanji từ từ quay đầu lại.
"Tên kiếm sĩ chết tiệt".
Sanji hít một hơi rồi thở ra như thể đã đưa ra quyết định, sau đó cười không chút sợ hãi.
"Kiểm tra câu trả lời nào".
Zoro nắm cánh tay cậu và siết chặt. Sanji khẽ nhăn mặt vì đau nhưng không hề sợ hãi mà giật tay lại.
"Sao ngươi không nói cho ta biết?"
Giọng hắn căng thẳng khủng khiếp, nghe không giống hắn chút nào. Ngực hắn đau nhói với thứ cảm xúc không phải buồn cũng chẳng phải cô đơn.
Nghĩ lại thì hắn thấy cảm xúc của mình dành cho Sanji đã trở nên vô cùng yếu ớt kể từ khi bị kẻ thù tấn công. Hắn không muốn đánh nhau với cậu, cũng chẳng còn ghé thăm phòng bếp thường xuyên nữa.
Sanji hạ lông mày xuống và trả lời như đang thú tội. "...Ta nghĩ rằng đó là cơ hội tốt".
"Ta không muốn thế".
"Chưa đến lúc thôi. Nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành kiếm sĩ đệ nhất và một cô nàng xinh đẹp sẽ muốn trở thành vợ ngươi. Vào thời điểm đó, sẽ không hay nếu nói rằng ban đầu ngươi hẹn hò với một người đàn ông".
Zoro tặc lưỡi với Sanji, người đang cười với tông giọng nhẹ nhàng và nói rằng hắn tuy cực kỳ khó chịu nhưng lại sát gái một cách bất ngờ.
"Thật ngớ ngẩn".
Hắn luôn khó chịu với Sanji vì những điều như thế này. Trước khi đến Dressrosa, hắn đã cãi nhau với Sanji vì cậu cũng nói điều tương tự. Trong khi Sanji vẫn còn cảm thấy lo lắng thì cậu đã bị đưa đến chỗ Big Mom để kết hôn và họ không có thời gian để từ từ nói chuyện ở Wano.
Đúng là Sanji đã hi vọng Zoro sẽ từ bỏ mình. Cậu hi vọng rằng Zoro, người có thể hi sinh bản thân vì một niềm tin, sẽ hoàn thành ước mơ của mình và tìm được hạnh phúc bình dị bên một người phụ nữ nào đó.
Zoro nghĩ rằng điều đó thật nhảm nhí. Chẳng có "niềm hạnh phúc bình dị" nào đang chờ đợi Zoro, kẻ đã chém biết bao người vì mục đích riêng của mình. Nếu có thì chỉ có thể với tên đầu bếp này. Suy nghĩ ấy đã bén rễ trong tâm trí của Zoro.
Sanji vốn vô cùng cứng đầu, không muốn để lộ mối quan hệ của hai người ngay cả trước mặt bạn bè. Hắn nhớ rằng cậu sẽ không chạm vào hắn, ngay cả với đầu ngón tay, trừ khi chắc chắn không có ai ở xung quanh. Thế nhưng, cậu không thể buộc bản thân nói với Zoro là muốn chấm dứt mối quan hệ này vì trái tim Sanji khao khát Zoro nhiều đến mức không thể cưỡng lại được.
Sanji nhìn Zoro một lúc rồi đột nhiên quay đi.
"Ngươi quên tình cảm của mình, điều đó chẳng phải có nghĩa là nó không quan trọng với ngươi hay sao? Khi nghĩ về điều đó, ta cảm thấy mình có thể tiếp tục sống chỉ dựa vào sự thật ấy".
Giọng của Sanji vốn đang bình tĩnh bỗng trở nên khàn khàn giữa chừng, như thể cậu không thể chịu đựng được nữa. "Ta sẽ nhớ tất cả mọi thứ dù ngươi đã quên hết".
Nghĩ đến cảm xúc của Sanji trong suốt thời gian Zoro mất trí, trái tim của hắn dường như thắt lại. Hắn tự hỏi không biết cậu thấy thế nào về mình khi hắn quên hết khoảng thời gian họ đã có bên nhau. Người đàn ông trước mặt Zoro, người luôn nói chuyện cộc lốc và đầy thù hận với hắn, lúc nào cũng che giấu cảm xúc thật của mình vào những thời khắc quan trọng nhất.
Sanji do dự một lúc rồi nhìn hắn. "Nhưng..." cậu tiếp tục. "Nếu ta không làm điều gì đó thì ngươi sẽ cứ đi tìm ta cả đời. Thế nên ta nghĩ sẽ ổn thôi nếu bây giờ nói cho ngươi biết. Ta định nói với ngươi..."
"Không đúng".
Zoro ngắt lời cậu, giọng có chút dỗi hờn.
"Là ta! Chính ta đã tìm thấy ngươi trước".
Mắt Sanji mở to trước những lời đó. Đôi mắt xanh của cậu phản chiếu ánh cam và sáng lên như viên ngọc. Sau đó, mặt cậu nhăn lại và cười như sắp khóc.
"Phải rồi. Là ngươi đã tìm thấy ta".
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, hắn cảm thấy cơn đau đầu tồi tệ nhất từ trước đến nay kéo đến và hắn nhìn thấy một khung cảnh trùng lặp với mặt trời mọc trước mặt.
"Ta muốn ngươi".
Khi hắn nói điều đó, Sanji im lặng một lúc và nhả khói thuốc. Sau một nhịp, cậu lẩm bẩm: "Vì sao?"
"Sao ngươi lại hỏi như thế? Ngươi đã giả vờ không thấy suốt thời gian qua, đúng không? Về ta và ngươi ý".
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảm của mình là ở Biển Đông. Biết được sức mạnh, niềm kiêu hãnh và điểm yếu của người đàn ông ấy, hắn muốn chạm vào cậu nhiều hơn. Hắn nhận ra cậu cũng nhìn mình với ánh mắt nồng nàn không kém. Kể từ đó, cả hai biết rõ tình cảm của mình dành cho nhau nhưng luôn giả vờ như không nhận ra. Mỗi người đều quyết tâm đạt được điều mà họ cần đạt và giúp thuyền trưởng trở thành Vua Hải Tặc. Hắn tự cảm thấy mình không nên nuôi dưỡng những cảm xúc thừa thãi có thể gây cản trở dù chỉ một chút.
"Ta cũng tự hỏi tại sao".
Zoro cũng muốn bỏ lại phía sau những suy nghĩ có thể gây cản trở nhưng không thể làm được. "Dù vậy, ta vẫn muốn ngươi".
Sanji quay lại và nói: "Là sao?"
Cậu mỉm cười trước mặt biển màu cam lấp lánh. Cậu cười và trông như sắp khóc.
"Trái tim của ta từ lâu đã thuộc về ngươi".
Theo bản năng, hắn nắm lấy cánh tay cậu và ôm cậu vào lòng.
"Ồ, ta hiểu rồi".
Cũng giống như lần đó, Zoro ôm lấy Sanji.
"Ta hiểu rồi. Ta đã lấy lại được mọi thứ".
Sanji sụt sịt một lúc rồi dụi mặt vào vai Zoro. "Tự quên rồi tự lấy lại. Ngươi có biết là ngươi tệ đến thế nào không?".
"Ta xin lỗi. Ta sẽ không bao giờ để ngươi đi nữa".
Zoro nhẹ nhàng ấn chiếc hộp nhỏ đã tìm thấy trên tháp canh vào lòng bàn tay Sanji. Sanji nhìn chiếc hộp sau đó ngước lên nhìn Zoro. "Đây là..."
"Mở nó ra đi".
Hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Sanji rụt rè mở chiếc hộp ra và thấy bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, đính viên đá màu cam nhỏ, nằm trên đệm màu xanh đậm. Zoro lẩm bẩm một cách thiếu kiên nhẫn khi thấy Sanji mở hộp và không nói gì, như thể cậu đã bị đóng băng tại chỗ.
"Dressrosa là một hòn đảo nổi tiếng với những thứ như thế này. Ta biết nó không xa hoa nhưng ta đoán ngươi thích thứ này, đúng không? Bên cạnh đó, ta nghĩ ngươi sẽ dễ hiểu hơn nếu ta đưa nó cho ngươi theo cách dễ hiểu nhất".
Sanji cười lớn. "Đừng làm mấy việc không hợp với ngươi".
Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay và cười nhưng lại trông như sắp khóc đến nơi.
"Im đê", Zoro nói và hôn cậu đầy thô bạo.
Chỉ có bầu trời bình minh làm nhân chứng khi cả hai cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com