Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

     Sanji chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này, số thức ăn cậu mang theo hôm nay nếu như mọi ngày thì đã quá đủ với cậu, vốn dĩ Sanji đã ăn rất ít, một suất ăn bình thường của cậu chỉ tương đương với một đứa bé mới lớn, nếu dư thì cậu sẽ chia cho các bạn khác với phương châm không được lãng phí thức ăn.

      Và đó cũng là nguyên do dẫn đến sự hối hận hiện giờ, nó hoàn toàn không đủ với cái bụng không đáy của Luffy.

     Vốn dĩ cậu định mời các quý cô thưởng thức tay nghề của mình nhưng thằng nhóc trẻ trâu, tăng động này như âm mưu từ trước, từ đâu chui ra  vồ lấy hộp cơm tâm huyết của cậu.

    Sanji nhìn Luffy gặm nhấm suất cơm trong tay một cách bất lực, tình huống lúc nãy quá bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay, lần sau thì còn khuya!

     - Ngon quá đi!!!

    - Đồ ăn ngon tuyệt cú mèo, Sanji!! shishishi

    - Đừng nói với tôi mấy lời như thế trong khi vẫn đang ngập một mồm cơm thế kia!

    - Há! Đồ ngốc, sao cậu dám ăn hết thế hả, tôi không mang cơm trưa đâu!

    Sanji giật lại hộp cơm từ tay Luffy, quả thật là cậu không mang cơm trưa, mà chính xác hơn là cậu không kịp làm cơm trưa, và đồng nghĩa với việc cậu
chưa ăn sáng.

     Phải, vì một số vấn đề phát sinh mà Sanji vẫn chưa có gì bỏ bụng.

    - Của cậu đây, còn phần này là của tôi

      Sanji lấy một phần cơm đưa cho Luffy. Nhìn thấy vẻ mặt xị xuống của Luffy, cậu thở dài cuối cùng lại không nỡ mà gắp miếng trứng cuộn cuối cùng của mình sang cho cậu nhóc dù bây giờ trong hộp của cậu chỉ còn vài miếng cơm nắm và một ít rau củ.
 
     - Đừng buồn nữa, lần sau tôi sẽ làm thêm cho cậu, được chứ?

     - Thật không?

     - Ừm.

     - Shishishi, cậu hứa rồi đấy nhé Sanji!

    *Bụp*

     - Á! Đau quá đó Nami~~, sao cậu lại đánh tôi

     - Ai cho cậu dành đồ ăn của Sanji hả?

     - Nhưng mà Nami à...

     - Không nhưng nhị gì nữa, xin lỗi
Sanji-kun nhanh lên!

     - À, không sao đâu tiểu thư Nami, vẫn còn khá nhiều mà

     - Thật ngại quá Sanji-kun, tên ngốc này làm phiền cậu rồi, nhưng tôi đang có việc cần tên này, gặp lại cậu sau nhé

     Nami nhéo tai Luffy:  -Còn cậu, đi với tôi nhanh lên!

    - Nhẹ thôi.. nhẹ thôi Nami!

    - Tạm biệt tiểu thư Nami, đi đường cẩn thận nhé!

     Sanji đứng nhìn bóng hai con người khuất dần. Luffy thật may mắn khi có được người bạn tốt như Nami, tuy có hơi bạo lực, nhưng cô luôn quan tâm và lo lắng cho cậu, chỉ tiếc là tên ngốc đó vẫn chưa nhận ra được tình cảm đặc biệt ấy. Sanji quay sang hộp cơm:

    - Được rồi! Giờ thì....
  
      Sanji quay về lớp học, vì đang là giờ ăn trưa nên trong lớp không có ai cả...à không, còn tên tóc xanh nào đó đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

     Anh quên mang cơm trưa, định đi xuống canteen tìm gì đó lót bụng nhưng lại sợ một đi không trở lại nên đành ngậm ngùi bấm bụng mà ngủ để quên cảm giác đói.

   - Này marimo, ngươi không ăn trưa hả- cậu dồn hết sức đá vào lưng anh, hỏi.

    - Chết tiết, cậu làm gì vậy?!!!

    - Tự dưng nổi hứng phá hoại giấc ngủ của tôi, lại còn đánh tôi??

    - Tại ta lo cho ngươi đó, biết ơn ta đi
 
    - Nè- Sanji ném hộp cơm vào tay Zoro

    - Cái gì đây?- Zoro nghệt mặt khó hiểu

    - May cho ngưoi là còn mấy miếng cơm nắm đó, ăn đi rồi cho ta cảm nhận, hì hì~~

    Zoro đỏ mặt, anh vội cầm lấy miếng cơm nắm nhai ngấu nghiến, tránh nghĩ tới nụ cười lúc nãy của cậu.
    "Um...cái này...ngon quá..."
  
   - Ngươi đang nghĩ nó ngon quá chứ gì
  
   - L-làm gì có, cũng thường thôi

   - Hahah, vậy sao...

   Cậu không giận, từ từ áp mặt lại gần mặt Zoro đến khi hai mũi chạm nhau mới dừng lại, hai người mặt đối mặt, đôi  mắt chằm chằm vào đối phương. Sanji cất lời phá tan bầu không khí có phần kì lạ:

     - Tôi sẽ khiến cậu khen đồ ăn của tôi ngon thì thôi.- mỉm cười
  
    Sau một lúc Sanji ra khỏi phòng, Zoro vẫn chưa thể thoát hoàn toàn khỏi cảm xúc hỗn độn của bản thân.

    Anh không hiểu tại sao cậu lại nói thế vì chắc chắn cậu đã biết, món ăn cậu làm ra tuyệt vời đến nhường nào, nhưng quan trọng hơn trong một khoảnh khắc, trái tim Zoro như muốn biểu tình, muốn gào thét mà chui ra khỏi lồng ngực, thật khó hiểu.

    Zoro với lấy miếng cơm cắn dở, từ tốn ngấu nghiến sạch sẽ.

    "Phải nhanh chóng rửa hộp rồi trả lại cho cậu ta thôi".
_______________________
_______________________

                      _Hết chương 3_
 
     
     (Chap này hơi ngắn, tôi sẽ bù sau nha (*'ω`*))

             (Đăng lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com