Chap 4
Buổi đêm hôm đó.
Một ngày dài đã trôi qua. Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng và đi tắm.
Tôi không chắc là có nên đi vào nhà tắm hay không. Tôi không thể vào đó vào thời gian thường lệ vì có phần sợ nhìn thẳng vào cơ thể này.
Nhưng mà hôm qua tôi bị sốt nên vẫn chưa tắm và tôi nghĩ sẽ không tốt nếu đầu bếp không giữ gìn vệ sinh, thế nên tôi đã lấy hết dũng khí để đi vào. Ngay khi đến phòng thay đồ, tôi đã mất hết tinh thần.
Trong giỏ trong phòng thay đồ là chiếc áo khoác màu xanh lá cây đã được cởi ra. Có vẻ như bây giờ Zoro đang ở trong đó.
Có chút bất thường khi hắn ta lại ở trong bồn tắm vào những ngày không có cuộc thi tắm. Nhưng tôi cũng biết đôi lúc hắn tắm khá lâu sau khi mọi người đều đã đi ngủ hết nên chẳng bất ngờ lắm. Tôi đang cảm thấy cay đắng nên rủa thầm hắn ta, bình thường thì chả đi tắm, tự dưng sao hôm nay lại làm thế hả tên đầu tảo chết tiệt?
Tôi có chút do dự khi trần truồng trước mặt hắn ta. Nhưng tôi lại không thích ý tưởng chạy trốn khỏi hắn sau khi đã đi xa đến mức này rồi.
Suy cho cùng thì vẫn là tôi và Zoro thôi mà. Nếu cả hai đụng độ thì đó là sẽ cuộc chiến của ý chí. Tôi đã bỏ chạy trước kẻ thù vào ban ngày vì những hành vi kỳ lạ của Zoro rồi nên không muốn làm thế lúc này nữa! Tôi mạnh dạn trút bỏ toàn bộ quần áo của mình.
Khi tôi mở cửa nhà tắm, hắn giật mình đến mức ngã vào trong bồn tắm khiến nước văng tung tóe.
"Ngươi đang làm gì thế, đầu tảo, chết đuối trong bồn tắm à?"
"Ta mới là người phải nói câu đó mới đúng! Sao ngươi lại vào đây như bình thường thế hả?"
Zoro nói với giọng như bị bóp nghẹt nhưng hắn không hề nhìn tôi.
Cái quái gì thế? Tôi nghiêng đầu.
Khi tắm với Yamato, hắn có phản ứng gì đâu. Hắn là một tên đầu óc đơn giản đích thực, dễ dàng chấp nhận việc Yamato bước vào bồn tắm nam như một điều hiển nhiên cơ mà. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ sẽ không có gì kỳ quặc nếu bước vào nhà tắm. Bởi vì sẽ chẳng có gì tội lỗi hết.
"... Giữa ta và Yamato-chan có gì khác nhau đâu?"
Tắm nước nóng xong, tôi đến góc bồn tắm lớn và ngồi xuống cạnh Zoro. Hắn cau mày và thậm chí còn không buồn liếc sang phía tôi nữa.
"Khác chứ. Tất cả đều khác hết".
Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi không biết ranh giới giữa "bên ngoài" và "vùng an toàn" của tên này là như thế nào. Tuy nhiên, dựa trên tiêu chuẩn của hắn thì tôi rõ ràng là nằm ngoài ranh giới an toàn rồi.
Tôi không biết có phải là do hắn đã nói thích khuôn mặt của tôi trong bữa tối hay không. Chắc là không phải, Yamato-chan cũng rất dễ thương mà, nhưng sao hắn không thể hiện chút phản ứng nào với cô ấy mà lại phản ứng như thế với một quý cô là tôi nhỉ.
Chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy hơi tiếc cho hắn, nhưng mà quá muộn rồi. Chuyện này thật khó xử nhưng dù sao cũng vẫn là tôi và Zoro. Ngay cả trong những giây phút như thế này, chúng tôi vẫn ganh đua ý chí với nhau và chẳng ai chịu rời đi trước.
"... Ngươi không định chảy máu mũi hay sao?"
"... Với cơ thể của ta thì không".
"Ngươi đã chảy máu mũi khi bị hoán đổi thân xác với Nami còn gì".
"Đó là cơ thể của Nami. Ta bây giờ trông giống hệt người mẹ quá cố của mình".
"À..."
Cái câu "À..." đó phù hợp với rất nhiều thứ. Tên này dường như đang thắc mắc vì sao tôi không thực sự phấn khích khi trở thành một quý cô đáng yêu.
Cơ thể tôi cảm thấy bình tĩnh sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm. Hôm nay, vai tôi thực sự rất cứng, tôi thở dài và lẩm bẩm: "... Ngực nặng quá đi mất".
Sự lo lắng chân thành của tôi vang vọng trong bồn tắm và Zoro mỉm cười. Bầu không khí khó xử vơi dần một chút.
"Đó là lý do vì sao ta không thể di chuyển cả ngày. Ta muốn ca ngợi cái chỗ phình ra này nhưng đây lại là một vấn đề nan giải".
"Đừng đổ lỗi cho điều gì đó như thế chứ".
Zoro hiểu rõ và không chế giễu việc tôi thấy chán nản vì không thể khiến hắn rút ra thanh kiếm thứ 3. Không phải tôi muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, và tôi cũng không hào hứng với chuyện đó, nên có lẽ hắn đã bao dung với tôi.
"Ta sẽ giúp ngươi một tay. Cứ đến tìm ta lúc nào cũng được".
"... Ồ".
Tôi nhấc tay ra khỏi bồn tắm, duỗi ra, co lại và nhìn vào chúng.
"... Ta quá nhỏ bé, phải không?"
Tôi, một phụ nữ, thật nhỏ bé ở mọi mặt.
Franky đã thiết kế căn bếp trên tàu Sunny sao cho phù hợp với tôi nhưng với kích thước hiện tại của mình, những cái kệ và bồn rửa đều quá cao, không vừa vặn chút nào, gây khó khăn khi sử dụng và khiến tôi chán nản.
Tên đầu tảo đã thử tôi và tôi không hài lòng với năng lực chiến đấu hiện tại của mình.
Tôi mất dần kiên nhẫn khi nhận ra vũ khí chiến đấu giúp thuyền trưởng tiến về phía trước của mình là đôi chân đã trở nên vừa ngắn vừa mỏng manh hơn. Tôi không thể hào hứng chút nào.
"Nhìn vào cánh tay nhỏ nhắn này mà xem!"
Tôi nhấc cánh tay phải lên khỏi mặt nước ấm, duỗi thẳng và đưa ra trước mặt Zoro. Hắn nhìn tôi có chút do dự rồi nắm nhẹ cổ tay tôi.
"... Quá mỏng".
Zoro lẩm bẩm. Bàn tay của Zoro đang nắm vào cổ tay tôi thật lớn. Hắn có thể dễ dàng vòng những ngón tay quanh cổ tay tôi và bẻ gãy nó. Đang ở trong bồn tắm nên thấy nóng cũng là bình thường nhưng bàn tay Zoro nóng đến mức tôi gần như có thể nghe thấy cả tiếng gì đó.
Hắn cũng nhấc tay trái của mình khỏi mặt nước và đặt cạnh tay tôi. Lần này, tôi tự lẩm bẩm với mình:
"To thật".
Ôi, tay của hắn to đến mức tôi có chút ngỡ ngàng. Cánh tay đặt phía trên tay tôi to đến mức tôi không thể thắng trừ khi có 3 cánh tay bó lại với nhau. Tôi chưa từng ngắm nhìn cánh tay của Zoro gần đến mức này nên không biết rằng ở trên đó có rất nhiều vết cắt nhỏ như những vết khâu hoặc vết khoét trên da thịt.
Đây là cánh tay của một người đàn ông mạnh mẽ. Tôi tự hỏi hắn ta đã trải qua những đau đớn nào để trở nên mạnh mẽ nhường này. Khi tôi đang lần theo những vết sẹo với ngón tay thanh mảnh của mình, ánh mắt của Zoro lảng đi chỗ khác như thể có chút bối rối.
Cái gì thế? Tôi nghĩ và nhìn vào mặt Zoro, tự hỏi liệu hắn có đang cố che giấu sự ngượng ngùng của mình hay không. Zoro uốn cong cánh tay to lớn của mình để khoe bắp tay. Tôi chặc lưỡi, tạt nước nóng vào mặt hắn và hắn đáp trả như lẽ tự nhiên. Sau đó, mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ khi chúng tôi dang tay, vung chân với nhau.
"Chờ chút đã! Dừng lại đi, thằng khốn! Thằng đầu bếp đần độn!"
"Im mồm đi và cho ta xem nào!"
Tôi trở nên hoang dại hơn, nhấc chân và đạp gót vào mũi của Zoro trong khi mắt hắn mở to. Hắn nắm lấy cổ chân của tôi và giật ngược lại. Phản ứng của hắn khiến phần thân trên của tôi chìm xuống bồn tắm, chắn hết tầm nhìn.
Khi tôi nhìn lên từ bồn tắm, Zoro đã leo ra ngoài và quay trở lại phòng thay đồ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn trong một khoảnh khắc khi hắn khép cửa lại.
"Sao ngươi lại bỏ chạy?", tôi gọi với theo hắn.
"Im đi!", lần đầu tiên trong ngày hôm nay hắn quát tôi.
Tôi thoáng thấy đôi tai của Zoro đang đỏ bừng và nghĩ rằng chắc hẳn là do tắm nước nóng quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com