Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngày thứ hai.

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thầm thở dài vì bản thân vẫn trong hình hài của một quý cô đáng yêu và ngày mới bắt đầu như thế.

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh trên boong tàu. Đáng lẽ phải là ngày cọ rửa tàu Sunny mà chúng tôi thường chăm sóc chứ không phải là ngày nghịch nước nhưng đời nào mấy tên này lại lấy nước và chổi rồi bắt tay vào việc ngay.

Usopp đang đuổi theo Chopper và Luffy với một cái vòi trên tay vì mấy người có năng lực trái ác quỷ thường không thích nước. Sau đó, Franky đã chế ra một cái súng phun nước và mang lên boong để họ có thể chơi đùa với nhau.

"Này! Tên thợ đóng tàu kia đừng có đùa giỡn nữa! Bắt đầu cọ rửa đi mấy tên này!"

Tuy nhiên, mấy thằng khốn hoàn toàn lờ đi những gì tôi nói.

Tôi về cơ bản là một người cuồng sạch sẽ. Vì tính chất công việc nên tôi luôn phải giữ gìn vệ sinh và cọ rửa đồ bẩn thật cẩn thận. Tôi thực ra cũng muốn tham gia với mấy tên kia nhưng phải dọn dẹp đàng hoàng đã rồi chơi sau.

Khi đang chà xát boong tàu với một cái bàn chải và ngậm điếu thuốc trên môi, tôi nghe thấy tiếng "thịch" của một đôi bốt nặng nề rồi bị xịt nước lạnh lên lưng.

Cái quái gì thế? Tôi quay lại và lần này bị xịt nước vào mặt.

"He he!"

Khi tôi lắc đầu, người vừa xịt nước vào tôi khịt mũi và cười lớn.

Đó là Zoro. Hắn đang cầm một cây súng nước cỡ lớn.

"... Làm cái gì đấy?"

Khi tôi nói với hắn ta bằng cái giọng cáu bẳn, Zoro cười lần nữa và tiếp tục phun nước lên người tôi.

"Này này, thôi ngay!"

"Cái quái gì thế?"

Tôi hét lên mấy câu khi cố gắng chống trả bằng chiếc bàn chải nhưng tên này chỉ nhe hàm răng đều tăm tắp của mình và nói: "Ngươi không tránh được sao?"

Hơn cả sự khó chịu, cảm giác đầu tiên của tôi là thắc mắc tại sao hắn lại làm thế?

Bình thường hắn có tâm trạng như thế này đâu! Luffy, Usopp và tôi đôi khi rơi vào những tình huống tồi tệ nhưng hắn là kiểu người chỉ đứng nhìn từ xa rồi nói: "Mấy người đang làm cái quái gì thế?"

"Đủ rồi đấy, thằng đầu tảo chết tiệt!"

Này! Tôi giơ chân lên đá nhưng hắn né được rồi đáp trả khiến nước văng tung tóe lên mặt tôi. Tôi ướt từ đầu xuống chân. Sao tên này lại vui đến thế chứ?

Tôi phát cáu, ném cái bàn chải đi và dang chân ra. Chúng tôi bước khỏi boong hẹp ở đuôi tàu xuống bãi cỏ và đánh nhau như thường lệ. Giọng của Nami từ boong tàu vọng xuống đầy chán ghét.

"Sanji-kun, anh cũng đừng có trốn việc vệ sinh chứ!"

Xin lỗi Nami nhưng mà đây là lỗi của thằng kia mà!

Tôi đá Zoro với cái chân rực lửa của mình trong khi hắn nói có thể hạ gục tôi bất kỳ lúc nào nếu tôi muốn chiến đấu tay đôi. Zoro vui vẻ ném cây súng nước đi và rút kiếm ra. Chỉ 2 thanh kiếm.

Tôi liên tục đá nhưng không tạo ra được lực như mong muốn, điều này khiến tôi bực bội vì không thể cảm nhận được kích thước cơ thể của mình. Chết tiệt! Chân tôi không đủ dài và tôi không cảm nhận được chúng!

Tôi cố duỗi ngón chân ra một chút nhưng bị đẩy lùi lại và cuối cùng tôi mất thăng bằng và ngã ngửa. Tự cảm thấy nhục nhã, tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn sàng cho đòn đánh của Zoro.

Thứ tôi nhận được không giống như kỳ vọng mà là một cái chạm nhẹ lên lưng. Khi đang mải suy nghĩ, tôi sững người vì chẳng hiểu sao khuôn mặt của Zoro lại gần đến thế. Tôi còn nghe thấy cả tiếng leng keng từ 3 cái khuyên tai của Zoro vang lên trong tai mình.

Bàn tay to lớn của Zoro đang đỡ lấy lưng tôi.

Hắn đỡ tôi lên. Chính là Zoro.

Tôi thực sự muốn hỏi "Ngươi đang làm gì thế?" nhưng tất cả những gì tôi có thể thốt ra chỉ là "A" hoặc "Hử".

Mọi chuyện thực ra chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng tôi lại có cảm giác như kéo dài đến vài phút. Zoro đỡ tôi dậy và ngạo mạn nói "Ngươi vẫn chưa tập luyện đủ đâu" và như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn cầm bàn chải, súng nước lên rồi quay lưng đi về mũi tàu để cọ rửa tiếp.

Tôi sững sờ khi bị bỏ lại phía sau và quay đầu một cách lúng túng để nhìn xung quanh. Đằng sau tôi, Usopp đang há hốc miệng với khuôn mặt ngu ngốc. Mắt Nami cũng mở to đến mức như rơi ra khỏi tròng đến nơi. Trong khi đó, Robin chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Usopp chớp mắt nhiều đến mức như thể không thể ngừng lại.

"... Này, tôi có thể bày tỏ ý kiến thật lòng của mình về việc hai cậu vừa nãy trông như thế nào không?"

"Đừng".

"Trông như một cặp đôi kỳ quái đang chơi đùa với nhau ý".

"Tôi giết cậu bây giờ, tên khốn!"

Tôi bực bội đưa tay lên miệng nhưng rồi nhận ra mình đã đánh rơi điếu thuốc đang ngậm lúc nãy.

"Sanji đã kỳ lạ rồi nhưng Zoro còn lạ hơn. Cậu ta rất phấn khởi từ khi Sanji biến thành phụ nữ. Rùng mình vãi!".

"Cậu ta nói thích Sanji phiên bản nữ mà, có phải tôi muốn trêu cậu đâu".

"Đồ trẻ con!"

Cậu trai nào cũng vậy nhỉ, Robin cười. Trong khi đó, Nami dường như khá bối rối trước hành vi chưa từng có của Zoro.

"Ý tôi là, Zoro, thật luôn á...?" Nami nghiêng đầu.

... Không, tất nhiên là không rồi, Nami!

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng hành vi kỳ lạ của Zoro đối với tôi vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

***

Ngày thứ 3.

Luffy quá nôn nóng muốn ăn đến nỗi cậu ấy cứ quấn lấy tôi. Tôi gỡ cậu ấy ra và khiển trách: "Cậu không nên làm vậy với phụ nữ đâu". Franky liền đùa cợt nói "Sanji-chan dễ thương thật" trong khi Zoro nhẹ nhàng đáp lại bằng một lời khẳng định "Ừm". Vì lý do nào đó, Zoro bắt đầu đánh Brook, người đến gặp tôi và yêu cầu cho xem quần lót mà không hề hối hận.

Tôi thậm chí còn cố gắng cho ông ta xem quần lót một cách lả lơi nhưng hắn ta lại đánh tôi và nói: "Đừng có khoe cái đó ra chứ, thằng khốn!" Sao hắn ta lại tức giận với tôi nhỉ?

***

Ngày thứ 4.

Vào ngày diễn ra cuộc thi tắm chung của cánh con trai diễn ra 1 lần 1 tuần, tôi tuyệt vọng vào phòng thay đồ để đi vào nhà tắm, phớt lờ Usopp và Jinbe đang bị sốc. Họ hỏi tôi: "Sanji- chan! Cậu định tham gia cuộc thi tắm chung trong bộ dạng đó sao?" Khi tôi đang cố cởi quần áo, Zoro đến sau đã túm cổ và ném tôi ra khỏi phòng thay đồ. Sau đó, hắn nói cái gì mà "Đừng khoe ra một cách nhẹ nhàng như không thế chứ!"

Ngươi cũng nhìn thấy mà, đúng không? Sao không đi mà nói thế với Yamato ý!

Hắn còn hỏi Chopper: "Bao lâu nữa thì thằng này khỏi bệnh?" Khi Chopper trả lời "Tôi chưa biết vì còn tùy vào thời điểm tìm được thuốc", hắn nhìn tôi với ánh mắt thích thú và cười lớn. Chúng tôi lại đánh nhau và tôi vẫn không thể khiến hắn dùng một lúc 3 thanh kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com