Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Khi ở trong bếp, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi đổi thực đơn từ cà ri sang thịt nướng, nấu một nồi cơm to đủ cho 3 người ăn và làm thật nhiều đồ ăn kèm với rau mà tôi đã chuẩn bị trong ngày. Khi đang nấu, tâm trí tôi ngập tràn đồ ăn và không cần phải nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.

Bữa tối với thịt lúc nào cũng là một cuộc chiến. Luffy sẽ ăn sạch mọi thứ và dù tôi có cáu đến mấy, cậu ta vẫn bắt đầu "thó" phần ăn của những thành viên khác. Tôi phải ăn làm sao cho cậu ta không lấy được đồ của mình. Thật ồn ào và bừa bộn.

Thế nên hôm nay tôi quyết định nấu thịt. Tôi muốn phân tâm với tiếng ồn ào và sự bận rộn.

Trong suốt bữa tối bận rộn khi tay của Luffy bay khắp nơi, Zoro vẫn ăn với vẻ mặt như thường lệ. Hắn nhanh chóng gạt tay của Luffy đi, bảo vệ món ăn kèm của mình bằng mọi khả năng, tự lấy đĩa thứ hai như bình thường và uống rượu như nước lã.

Thế nhưng, ánh mắt hắn nhìn tôi lại nóng bỏng đến mức như muốn thiêu đốt tôi. Mắt của Zoro như thể đang xuyên thủng tôi và đã nhiều lần dán chặt vào tôi kể từ khi tôi trở thành phụ nữ. Tôi có cảm giác mình sắp phát điên vì cách mà hắn ta cứ liên tục nhìn mình.

Ăn xong bữa tối, mỗi người trong chúng tôi bắt đầu đứng dậy khỏi ghế để rời đi. Một trong các thành viên của băng ở lại giúp tôi dọn dẹp nhưng hôm nay người xung phong đầu tiên lại là Zoro và tôi chuẩn bị sẵn tinh thần. Tôi không thể từ chối. Nếu hắn chuẩn bị lao thẳng về phía tôi, tôi sẽ chấp nhận.

Mọi người đều biết rằng Zoro luôn thích tôi trong hình dạng phụ nữ. Vì những gì xảy ra trong ngày nên không ai ở lại trong bếp khi cảm nhận được điều gì đó trong không khí và lặng lẽ rời đi. Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy có lỗi với họ. Không, tôi cũng muốn nói chuyện với hắn lắm chứ, nhưng hắn đâu phải là kiểu đàn ông ngọt ngào.

Hắn không nói nhiều khi rửa bát, chỉ "Ừm", "Ờ" hoặc mấy câu đại loại thế. Sau khi rửa bát xong, tôi đưa cho hắn một cốc cà phê.

"... Mà này, có chuyện gì lúc chiều nay thế?"

"Chuyện gì?"

Tôi phát cáu với Zoro vì hắn biết rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng lại đổ hết phần việc sang cho tôi trong lúc nhấm nháp cà phê.

"Sao ngươi lại cáu với anh ta? Nếu Law có tâm trạng không vui và không cho ta thuốc thì ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Law có mối liên hệ với băng Mũ Rơm từ lâu nên anh ta là gương mặt quen thuộc, nhưng vẫn là thuyền trưởng của tàu địch. Lần này tôi chỉ bị trêu đùa thôi, nhưng dù sao anh ta cũng không phải là người mà thuyền viên nên gây chiến, ngay cả khi các thuyền trưởng đánh nhau. Cách hành xử đó không phải là điều mà Zoro nên làm.

"... Vậy ngươi định đi và ngủ với hắn mà không nói với ta sao?"

"Nếu đó là những gì cần làm để lấy thuốc thì ta có lẽ sẽ đi".

Mắt Zoro giật giật.

"Ta không có ý định để ngươi ngăn ta lại đâu. Cơ thể này là của ta".

Zoro không nói gì. Lý do hắn không cãi lại là vì hắn thực sự buồn về điều đó.

Nhưng nếu tôi có thể làm cho tất cả biến mất chỉ bằng một phần cơ thể mình, tôi sẽ làm điều đó. Người đã liều mạng trước mặt Kuma vì lợi ích của cả băng và thuyền trưởng thì không có lý do để cản tôi lại. Tôi cũng sẵn sàng làm điều tương tự.

"... Này, ngươi thực sự nghiêm túc theo đuổi ta sao?"

Zoro lại nhìn tôi với ánh mắt xuyên thấu đó.

Đôi môi mỏng của hắn hé mở.

"Nếu đúng thế thì ngươi có cho ta cơ hội tán tỉnh ngươi không?"

Tôi nín thở trong giây lát.

Tôi biết hắn không đùa. Đây là Zoro đấy. Chúng tôi đã lênh đênh trên biển cùng nhau từ lúc còn ở Biển Đông. Hắn ta là tên thô kệch không biết yêu đương là gì. Hắn không phải là kiểu người sẽ nói những điều này một cách nhẹ nhàng như thế.

Tôi nghĩ có lẽ hắn chưa từng thích một cô gái bao giờ. Nhưng hắn lại nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng kể từ khi tôi trở thành phụ nữ. Hắn tiếp cận tôi như một tên nhóc, nói những điều như thích khuôn mặt tôi hay khen tôi là một cô gái tốt.

Hắn ta là người sẽ tiếp cận phụ nữ với khuôn mặt nghiêm túc như thế sao? Đây là cách hắn yêu hay sao?

Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi thay vì tất cả những cô nàng xinh đẹp mà hắn từng gặp từ trước đến nay?

Tôi là một phụ nữ và tôi sẽ sớm biến mất.

Trong lúc tôi đứng hình thì Zoro vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Tôi chẳng biết nên nói gì mà chỉ siết chặt cánh tay đang bắt chéo dưới ngực. Tôi không thể cười trừ và nói chuyện này thật ngu ngốc, tôi cũng không thể đùa cợt và để mặc chuyện trôi qua được.

Bởi vì người đó là Zoro.

Tại sao lại là ta và ngươi, tại sao chứ?

"Sanji".

Trước khi tôi kịp nhận ra, Robin đã đứng ở cửa bếp. Khi nghe cô ấy gọi tên mình, tôi có cảm giác nhẹ nhõm như vừa gỡ được bùa phép.

"Tôi có thể uống một cốc cà phê được không? Cậu có thể mang lên boong cho tôi không?"

Có ngay đây! Tôi đáp lại, giọng như bị vỡ. Zoro khẽ thở dài khi tôi vội vã chuẩn bị cà phê và gây ra nhiều tiếng động nhưng tôi cố gắng tránh nhìn vào mặt hắn quá nhiều.

Tôi có cảm giác như Zoro đang âm thầm cầu xin Robin về điều gì đó. Robin mỉm cười với Zoro như đang nhìn thứ gì đó đáng yêu, giống một chú cún, một đứa trẻ hoặc đại loại thế.

"Tôi đang cố gắng giúp cậu đó".

Zoro nghiêng đầu và chỉ ngón tay về phía mình rồi chỉ vào tôi. Ai cơ? Tôi hỏi thầm trong đầu.

"Ai mà biết".

Nói xong, Robin đi lên boong tàu. Tôi vội vã đuổi theo cô ấy và chạy trốn khỏi phòng bếp. Mẹ kiếp, tôi lại chạy trốn khỏi kẻ thù lần nữa.

Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn khỏi Zoro. Tôi thậm chí còn không thể lập chiến lược chiến đấu như thế nào.

***

Robin đang ngồi trên ghế ngoài trời trên boong tàu và đọc sách trong làn gió biển đêm khi tôi mang cà phê cho cô ấy. Cô mỉm cười và nói: "Chúng ta hãy nói chuyện một lát nhé". Tôi nghe lời cô ấy và ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm đầu gối.

"Robin-chan".

Khi cô ấy đáp nhẹ, tôi không thể ngăn bản thân mình hỏi: "Cô có nghĩ khi cơ thể thay đổi thì trái tim cũng thay đổi theo không?"

Cô ấy nhẹ nhàng chờ tôi nói tiếp.

"Cô biết đấy, Law từng hoán đổi thân xác của chúng ta ở Punk Hazard, đúng không? Sau vụ đó, anh ta nói nếu thay đổi cơ thể thì tâm trí sẽ bị hút vào theo".

Lúc đó, tôi rất vui sướng khi được ở trong cơ thể Nami nhưng tôi đã nhanh chóng trở lại bình thường. Thế nên lần hoán đổi đó không tác động nhiều lên tôi. Nhưng lần này.

"Anh ta nói với tôi rằng nếu ở trong cơ thể phụ nữ đủ lâu thì trái tim phụ nữ sẽ hình thành. Tôi cứ nghĩ là sẽ trở thành một người đàn ông đồng tính nhưng giờ thì tôi bắt đầu hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi".

"Đã có điều gì đó thay đổi sao?"

"... Có một chút. Tất cả vì thằng khốn đó".

Robin cười khúc khích.

"Cậu ta đúng là nhiệt tình hơn tôi tưởng".

Tôi vùi mặt vào đầu gối và rên rỉ.

"Đầu óc tôi bối rối vì có cảm giác như hắn không phải người cùng giới mà khác giới với mình".

Robin nhẹ nhàng xoa đầu và ôm lấy vai tôi. Bình thường, cô ấy sẽ không làm thế với tôi nhưng giờ tôi cũng là phụ nữ mà. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc.

"Cơ thể phụ nữ có làm cậu sợ không? Cậu có cảm thấy không thoải mái không?"

Tôi có cảm giác như trái tim mình đang bị cơ thể kéo theo. Sau đó, hắn tiếp cận tôi quá mạnh mẽ khiến tôi rối bời. Cứ như thể Zoro đang cố gắng tìm cách bước vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim tôi, nơi được sinh ra sau khi tôi trở thành phụ nữ. Tưởng tượng như thế có hơi hư hỏng nên tôi hoảng hốt lắc đầu để rũ bỏ.

"Nếu tâm trí và cơ thể của cậu đối nghịch với nhau thì đừng ép bản thân quá. Tôi khuyên cậu nên tránh xa Zoro ra".

Nếu bị phụ nữ chỉ trích, có lẽ hắn sẽ không làm điều gì trắng trợn nữa. Nhưng tôi không thể làm thế. Tâm trí và cơ thể tôi không đấu tranh với nhau dữ dội đến vậy. Điều duy nhất làm tôi bối rối nhất chính là điều gì đang xảy ra với hắn.

Rốt cuộc thì đây là tôi và Zoro. Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải giải quyết sự khác biệt giữa cả hai. Đó là những gì tôi đã làm ngay cả trước khi tiến vào Grand Line. Vì đó là Zoro.

"Nếu là cô thì cô sẽ làm gì hả Robin?"

Tôi nhìn nụ cười của Robin và nhớ về người mẹ quá cố của mình. Nụ cười ấm áp của bà khi bà nhẹ nhàng vỗ về tôi trên giường khiến mắt tôi nhòe đi một chút.

"Tôi nghĩ nên để cậu ta làm theo cách của mình".

"Là sao?"

"Làm bất cứ điều gì cậu ta muốn với phụ nữ. Nếu cậu không thực sự muốn làm điều đó, cậu nên từ chối một cách đàng hoàng, nếu không cũng sẽ không tốt cho cả đối phương".

"Robin-chan, thế có nghĩa là cô không ghét tôi sao?"

"Sanji. Đừng có trêu đùa cậu ta".

Tôi không thể không rùng mình trước cách nói như một người mẹ đang mắng con của Robin.

"Ngay cả Zoro cũng không làm điều này để gây phiền phức cho cậu. Cậu ta chỉ vụng về khi thể hiện tình cảm của mình thôi".

Cậu ta dễ thương là đằng khác, đúng không? Robin luôn nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Khi tôi quay về bếp, Zoro đã rời đi nhưng hắn có vẻ đã tự mình dọn sạch cốc cà phê. Tôi chuẩn bị bữa sáng rồi đi vào phòng ngủ nam để chuẩn bị lên giường. Khi tôi thì thầm "Đồ vụng về" với Zoro đang nằm ngủ ở giường của mình, hắn nói nhỏ "Biết rồi". Vì một lý do nào đó, tôi bật cười.

Tôi tự hỏi liệu có phải vì mình đã trở thành phụ nữ nên mới hiểu được sự dễ thương của đàn ông như thế này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com