Chap 6
Ngày thứ 5.
Đó là bản chất của ngươi rồi, vậy nên đừng giễu cợt ta nữa, đồ khốn! Tôi phản ứng lại với mọi lời nói của hắn nhưng vì một lý do nào đó, hắn dường như đang rất vui vẻ. Mượn lời Nami thì là hắn rất phấn khởi. Hắn là kiểu người sẽ mắt sáng long lanh khi thấy rượu. Hắn không còn trưng ra cái vẻ mặt ngạo mạn hay chế giễu thường lệ nên tôi thấy bầu không khí bớt độc hại hẳn.
Khi nhìn hắn ta như vậy, tôi có cảm giác đó không phải là một kiếm sĩ, một võ sĩ giành giải thưởng hay gì đó nữa, chỉ đơn giản là một anh chàng bình thường mà thôi.
"Như thế có phải là anh đang bị đối xử như phụ nữ không?"
Khi tôi hỏi Nami về mọi chuyện đã xảy ra cho đến ngày hôm nay, cô ấy đưa tay lên miệng và trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Anh ta đang tuyên bố 'Đây là người phụ nữ của tôi!' thì đúng hơn".
Tôi thực sự bối rối trước nhận xét ấy. Vì một lý do nào đó, Nami thậm chí còn cảnh giác với cách Zoro tiếp cận tôi hơn cả bản thân tôi nữa và giải thích cách suy nghĩ từ góc nhìn của một quý cô.
"Anh Sanji, đừng để người đàn ông như thế lợi dụng anh! Anh ta sẽ càng lợi dụng anh nhiều hơn mà thôi!"
"Không đâu, Nami-san, người đó là tên đầu tảo đấy".
"Anh thấy ổn không, anh Sanji? Với tình huống này ý?"
Tôi không biết nói gì.
Tôi nhớ lại những gì Law đã nói với tôi vào thời điểm đó.
Khi vật chứa thay đổi, linh hồn cũng thay đổi. Nếu một người đàn ông ở trong cơ thể phụ nữ đủ lâu, linh hồn phụ nữ sẽ được sinh ra. Tôi bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của những câu nói ấy.
Nói ra thì thật kỳ lạ nhưng tôi bắt đầu càng ngày càng ít coi Zoro như người đồng giới với mình. Tôi chắc chắn là đàn ông, tôi yêu phụ nữ, nhưng tôi cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác khác lạ so với trước đây.
Ví dụ, trong hoàn cảnh bình thường, những hành vi kỳ lạ của Zoro chắc chắn sẽ khiến tôi không thoải mái nhưng giờ tôi lại không nghĩ vậy. Tôi không thấy phiền lắm khi bàn tay to lớn của hắn chạm vào mình mà lại có cảm giác như được bao bọc trong thứ gì đó ấm áp. Tôi nghĩ có thể là do tôi nhỏ bé hơn trước và tôi tin rằng hắn sẽ không bao giờ chạm vào tôi với ý đồ xấu.
Tôi không nghĩ là Zoro nghiêm túc ngay từ đầu. Suy cho cùng thì tôi là một phụ nữ và chỉ như một giấc mơ. Một khi được chữa khỏi thì phiên bản này của tôi cũng sẽ biến mất.
"Dù sao thì hắn cũng chỉ trêu đùa mình khi mình còn là phụ nữ thôi", tôi tự nhủ với bản thân.
Chỉ có điều là đôi khi Zoro nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tôi. Đó là điều duy nhất khiến tôi có chút sợ hãi.
Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì.
Đêm hôm đó.
"Vậy hôm nay lại tập nhé".
Kể từ khi trở thành phụ nữ, tôi đã bắt đầu dành thời gian để đấu tay đôi với Zoro sau bữa tối. Điều này giống như việc luyện tập để bù đắp cho sự yếu đi của cơ thể và tôi đang hợp tác với hắn. Tôi không quen với cơ thể này nên sẽ thật xấu hổ nếu không thể di chuyển khi có chuyện bất trắc xảy ra.
Tôi đã nghĩ đến chuyện nhờ Luffy làm đối tác luyện tập của mình. Tôi cũng nghĩ đến cả Jinbe nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Zoro vẫn là người có thể phối hợp hoàn hảo với tôi nhất. Để tôi và đối thủ có thể chiến đấu hết sức mình mà không có sự e dè hay nhân từ thừa thãi nào thì người đó phải là Zoro.
Sau khi hoàn thành phần khởi động nhẹ bằng cách xoay tay, mắt cá chân và nhảy lên, đó là tín hiệu của tôi để bắt đầu trận đấu. Đôi chân và những thanh kiếm xé gió trên boong tàu, tạo ra âm thanh ồn ào vang vọng.
Ngay cả Zoro, người đối xử với tôi như "phụ nữ" và chế giễu tôi, đến thời điểm này cũng bắt đầu nghiêm túc. Cảm giác ngứa ngáy được giải phóng, cơ thể tôi căng lên và lông tóc dựng đứng. Từ khi biến thành cơ thể này, tôi vẫn chưa thể khiến Zoro rút thanh kiếm thứ ba ra.
Tuy nhiên, trong vài ngày qua, tôi đã bắt đầu quen dần với cơ thể mới. Chỗ phồng lên ở hai bên ngực, thứ mà tôi rất ngưỡng mộ, đã cản tầm nhìn và chuyển động của tôi khi chiến đấu, thế nên tôi quấn chặt lại bằng miếng vải bông sarashi, điều này khiến mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu hiểu được chiều dài của cơ thể mình và có thể đá vào bất kỳ đâu tôi muốn. Điều này sẽ dồn thêm lực vào chân trụ, tạo ra nhiều lực hơn. Lực đá cũng nặng hơn so với ngày đầu tiên.
Ngay cả vậy thì Zoro vẫn không dùng đến thanh kiếm thứ ba của hắn. Cuối cùng thì vẫn là tôi và Zoro mà thôi! Chúng tôi vẫn đang tranh đấu với nhau về mặt ý chí. Tôi muốn hắn rút thêm kiếm ra trong khi hắn chỉ muốn giải quyết bằng 2 thanh kiếm.
Lòng tôi rối bời với ý nghĩ rằng mình không thể nào thua được.
Tôi đặt chân lên lan can tàu, cười với Zoro và nhảy xuống biển từ phía sau. Tôi thấy khuôn mặt thảng thốt trong một khoảnh khắc của Zoro và trái tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi đá chân trong nước biển, xuyên qua đáy tàu trong tích tắc và nhảy sang phía bên kia tàu. Tôi tiến đến chỗ Zoro từ điểm mù của hắn. Dù khiến hắn giật mình nhưng tôi không tấn công từ phía sau. Tôi uốn cong đôi chân bốc ra ngọn lửa xanh của mình và vung xuống mạnh nhất có thể. Zoro phản ứng khá chậm do tốc độ của cú vung chân.
Khoảnh khắc Zoro rút thanh kiếm thứ ba từ thắt lưng ra, lần đầu tiên từ khi trở thành phụ nữ, tôi cất lên tiếng cười từ tận đáy lòng.
"Ta chưa bao giờ nghe nói đến một con gà trống biết bay trên trời hay dưới biển".
Cả hai chúng tôi đều thở không ra hơi và sợ làm hỏng tàu nếu cố gắng đánh thêm.
Tôi lăn trên thảm cỏ ở boong tàu, ngước lên nhìn Zoro đang bình tĩnh tra kiếm vào vỏ và cười lớn. Ồ, cảm giác mới tuyệt làm sao.
"Lần này ta thắng, đúng chứ?"
Tôi cao giọng trong khi Zoro trông như chết lặng. "Hòa chứ, đồ ngốc", hắn nói lớn. Cứ coi như thế nhé.
Đêm nay thật đẹp với mặt trăng vừa to vừa tròn. Trên nền trời không một gợn mây và mặt trăng vàng rực, Zoro nhìn xuống phía tôi. Hắn kéo cái khăn bandana khỏi đầu và nói: "Này".
"... Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi trở thành phụ nữ nên không thể mạnh hơn đàn ông sao?"
Tôi nghĩ rằng đó quả thực là một câu hỏi kỳ lạ. Câu hỏi ấy không giống với con người Zoro chút nào. Tôi không chắc liệu tôi có nên nói ra điều đó không, nhưng người nói lại là Zoro.
Tôi không nghĩ rằng ai đó không thể chiến đấu chỉ vì là phụ nữ. Tôi không nghĩ có thể dùng giới tính làm cái cớ trên biển, nơi có những người phụ nữ không thuộc về thế giới này như Big Mom. Tuy nhiên, thành thật mà nói thì tôi cảm thấy bực bội và lo lắng về việc liệu mình có thể là một bên cánh của Vua hải tặc hay không với cơ thể không còn được như con người trước kia. Tôi cuối cùng đã có thể ép Zoro rút cả 3 thanh kiếm ra nhưng sau chuyện đó thì tôi cũng không chắc nữa.
Nhưng.
"Nếu vẫn tiếp tục là phụ nữ, ta không có ý định nhường lại vị trí này cho bất kỳ ai đâu".
Tôi quay trở lại tàu Sunny với rất nhiều quyết tâm. Tôi sẽ không để mấy chuyện như thế này ghì mình xuống.
"Dù là nam hay nữ thì ta vẫn cứ là ta! Ta chỉ có thể cố gắng trở nên thật mạnh mẽ vì Luffy và chính bản thân mình".
Khi tôi đáp lại, Zoro nhắm mắt trong giây lát và nhếch khóe miệng lên với vẻ mặt thỏa mãn vì một lý do nào đó.
Tôi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra còn Zoro giơ tay ra khi tôi vẫn đang nằm trên boong tàu. Khi tôi vươn tay ra, bàn tay to lớn của Zoro nắm lấy cổ tay tôi và dễ dàng kéo tôi lên.
Bàn tay của hắn ấm nóng y như lúc hắn nắm cổ tay tôi trong bồn tắm. Có lẽ vì tôi bị lạnh do ngấm nước biển. Tôi chưa từng biết thân nhiệt của hắn lại cao như thế này.
Nhưng khi tôi đứng dậy, Zoro không hề tránh xa tôi.
Cái gì vậy? Tôi nhìn thẳng vào mặt của hắn. Với ánh trăng chiếu trên lưng, hắn cười và nói bằng tông giọng bình tĩnh mà tôi không thể tưởng tượng ở người đàn ông này.
"Ngươi đúng là một người phụ nữ tốt, nhỉ?"
"Sao cơ?", một âm thanh ngắn thoát ra từ miệng tôi. Tiếng sóng vỗ bất chợt trở nên thật xa xôi và tôi không còn nhận thức được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi người đàn ông này có thể nói những lời như vậy.
Hắn ta đang nói với ai thế? Ý hắn ta là gì? Hắn ta có ý gì? Hắn ta đang nói cái quái gì thế?
Cái bóng của Zoro với ánh trăng chiếu trên lưng bao trùm lấy tôi. Giờ đây, tôi thật nhỏ bé và sức nóng từ cái siết của bàn tay Zoro trên cổ tay vì một lý do nào đó bất chợt khiến tôi nghĩ rằng hắn là đàn ông còn tôi là phụ nữ.
Một bên mắt màu vàng hổ phách của hắn với ánh mắt như xuyên thấu khiến tôi sợ hãi vì tôi nghĩ rằng mình có thể thấy thứ gì đó sáng lấp lánh tận sâu bên trong. Khi tôi nao núng cố gắng rụt tay lại thì Zoro lại dễ dàng buông ra. Hắn cười trước sự im lặng của tôi và quay lại tàu mà không nói một lời.
Hắn bỏ tôi đứng đó trong sững sờ.
"Trái tim của phụ nữ được sinh ra", tôi nghe giọng của Law văng vẳng trong đầu.
Tôi tự ôm lấy bản thân mình. Tôi có đôi tay mềm mại và bộ ngực đầy đặn. Đó là cơ thể của một người phụ nữ.
Tôi run rẩy khi cảm thấy trái tim phụ nữ đang xâm chiếm mình. Tôi sợ hãi. Cảm giác vừa sợ vừa lại có chút ngọt ngào.
Lần đầu tiên khi trở thành một phụ nữ, tôi nghĩ về Zoro như một người đàn ông. Tôi đã nhận ra điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com