curse.
Zoro chưa bao giờ nghĩ bản thân hắn sẽ vướng vào thứ hỗn độn gọi đơn sơ là tình yêu, càng chẳng ngờ người trong lòng lại là tên đầu bếp chết tiệt luôn đấu võ mồm với mình.
Đời mà.
Bên cạnh kiếm, Zoro lại chia tim mình ra, ngoan ngoãn đặt Sanji vào một chỗ mà hắn nghĩ là bằng phẳng nhất, êm đềm nhất, là nơi an toàn nhất trong tim hắn. Nhưng còn lâu thì hắn mới chịu moi tim mình ra cho tên khốn kia xem, hắn nào làm chuyện mất mặt như vậy. Nên hắn giấu, giấu cho đến khi tim hắn héo mòn và chết rũ, người trong đó cũng phai mờ đi, thế thì lúc đó hắn lại trở về thành tên kiếm sĩ chẳng còn cánh hoa nào vương lại.
Nhưng, một lần nữa, đời mà.
Việc làm một hải tặc và phiêu lưu trên biển vui thì vui đấy, nhưng có nhiều bất cập. Chẳng hạn như chuyện khiến hắn đau đầu gần đây, một thằng trai trẻ mới hơn hai mươi tuổi như hắn thì tất nhiên đôi khi cũng phải giải quyết nhu cầu sinh lý. Trước đây khi còn chưa xa cách, hắn thường lén lút ngắm Sanji rồi lại tự mình làm hết, im hơi lặng tiếng không ai biết được. Nghe thì có vẻ biến thái, nhưng người trong lòng luôn ở trước mặt thì mấy ai mà bình tĩnh cho nổi.
Sau hai năm trở lại, hắn phát hiện nhu cầu về vấn đề đó của hắn hình như lại thêm tăng. Âu cũng là do hai năm qua hắn chẳng đả động gì đến, chuyên tâm luyện kiếm, ngày một mạnh hơn. Giờ hắn quay về thuyền, lại trông thấy tên khốn chiếm giữ tâm trí hắn mấy năm nay, mặt nào đó tất nhiên cũng sinh ra phản ứng, còn là phản ứng khá gay gắt.
Nhưng còn lâu hắn mới nhận thua. Thôi nào, cái tôi của hắn cao ngất ngưởng, hắn sẽ giả vờ rằng bản thân chẳng sao cả, yên ổn và trầm tĩnh, bao sóng gió trong lòng hắn sẽ giấu cho bằng hết.
Hắn tự tin thừa, nếu tên đầu bếp tóc vàng nọ chẳng say xỉn và nhào vào lòng hắn.
"Cút ra chỗ khác đi, tên khốn!" Zoro đẩy đối phương ra, dùng mu bàn tay quẹt khoé miệng vừa chạm vào vài lọn tóc của đối phương. Hắn sợ chỉ một chút của anh vương trên người mình thôi, hắn cũng không nhịn được bản thân, "Không muốn chết thì đừng có đến gần tôi!"
Sanji, kẻ thù không đội trời chung với hắn, cho dù say cũng phải đối đầu hắn cho bằng được. Anh nhếch môi, khinh khỉnh, "Sao? Định giết tôi à?"
"So với chuyện giết cậu," Hắn liếm môi, dằn xuống mấy ý nghĩ không đàng hoàng, "Tôi có thể làm chuyện đáng sợ hơn nhiều đó."
"Chuyện gì cơ?" Sanji nghiêng đầu dựa vào bờ tường bên cạnh, đôi chân dài buông lỏng tuỳ ý. Anh nâng mắt nhìn người trước mặt, không biết có phải do rượu vào hay không mà đôi mắt cũng diễm lệ hơn một bậc, vương chút nước chẳng biết từ đâu ra. Tóc vàng rũ xuống che đi mắt, nhưng khoé môi thì chẳng chịu buông xuống bao giờ, "Tôi chẳng nghĩ được cậu sẽ làm chuyện gì khủng khiếp lắm ngoài giết tôi."
Zoro nhìn anh. Đôi mắt còn sót lại hơi nheo, giống như đang âm thầm đánh giá. Hắn tưởng tượng, nếu người đối diện biết được hắn đang nghĩ gì về anh, liệu anh có sợ mất mật hay không.
Rượu vào người khiến Sanji hơi nóng, cổ áo sơ mi lệch một bên, lộ ra phần da thịt trắng trẻo. Sanji trắng đến nhợt nhạt, đôi khi cũng làm hắn thắc mắc, tại sao cùng dầm mưa dãi nắng như nhau mà làn da ấy không ngăm đen chút nào. Không như hắn, bị nắng đốt cho cháy sạm, hằn lên cơ thể thêm chút rắn rỏi.
Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Zoro vươn tay đến, lòng bàn tay áp vào cổ Sanji, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo trên đó. Dẫu cho đối phương uống khá nhiều rượu, song làn da ấy vẫn bị gió trời thổi cho lạnh ngắt, nhưng nhiệt độ đó lại lạ lùng bừng lên trong hắn một ngọn lửa, thoắt cái đốt trái tim hắn trong khoảnh khắc da thịt chạm nhau.
Sanji có lẽ cũng bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, song vẫn chẳng có ý định gạt ra, "Hửm? Làm gì vậy?"
Zoro hoàn hồn, vội rời tay, lại giả vờ như chẳng có gì mà hớp chút rượu, "Tránh ra đi."
"Không tránh đấy!" Kẻ say mượn rượu làm loạn, cứ một mực làm trái lời người ta. Anh cười cười, mắt loé lên ánh sáng, chắc là vừa nghĩ ra được cái gì đấy hay ho.
Sanji chẹp miệng, lại nhích người một chút, vốn dĩ đang ngồi đối diện cách nhau rất xa, bởi vì lần di chuyển này mà sát lại gần nhau. Zoro giật mình nhìn đối phương đã gần kề, gần đến mức hương rượu thoang thoảng từ người anh khiến hắn có chút choáng váng. Đối phương thì chẳng hề nhận ra, vẫn còn bận say rượu làm càn, nhích gần chưa đủ còn muốn gần hơn. Hai gương mặt kề sát vào nhau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, mang theo mùi rượu nồng nặc khiến yết hầu tên kiếm sĩ lên xuống mấy lần. Nhưng tên khốn đầu bếp thì không sợ chết, khoé môi cứ nhếch lên như đang mời gọi, "Tôi cứ đến gần thì sao?"
Chút lý trí còn sót lại bị ngọn lửa này thiêu rụi, chớp nhoáng ham muốn mãnh liệt lên ngôi, bỏ qua tiền căn hậu quả, bỏ qua tất thảy trên đời, Zoro bắt được cổ tay kẻ đối diện, chẳng nói chẳng rằng kéo người ta đi mất.
Bữa tiệc vẫn còn đang hồi cao trào, chẳng ai để ý đến sự thiếu vắng của hai thành viên băng hải tặc khét tiếng.
Tìm bừa một căn phòng, bước chân hắn gấp gáp cứ như sợ bị ai đó phát hiện. Hắn mở toang cửa, thở phào khi chẳng có ai bên trong, rồi kéo tên đầu bếp luôn muốn đối đầu với mình quăng lên giường.
Đầu óc Sanji choáng váng. Anh nằm vật ra đấy, khó hiểu mà hỏi, "Này, làm gì vậy?"
Nhưng anh còn chưa kịp dứt lời, đối phương đã vội áp chế, phút chốc hương rượu lại tràn ngập khoang miệng, Zoro cúi người cắn lấy môi anh, mạnh bạo nhưng mang đầy tình ý. Trái tim Sanji treo cao lên, không dám rơi xuống, bị người nọ hôn cho hoa đầu chóng mặt, thở không ra hơi. Trong cơn mơ màng vì bị thiếu dưỡng khí, anh nghe hắn thì thầm trong tai mình, "Cậu không tránh thì tự chịu."
Anh phút chốc hiểu ra.
"Này, cậu điên à!?" Hơi nước còn vương lại trong đôi mắt xanh, trong gợi tình chết được.
Zoro không nhịn được cơn nóng hầm hập, cởi áo ra, lộ ra cơ thể chằng chịt sẹo, cũng làm hơi thở đầu bếp nghẹn trong cổ họng. Hắn nhếch môi, nở nụ cười, "Ừ, điên rồi, nên cậu cẩn thận đi."
Hắn nhịn ba năm, không dám vấy bẩn đối phương, hiện tại bởi vì nhịn quá lâu mà bùng phát một lượt, tình nồng ý đậm chẳng biết từ đâu mà tràn ra như lũ, cúi người mang theo nỗi đau dăng dẳng mà hôn lên từng tấc da thịt trước ngực của người trong lòng, trái tim cũng run rẩy. Hắn ngước mắt nhìn người kia, lại trông thấy gương mặt bất đắc dĩ nọ, trong mắt đối phương loé lên tia sợ hãi, phút chốc dục vọng trong hắn lại bị lý trí kéo về, dù sao cũng không nỡ làm người ta buồn đau, bèn cầm lấy tay anh, hôn lên cổ tay một cái, hạ giọng, "Cho cậu suy nghĩ lần cuối, bây giờ tôi thả cậu ra, nếu cậu không muốn thì chạy đi, coi như chưa có gì xảy ra."
Nói rồi hắn thả anh ra thật, cũng lùi lại một chút chừa ra khoảng trống, cúi đầu nhìn đối phương. Cổ áo anh bị hắn kéo cho xệ xuống, khoảng ngực trắng nõn lộ ra, vừa rắn rỏi vừa xinh đẹp. Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên hối hận, muốn vồ tới như con thú hoang mà nuốt chửng đối phương, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.
Người tóc vàng bị tên kiếm sĩ trêu ghẹo sớm đã nóng lên, khoé mắt cũng ướt đẫm, lại thấy hắn chừa cho mình đường thoát, trái tim liền mềm ra. Anh ngồi dậy, có chút choáng váng. Zoro tránh qua một bên, tưởng rằng anh muốn rời đi, cũng tránh đi ánh mắt.
Sanji rũ mi, nghĩ thầm, thôi vậy.
Anh vươn tay đến, chuẩn xác cầm lấy cổ tay hắn, nhẹ kéo một cái. Một lần kéo này như chiếc chìa khoá mở ra chiếc còng trên tay kiếm sĩ. Hắn chẳng nói hai lời, ngay lập tức áp sát, hôn lên môi anh, cắn lấy, bàn tay thô ráp cũng vội xé đi chiếc áo sơ mi sớm đã nhăn nhúm.
Sanji tiếc rẻ chiếc áo, "Mẹ nó cậu là thú hoang hay gì!?"
Zoro giương mắt nhìn anh, con mắt duy nhất còn lại loé lên ánh sáng. Sanji cứ mở miệng rồi lại đóng, cuối cùng thở dài, vuốt ve tóc hắn, "Được rồi, vậy để tôi thuần phục cậu."
Zoro cắn lấy cần cổ thon dài xinh đẹp, hằn lên nó một vết răng đỏ chói, trông chướng mắt, nhưng cũng ngon lành vô cùng. Hắn liếm môi, lại liếm lên vết cắn, làm Sanji cười rộ lên vì nhột. Zoro cảm thấy tim mình tăng tốc, gắn động cơ, khởi động cho một cơn đói khát lâu năm.
Người bên dưới bày ra dáng vẻ xinh đẹp, gương mặt bị dục vọng chiếm hữu ửng đỏ, chân tóc ẩm ướt vì mồ hôi. Anh thở dốc, phả ra làn hơi nóng mang đầy hương rượu, lại lần nửa đốt lên một ngọn lửa, thiêu đốt hạ bộ của hắn, làm nó rục rịch không yên. Áo ngoài đã cởi, đũng quần nhô lên, to phát khiếp.
Sanji nhìn lướt qua, trong phút chốc run lên một cái.
Zoro vén tóc anh qua một bên, con thú hoang trong người đã dần bình tĩnh, lần này dịu dàng hôn lên thái dương đối phương, "Đừng sợ."
"Không có... sợ." Sanji cắn môi, "Nhanh lên đi."
Zoro không thích sự vội vàng, hắn muốn Sanji có thể cảm nhận được tình cảm của hắn, vậy nên hắn mới phải cố gắng làm dịu con thú đi, để những dịu dàng lên cai trị, cho đối phương cảm giác an toàn hết mức có thể. Hắn cúi người, hôn một đường từ cổ anh đến bụng dưới, cuối cùng là cởi quần lót, thả ra dục vọng đã hơi ngóc đầu, rũ mi ngậm nó vào khoang miệng.
Người bên dưới rõ ràng run lên, bàn tay không biết để ở đâu nắm chặt lấy vai hắn, ngọ nguậy không yên vì khoái cảm đột ngột. Anh cắn môi thêm chặt, sợ mình phải phát ra mấy âm thanh xấu hổ, cắn đến đau điếng. Zoro ngước mắt nhìn, lại sợ đối phương bị thương, ngón tay gãi gãi mu bàn tay hắn, khàn giọng nói, "Đừng cắn môi, đau đấy."
Nhưng đối phương vẫn cứng đầu lắm, vậy nên hắn lại thở dài, "Nhịn làm gì? Thả ra đi, tôi muốn nghe giọng cậu, không cười cậu đâu mà sợ."
Đầu bếp nghe được giọng hắn, trong phút chốc cũng nghĩ rằng mình nhịn thế này trông còn đáng xấu hổ hơn, vì vậy run rẩy rời răng, nhanh chóng thả ra một tiếng kêu thoả mãn.
Zoro mỉm cười, hôn lên đùi trong anh một cái như khen ngợi, lại cúi đầu ngậm cái đó vào miệng, đầu lưỡi xoáy quanh một vòng, nhận được một tiếng thở dốc. Hắn hài lòng, liếm vài cái, vui vẻ tràn ra khỏi mắt.
Sanji bấu lấy vai hắn, hằn lên đó vết móng tay sâu hoắm, nhưng lại làm Zoro thoả mãn lắm. Hắn chơi hạ bộ chán chê rồi lại trườn lên, hôn lấy hôn để gương mặt ửng hồng, khoé mi ẩm ướt của đối phương, thu hết vào mắt vẻ đẹp không tì vết nọ, cảm nhận nơi nào đó được lấp đầy. Người này bình thường kiêu ngạo với hắn lắm, mặt mày không lúc nào là không nhăn, bây giờ ở dưới hắn rơm rớm nước mắt, bị dục vọng hun cho đỏ lên, xinh đẹp như viên ngọc quý, làm hắn muốn dày vò cho đã đời.
Khoảnh khắc tiền vào nơi sâu thẳm, hắn thở ra một hơi mãn nguyện. Người nọ run rẩy không ngừng được, nơi nào đó bị chạm đến khiến anh thở không ra hơi, rên lên mấy tiếng đứt quãng. Đối phương giờ đã là của hắn, bị hắn trêu đến khóc nức nở, bị hắn làm đến cơ thể rã rời, ngoan ngoãn như mèo con. Zoro kiềm lòng chẳng được, đem theo tất cả nhẫn nhịn cùng tình ý của mình trao cho anh, cho anh cảm nhận được cái gọi là yêu của hắn, si mê nồng đậm hắn giấu không nổi, làm cho hắn mê man.
Giữa cơn hoang dại, Sanji liếc thấy khoé môi kéo cao của hắn, trái tim run rẩy, lại bị che giấu hoàn hảo.
.
Qua cơn ái tình, Sanji tránh mặt Zoro rõ rệt.
Hắn vốn đã vô cùng kiêu ngạo, rằng đối phương cuối cùng đã thuộc về hắn rồi, ai ngờ tên khốn nọ sau khi rời giường liền biến hắn thành người xa lạ. Trên tàu không có không gian riêng, Zoro cũng không tiện hỏi, chỉ nhìn anh chằm chằm, dằn xuống tức giận cùng đau đớn, điên cuồng luyện kiếm.
Hắn nhịn không được. Hắn kiên nhẫn ba năm, chịu đắng thành quen, người nọ cho hắn chút ngọt làm hắn say mê, giờ hắn chịu đắng không được nữa.
Hắn tự giễu mình, trái tim bằng đá của mày cuối cùng cũng bị đánh vỡ rồi.
"Cậu ghét tôi sao?" Hiếm khi gặp Sanji một mình, Zoro lên tiếng trước, không nhìn mặt anh, "Lúc đó tôi đã cho cậu đường lui."
Hắn thở dài, "Tôi rõ ràng đã thả cậu ra, sau đó cậu tự mình xông đến, thoả mãn rồi thì lại lùi về phía sau, có đúng vậy không? Con mẹ nó cậu hèn nhát thật đấy."
Zoro hiểu, tình ái là lời nguyền vĩnh cửu, hắn bị dính vào lời nguyền này, hễ ở gần đối phương là chịu không được. Rồi sẽ đến ngày lời nguyền thêm đậm, hắn sẽ bị ăn mòn từ trong ra ngoài, trái tim của hắn sẽ bị thiêu đốt, rồi hắn sẽ chết đi với thứ tình yêu chẳng được đáp lại. Lỗi chẳng của ai hết, người kia không có lỗi, hắn cũng không có lỗi, tất cả đều trở về số không, lỗi lầm gì đó đều không còn quan trọng.
Hắn từng ghét đối phương, bây giờ lại yêu đối phương vô ngần, không nỡ làm người ta khổ sở.
"Tôi sẽ rời băng." Zoro thu lại kiếm, khoác áo vào, lầm bà lầm bầm như thằng điên, "Chết tiệt thật, nghe tôi như thằng si tình mà bỏ dở cả đời vậy. Nhưng ở lại đây thì thể nào cũng chết, chết mòn đi ở đây không bằng rời đi rồi sống thêm được vài năm nữa. Dù sao thì tôi cũng có được một đêm của cậu rồi, bấy nhiêu thôi chắc là đủ, chẳng hối hận. Đi thì đi, chẳng sợ, nhưng có lẽ phải xin lỗi cả băng đến khô cả họng mất."
Sanji đột ngột nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt giấu dưới mái tóc chẳng dám nhìn. Anh nắm chặt lắm, cứ như sợ Zoro rời tàu ngay lập tức. Mà Zoro thì hững hờ nhìn anh, giọng thấm mệt, "Lại sao đây?"
Sanji lắc đầu, "Đừng đi."
"Vậy thì cậu nói yêu tôi đi, nói một câu thôi rồi tôi sẽ ở lại." Hắn nhếch môi như đang thách thức.
Ánh trăng soi rọi cả cơ thể anh, màu tóc vàng càng thêm chói mắt. Sanji không muốn để hắn đi, nhưng sợ hãi trong lòng cũng không buông tha anh. Đêm hôm đó bởi vì rượu mà cho phép bản thân buông thả, khi tỉnh lại nhận ra mọi chuyện đã vượt qua khỏi giới hạn an toàn của bản thân thì liền hoảng hốt lùi về, tránh mặt hắn. Vốn dĩ anh không nên yêu hắn, không nên vì hắn mà để bản thân mình trầm luân, nhưng lời nguyền tình ái là thứ khó mà xoá bỏ, trái tim sớm đã khắc sâu hình ảnh đối phương rồi, tẩy thế nào cũng để lại sẹo, mà còn thêm đau đớn.
Sanji siết lấy cổ tay hắn, giọng nói khe khẽ, "Tôi yêu cậu."
Chưa đợi Zoro phản ứng, anh đã tiếp, "Nhưng liệu cậu có vững lòng không? Hai tên hải tặc đàn ông yêu nhau nào có phải là chuyện tốt gì. Tôi không muốn cậu như thế. Tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện về hải tặc, một câu chuyện hoàn hảo nên là tên hải tặc đó hồi trẻ tung hoành ngang dọc chẳng sợ ai, lui về sau thì cưới vợ sinh con, sinh ra một đứa nhỏ hệt như bố nó. Chứ chẳng có câu chuyện nào mà hai tên khốn yêu nhau đến già cả."
Anh moi tấm lòng của mình ra, để ánh trăng chứng giám, anh sợ hãi, anh hèn nhát, "Nên là, không phải cậu cũng nên có một câu chuyện hoàn hảo sao?"
"Hoàn hảo thật sao?" Tên kiếm sĩ trở tay, lần này là hắn siết tay anh, "Tên hải tặc khốn nạn cưới một cô gái mà hắn chẳng đặt trong tim chỉ để sinh con cho hắn, đó là câu chuyện hoàn hảo sao?"
Sanji sửng sốt, lại nghe hắn gằn giọng, "Con mẹ nó cậu quan tâm một cuộc đời hoàn hảo làm gì!? Tôi yêu cậu ba năm, không hoàn hảo sao? Tôi và cậu ở bên nhau thì xấu lắm sao, thì nhục nhã lắm sao?"
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ẩn chứa muôn ngàn tư vị của hắn. Tên kiếm sĩ cứng rắn chẳng sợ trời chẳng sợ đất bây giờ không kiềm được để đau khổ tràn ra khoé mi, để ánh trăng rọi lòng mình cho đối phương xem, moi ra trái tim đang còn nóng hổi còn điên cuồng đập trao cho anh. Tên kiếm sĩ với cái tôi cao ngất ngưởng cuối cùng vẫn phải quỳ xuống trước tình yêu.
Giống như hắn bị dao kiếm xuyên tim, đớn đau mà rằng, "Cậu làm tôi thấy khó chịu lắm."
Tên đầu bếp hoang mang, rồi chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi xuống, ồ ạt như đang giải thoát cõi lòng. Giữa cơn đau, Sanji kéo lấy vạt áo hắn, giọng nói run rẩy đẫm nước mắt, "Tôi yêu cậu, tôi muốn ở bên cậu. Làm ơn, đừng rời đi mà."
Thế là lời nguyền được giải, cơn đau dai dẳng chẳng còn. Hắn ôm lấy đối phương, trái tim vẫn còn đập liên hồi, nhưng cũng không ngăn được niềm hạnh phúc chóng nở, "Đừng có mà nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi."
Rồi hắn mỉm cười hài lòng khi người nọ gật đầu với khoé mi ướt đẫm. Hắn cười xoà, nghĩ rằng lời nguyền của hắn cũng không tệ đến thế.
Mà, câu chuyện về hai tên khốn yêu nhau cũng hoàn hảo lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com