Chap 7
Ngày thứ 6.
Tôi đã bồn chồn cả buổi sáng khi gọt rau củ trên boong tàu. Tôi nghĩ rằng khi Zoro đến gần mình vào lần tới, tôi chắc chắn sẽ đá hắn. Thế nhưng, khi tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì hắn lại chẳng hề xuất hiện. Hắn trầm tư cả bữa sáng, có lẽ do cảm nhận được bầu không khí đầy tâm trạng của tôi nên mới giữ yên lặng.
Vì sao tôi phải nghĩ nhiều về hắn thế nhỉ, tên đầu tảo chết tiệt đó? Đầu tôi ngập tràn hình ảnh của tên đầu tảo ấy đến mức phát cáu và những lời lẽ xúc phạm cứ thế tuôn ra.
Điều này thật sự khó chịu nhưng tên đó lại rất được chị em phụ nữ yêu thích. Từ Alabasta, đảo Trời, Water 7, Sabaody, đảo Người Cá cho đến Wano quốc, cứ đảo nào mà hắn đến, tôi đều thấy các cô gái nhìn hắn với ánh mắt say mê. Tên đấy thì có gì hay ho chứ? Hắn chỉ là một tên kiếm sĩ côn đồ, không biết đối xử tử tế với phụ nữ và uống rượu bất cần đời thôi mà.
Đúng, hắn ta là thế đấy. Hắn chưa từng nói được một câu ngọt nhạt với phụ nữ. Tôi chưa từng nghe thấy hắn nói thế bao giờ. Tôi thậm chí còn không nghĩ hắn biết nói mấy câu như: "Ngươi đúng là một người phụ nữ tốt".
Thực sự thì câu đó có nghĩa là gì? Tại sao hắn lại nói thế với tôi?
"Cậu đang nói gì đấy, Sanji?"
Khi tôi đang lẩm bẩm thì Luffy tới gần.
"Không có gì cho cậu ăn đâu".
"Hôm nay ăn trưa với gì thế?"
"Hôm nay là ngày cà ri".
"Tôi biết rồi... Cà ri của Sanji ngon tuyệt cú mèo, thật mong chờ quá đi!"
Nụ cười của thuyền trưởng đã khiến sự khó chịu trong tôi như tan chảy. Điều duy nhất không thay đổi kể từ khi tôi trở thành phụ nữ chính là anh chàng thuyền trưởng này đây. Tôi thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến thái độ vô tư của cậu ta.
Tôi đoán đó là lý do vì sao mọi người đi theo cậu ấy.
"Sanji, cậu không thích biến thành phụ nữ à?"
Luffy nói mà không hề có chút ác ý nào.
Những gì tôi nói với Zoro ngày hôm qua là cảm xúc thật của tôi, không hề dối trá. Nhưng tôi cũng khó chịu vì không thể kiểm soát trái tim mình, điều đáng lẽ không nên xảy ra, và tôi muốn làm điều gì đó để giải quyết tình trạng này.
"... Nếu không thể quay trở lại thành đàn ông cũng chẳng sao. Nếu có thể quay lại thì tôi muốn càng sớm càng tốt".
"Tôi hiểu rồi! Vậy thì chúng ta sẽ đưa cậu trở lại sớm nhất có thể!"
Tôi ném một miếng táo đã cắt vào cái miệng cười của Luffy. Điều duy nhất tôi không thể chấp nhận được là ăn vặt, nhưng thuyền trưởng thực sự là một chàng trai tốt bụng.
Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Tôi thở dài khi nghĩ đến tên kiếm sĩ đầu tảo và nghe thấy tiếng bước chân đến gần nên quay đầu lại.
"Sanji, Luffy, tôi cần nói với hai người một chuyện".
Sau một thời gian dài bận viết thư và nói chuyện qua sên truyền tin trong thư viện, Chopper xuất hiện trên boong tàu.
"Tôi đã tìm ra thuốc. Nhưng có một vấn đề".
Chopper ngước nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi trên khuôn mặt và gõ móng vào nhau.
"Có phải là vấn đề tiền nong không? Hay cách để lấy được thuốc?"
"Có một băng hải tặc đã mua rất nhiều thuốc. Dường như cái tên 'băng hải tặc Trái Tim' đã trở nên phổ biến trong giới cướp biển. Đây không phải là bệnh lây từ người này sang người khác. Dù sao thì đó là lý do mà họ đã hết thuốc mất rồi. Phải mất vài tháng mới có thể mua được".
Tôi kiểu: Thật luôn?
Vài tháng, vài tháng nữa... Tuy tôi đang dần quen với cơ thể này nhưng tôi vẫn thấy hơi lo lắng.
"Cậu có biết đó là băng hải tặc nào không?"
Khi Luffy hỏi, Chopper cười và nhắc đến cái tên của băng hải tặc xui xẻo đó.
"Là băng hải tặc Trái Tim đó".
Luffy làm ra vẻ mặt kiểu: Cái gì cơ? rồi cười.
Robin đưa quyển sổ cho Luffy khi cậu thuyền trưởng vô tư hỏi số sên truyền tin của Torao. Tôi mang một con sên truyền tin vào bếp và mọi người đều quây quần xung quanh một cách lo lắng.
Gã hải tặc từng là đồng minh của chúng tôi đã rời đi và nói cả hai băng sẽ là kẻ thù của nhau nếu gặp lại. Tuy nhiên, chúng tôi đã trao đổi số sên truyền tin với anh ta. Chúng tôi không thể đoán trước Luffy sẽ nói gì với Law và những người khác. Dù sao thì đây cũng là phao cứu sinh của tôi lúc này.
"Sanji, cậu có hòa hợp với Torao không?"
"Chúng tôi từng cãi nhau to vì bánh mì và mận ngâm".
"Tôi cứ tưởng Zoro là người duy nhất đánh nhau với cậu như thế, nên lúc ấy tôi ngạc nhiên vãi".
Chà, tôi không nghĩ mình có mối quan hệ tệ đến thế với Law. Khi anh ta ở trên tàu, lúc đầu chúng tôi đã cãi nhau vì cơm nắm nhân mận ngâm, nhưng sau đó mọi thứ lại êm xuôi. Tôi thích những người ăn uống gọn gàng. Tôi thường nói chuyện với Law vì anh ta lịch sự trong cả cách nói chuyện lẫn ăn uống.
Tôi vẫn nhớ phản ứng của anh ta khi phát hiện ra tôi đến từ Germa. Anh ta nói nhanh đến mức khiến tôi bất ngờ. Tôi tự hỏi anh ta có ý gì khi nói mình là "độc giả chân chính".
Sau một hồi gọi dài, cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với Law. Anh ta chắc hẳn đã do dự trước khi nhấc máy.
"Chào Torao, là tôi đây!"
"Đừng có gọi tôi suồng sã như thế đi. Tôi đã nói chúng ta là kẻ thù rồi cơ mà, Mũ Rơm".
Tôi cười trước cái giọng trầm của Law, có vẻ như đang có tâm trạng không vui. Tôi chắc chắn là anh ta nghĩ chúng tôi sẽ mang đến rắc rối cho mà xem.
"Chúng tôi đang gặp chút rắc rối. Ý tôi là Sanji".
"Hắc Cước bị làm sao?"
"Cậu ấy bị biến thành phụ nữ".
Ngay khi Luffy nói xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi một tiếng cười vang lên. Con ốc sên truyền tin cười toe toét khiến tôi tái mặt.
Anh ta hẳn là đã hiểu ra vì sao chúng tôi gọi rồi. Giọng Law nghe có vẻ thích thú, khác hoàn toàn so với lúc trước.
"Cho tôi nói chuyện với Hắc Cước đi".
Luffy đưa ống nghe cho tôi. Tôi thở dài và nơi khóe mắt, tôi thấy Usopp cũng như Chopper đang lo lắng. Tôi nhận cuộc gọi: "... Là tôi đây".
Law nghe thấy cái giọng nữ cao vút gắt gỏng của tôi và càng cười nhiều hơn nữa. Tôi lườm con sên truyền tin có đôi mắt mở nửa chừng và quát anh ta.
"Đừng có cười cợt nữa đi, đồ thuyền trưởng không ăn được mận ngâm!"
"Im đê. Xin lỗi, chúng tôi phải mua hết thuốc rồi vì băng chúng tôi cũng bị bệnh tương tự. Tôi vẫn còn ít thuốc thừa đây này".
Anh ta quả là người nói rất nhanh. "Đúng là quà tặng của cuộc sống, hãy đưa thuốc cho tôi đi", tôi thở hắt ra và đề nghị trong khi Law không hề ngần ngừ đáp lại: "Tôi có một điều kiện".
"Điều kiện gì? Từ tôi á?"
Tôi không hi vọng là anh ta sẽ cho tôi thuốc miễn phí. Nhưng tôi không thể đoán trước anh ta định đòi cái gì nên chuẩn bị sẵn tâm lý.
"... Cho tôi mượn cơ thể của cậu một đêm nhé".
Đùa tôi chắc, tên bác sĩ biến thái này!
Tôi đang chuẩn bị quát anh ta nhưng lại nuốt những lời định nói xuống bụng. Nếu tôi xúc phạm Law bây giờ thì sẽ không lấy được thuốc. Tôi đành phải chơi bẩn, nhưng tên khốn này...!
Trước khi tôi kịp nói gì vào ống nghe thì tiếng bốt nặng nề đến gần từ phía sau. Ống nghe bị giật khỏi tay của tôi.
Cạch!
Sau đó, hắn cúp máy và kết thúc cuộc gọi.
Người đó là Zoro.
"Làm cái gì thế?"
Tôi không biết ai là người lên tiếng. Mọi người đều thực sự ngạc nhiên trước hành động của Zoro và đứng hình.
Thật chẳng giống hắn chút nào.
Hắn là người chẳng bao giờ cư xử cảm tính trong những tình huống như thế này. Hơn nữa, Law đang nói về tôi chứ không phải Zoro hay thuyền trưởng.
Zoro khoanh tay và nhìn xuống con sên truyền tin mà không nói một lời. Chỉ có Robin che miệng cười khúc khích.
Trong khi tất cả các thành viên còn đang ngỡ ngàng thì Luffy lặng lẽ gọi lại cho Law như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Ồ Torao à! Điều kiện đó không được đâu".
"Hắc Cước nói thế à?"
"Đó là ý định chung của chúng tôi".
Chắc chắn là thế rồi, Nami và Brook cùng gật gù. Luffy không nói ai là người đã dập máy trước đó.
"Nếu là điều kiện khác thì làm thôi", Luffy đàm phán trong khi Law cười nhẹ qua sên truyền tin.
"Tôi không có ý đó. Ý tôi là cậu ta sẽ phải nấu ăn ở chỗ chúng tôi. Đó chỉ là cách nói hài hước thôi mà".
"Không, rõ ràng là cố tình mà".
"Làm quái gì có chuyện vô tình".
Franky và Jinbe lẩm bẩm.
Anh ta rõ ràng đã bị thuyết phục và thực sự thích thú với tình huống này.
Zoro đứng vô cảm và không nói một lời, cũng chẳng ai nói gì với hắn. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không dùng haki quan sát nhưng tôi liếc sang Zoro và thấy chút giận dữ đang lan tỏa trong không khí.
"Tôi hiểu rồi, anh đang mời chúng tôi đến dự tiệc nhỉ".
"Không, tôi không muốn ăn tối với các người".
"Được thôi! Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đây?"
Phần còn lại là của Luffy. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc với băng hải tặc Trái Tim và họ hứa sẽ cho thuốc. Địa điểm gặp mặt là một hòn đảo hoang ở phía Đông Bắc của nơi này, có thể đến được trong vòng nửa ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com