Chap 9
Ngày thứ 7.
Sáng hôm sau, khi đến hòn đảo, chúng tôi neo đậu bên bờ biển và chờ đợi. Đến đầu giờ chiều, một chiếc tàu ngầm trồi lên khỏi mặt nước. Băng hải tặc Trái Tim bước ra từ cửa sập và nhìn tôi:
"Một người phụ nữ kìa!"
"Hắc Cước bây giờ đã biến thành phụ nữ rồi!"
Thấy Law cười lớn, tôi hét lại: "Sao các người dám cười tôi khi cũng mắc căn bệnh này hả?" Lần này, tôi đang ở trong thế bị động nên không thể đá anh ta.
Tên bác sĩ tử thần chào Luffy trước, sau đó mới đến nhìn tôi. Anh ta bước đến đủ gần để nhìn xuống tôi và cười toe toét với khuôn mặt tái nhợt.
"Xinh đấy", anh ta hét lên.
Hú hú! Các thành viên của băng hải tặc Trái Tim bắt đầu chế nhạo. Law cao hơn Zoro nên tôi phải ngửa đầu sâu về phía sau để nhìn lên người đàn ông này, trông thật nhục nhã nên tôi nhai đầu lọc của điếu thuốc lá.
"Tôi bắt đầu thấy không thích cho cậu thuốc rồi đấy".
"Nhanh đưa cho tôi đi, đồ khốn".
Law ghé sát mặt vào tôi. Là bác sĩ nhưng anh ta trông như người có chế độ sinh hoạt không điều độ chút nào.
"Ăn trước đã. Tất nhiên cậu có thể dùng nguyên liệu của chúng tôi".
Thuyền trưởng ăn súp nội tạng nhé! Không, là thịt chứ! Dù sao thì nấu món gì ngon ngon đi! Họ liên tục đưa ra những yêu cầu nên tôi xắn tay áo lên, quát họ nhanh chóng mang nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng đến. Tôi tự hỏi liệu mình có nên trách mắng tên kiếm sĩ của băng không khi hắn lúc nào cũng thể hiện như muốn chửi thề sau lưng tôi. Thế nhưng, tôi cũng chẳng biết nên trách cứ hắn thế nào nữa.
Cách con tàu một đoạn ngắn, trong một không gian rộng mở đầy tàn tích, Luffy và cả băng đốt lửa bằng những khối gỗ và bắt đầu cắm trại. Law chủ yếu dính lấy Luffy nhưng tôi phải chắc chắn rằng hắn chưa quên thuốc của tôi.
Đầu tiên, tôi nấu súp nội tạng thật nóng hổi theo yêu cầu, sau đó là một lượng lớn cơm chiên. Vì Law đã bắt được nhiều cá và quái vật biển cho bữa tiệc nên tôi đã xử lý chúng rồi luộc, rán, nướng và phục vụ cho băng hải tặc Trái Tim trong tiếng reo hò vui vẻ của họ.
Hắc Cước dễ thương quá đi! Cho tôi ôm đôi chân đen nhé! Một tên thách thức lao đến chỗ tôi nhưng tôi đã trừng mắt khiến hắn phải câm miệng. Hắc Cước, Hắc Cước, hắn nói chuyện với tôi rất thân thiện như thể tôi là một phụ nữ thực thụ.
"Nhà Hắc Cước", một giọng nói cất lên từ phía sau tôi.
"Hử?" tôi trả lời với vẻ mặt quỷ dữ.
"Đừng có lườm tôi như thế chứ. Cho tôi thêm một ít món kia đi".
Đó là Law. Bác sĩ tử thần dường như cuối cùng đã được giải thoát khỏi Luffy, anh ta trông ủ rũ và đưa tay ra.
"Của anh đây", tôi nói và đưa cho anh ta đĩa súp. Law tựa lưng vào bức tường của tàn tích và bắt đầu ăn. Sau khi húp một miếng, anh ta lẩm bẩm "Ngon thật" với vẻ mặt nhẹ nhõm. Tôi thích sự trung thực của người đàn ông này.
Nhưng khi nhìn tôi, Law nheo đôi mắt đen sâu thẳm của mình lại và cười lần nữa.
"Cậu đã hình thành trái tim của phụ nữ chưa?"
Tôi thấy căng thẳng nhưng vẫn nói: "Tôi chẳng hiểu gì hết".
"Có phải tên nào đó đã thay đổi khi cậu trở thành phụ nữ không? Người dập máy chắc hẳn là Zoro rồi".
"... Sao anh biết?"
"Trước khi cậu ta dập máy, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Tôi nghĩ rằng trong băng của cậu, Zoro sẽ là người có khả năng cao nhất làm những chuyện như thế".
Luffy gặp khó khăn khi đưa ra câu trả lời, nhưng nó quá rõ ràng. Câu trả lời của Luffy có thể không cố ý nhưng cậu ta có lẽ đang cố gắng bảo vệ cho Zoro.
"... Hắn ta nói thích khuôn mặt của tôi".
"Ồ".
Law có vẻ thích thú và mỉm cười.
"Tôi là phụ nữ và tôi sẽ sớm biến mất thôi".
"Zoro đúng là một tên hăng hái. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi".
Robin cũng nói điều tương tự. Ai cho ngươi theo dõi ta, đồ đầu tảo ngu ngốc!
"Vậy, Hắc Cước này, cậu đang chạy trốn à?"
"Im đê!"
"Đàn ông là sinh vật luôn cố gắng qua đêm với người phụ nữ mà họ thích. Cậu biết thừa tôi đang nói gì mà".
"Đồ ít nói dâm đãng!"
"Cho tôi thêm đĩa nữa".
Anh ta nhanh chóng đưa chiếc đĩa cho tôi và tôi với tay ra cầm lấy. Một bàn tay với những hình xăm nắm lấy cổ tay mảnh mai của tôi và kéo tôi lại gần.
"... Cậu sơ hở quá đấy, Hắc Cước".
Khuôn mặt trắng nhợt ghé sát vào tôi. Anh ta gọi tôi bằng giọng nói đầy ẩn ý, tôi sợ hãi khi nhìn thấy thứ gì đó lóe lên sâu trong đôi mắt sắc bén của Law.
Vào khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng đã hiểu ra ý nghĩa phía sau ánh mắt xuyên thấu ấy. Tôi cuối cùng, thực sự cuối cùng cũng nhận ra Zoro đã hết lần này đến lần khác nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự kể từ khi tôi trở thành phụ nữ.
Thật vậy sao? Tôi choáng váng.
Hắn ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt ấy trong suốt thời gian qua. Thông qua Law, tôi nhận ra hắn cũng nhìn tôi như thế và khao khát tôi.
Tôi không hiểu được điều đó vì đối phương là Zoro. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện không thể như thế được.
Hóa ra phụ nữ có thể nhận ra động cơ đen tối của đàn ông khi nhìn vào mắt của họ. Tôi cần phải cẩn thận mới được.
"... Anh nghiêm túc đấy à? Đây là tôi đấy?"
Tuy ghét phải nói ra nhưng tôi không nghĩ rằng Law là kiểu đàn ông đói khát phụ nữ. Tôi biết anh ta rất được phụ nữ yêu thích. Anh ta cao ráo và tôi không muốn thừa nhận nhưng Law là tên ưa nhìn với khuôn mặt điển trai. Anh ta là kiểu đàn ông khác hẳn với Zoro.
Tại sao tôi lại là người duy nhất có được cả hai?
"Cậu là người phụ nữ sắp biến mất, phải không nào? Thế nên sẽ chẳng có gì phải lưu luyến. Tôi có thể có một giấc mơ đẹp".
"Đó là câu tán tỉnh tệ nhất mà tôi từng nghe đấy".
"Dùng vũ lực thay cho lời nói vậy".
"Thô bạo thật".
"Cậu biết đấy, chúng ta là hải tặc mà".
Tôi đánh mắt khỏi Law, người đang dần thiêu đốt tôi, và nhìn vào bàn tay của anh ta với một hình xăm trên đó.
Gã này cũng có bàn tay to, có lẽ còn lớn hơn cả Zoro. Nhưng đó là bàn tay của bác sĩ, sạch sẽ và thanh tú với móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Nhiệt độ lòng bàn tay của Law rất thấp.
"Tay của anh lạnh thật đấy".
Tôi nhớ lại bàn tay to lớn và nóng ấm của Zoro lúc ở trong bồn tắm cũng như trên boong tàu. Bàn tay ấy đầy chai sạn, chằng chịt sẹo, vừa thô ráp vừa vụng về, lại có chút do dự khi chạm vào người phụ nữ là tôi, nhưng khi chạm vào thì thật nhẹ nhàng.
"Mình thích được chạm bằng bàn tay ấy hơn", tôi thầm nghĩ.
"Có vẻ như tôi thích những người có trái tim thuần khiết hơn là người hay nài ép".
Xin lỗi nhé.
Nói đến đây, Law rụt tay lại dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên trong khi băng hải tặc Trái tim thì đứng từ xa nín thở theo dõi. "Thuyền trưởng bị đá rồi!" Bepo hét lên và mọi người bắt đầu phấn khích. Mặc dù có khuôn mặt hung dữ như đã từng giết nhiều người nhưng Law vẫn bình tĩnh và cười khúc khích như thể điều đó thật buồn cười.
Tiếng bốt nặng nề phát ra từ phía sau bức tường của tàn tích xa dần. Law có lẽ ngay từ đầu đã biết Zoro đứng gần đó. Tôi không biết anh ta muốn xem phản ứng của Zoro hay chỉ đang chế giễu hắn.
Tôi rót thêm đồ uống cho Law và rời khỏi khu cắm trại. Tôi phải bắt kịp Zoro thật nhanh trước khi hắn đi lạc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com