Oneshot
Gió biển rít qua những tấm ván ẩm ướt của con tàu Going Merry, quét từng đợt lạnh buốt lên làn da còn mùi thuốc súng. Trận đụng độ với bọn hải tặc lúc chiều đã kéo dài hơn dự tính—dài đến mức không ai còn hơi sức cười đùa. Đêm đó, cả boong tàu ngập trong tiếng sóng và sự im lặng hiếm thấy.
Zoro ngồi tựa lưng vào lan can, ba thanh kiếm đặt kế bên, vai phải rách một đường dài mà máu đã đông lại. Hắn không thèm băng bó. “Không đáng,” hắn từng nói thế. Nhưng sự thật là hắn ghét cảm giác bị chạm vào—trừ khi cần thiết.
Một tiếng bật hộp quẹt vang lên.
Khói thuốc tỏa ra như sương mờ giữa đêm.
Sanji bước từ nhà bếp ra, cầm theo hộp y tế quen thuộc của mình. Không cần nhìn, Zoro vẫn biết là ai. Hắn cau mày, quay đi.
“Không cần.” Giọng Zoro lạnh như thép ngâm nước đá.
Sanji nhả khói, ánh lửa từ điếu thuốc hắt lên gương mặt anh. Mệt mỏi. Cáu. Nhưng vẫn cố giữ giọng đều: “Tao không hỏi mày.”
Zoro im lặng, ánh mắt lướt qua biển đêm. Hắn tưởng Sanji sẽ bỏ đi. Hắn mong như vậy. Nhưng tiếng bước chân càng gần, kèm mùi thuốc lá nồng quen thuộc, khiến thái dương hắn đập thình thịch.
Sanji quỳ xuống bên cạnh. Đưa tay định chạm vào vết thương.
Zoro bắt lấy cổ tay anh.
“Đừng động vào tao khi tao còn chưa cho phép.”
Sanji dừng lại một nhịp. Ánh mắt lướt qua bàn tay Zoro đang ghì lấy mình—nóng ran, bất đồng, và… run nhẹ? Sanji giật tay ra, hơi mạnh hơn cần thiết.
“Biết rồi. Đại kiếm sĩ không thích ai cứu mạng mình.”
Zoro không phản ứng.
Sanji thở dài, dụi điếu thuốc xuống thành tàu rồi nhìn thẳng vào Zoro. “Nếu mày bỏ mặc cái vết thương đó, mày sẽ sốt. Rồi nằm liệt ở đây. Trong khi cả bọn vẫn còn cần mày.”
“Đừng lấy bọn kia làm cớ.”
Sanji sững người. Nhưng Zoro vẫn không nhìn anh, cứ dán mắt vào mặt biển đen.
Im lặng kéo dài như dây thừng ướt sũng.
Sanji mở hộp y tế.
Zoro không ngăn lần này.
Anh bắt đầu sát trùng. Cồn chạm vào da Zoro khiến hắn khẽ siết răng. Sanji nghe rất rõ. Tất cả những thứ Zoro tưởng mình giấu được—Sanji đều nghe rõ hết.
“Đau thì nói.” Giọng Sanji nhẹ.
“Tao không yếu như mày nghĩ.”
Sanji im, môi mím lại. Anh trượt tay băng qua bờ vai rắn chắc của Zoro, từng đường cơ, từng vết sẹo cũ. Những thứ đó vốn chẳng làm anh khó chịu. Điều khiến anh khó chịu chính là… sự quen thuộc. Quá quen. Đến mức chỉ cần chạm vào, tim anh đau như va vào mũi tàu.
Zoro đột ngột nói:
“Mày đã tránh tao gần cả tuần.”
Sanji dừng động tác, cồn suýt tràn ra khỏi miếng bông.
Hắn tiếp: “Tại sao?”
“Bận.” Sanji nói nhanh quá mức bình thường.
“Bận nhìn tránh chỗ tao đứng à?”
Sanji nghiến răng.
Anh ghét bị Zoro nhìn thấu.
Ghét hơn là bản thân không phản bác được.
“Tao không có nghĩa vụ phải nhìn mặt mày mỗi ngày.”
Zoro khẽ cười, nửa như mỉa mai nửa như thở ra. “Nghĩ cũng phải. Bến nào mày chẳng dán mắt vào mấy cô gái.”
Sanji im bặt.
Câu đó—cú chọc đó—không hiểu sao đâm vào ngực anh mạnh hơn bình thường.
Giọng Zoro hạ thấp, trầm hơn, nghe như cố sức giữ bình tĩnh:
“Nhưng dạo này mày nhìn ai cũng được… trừ tao.”
Sanji đặt hộp y tế xuống, đứng dậy.
“Tao không muốn cãi nhau.”
“Nhưng tao muốn một câu trả lời.”
Anh xoay lưng lại. Gió thổi tóc vàng phất lên, và Zoro biết rõ đến mức phát bực rằng Sanji đang cố giấu biểu cảm của mình.
“Từ lúc nào mày trở nên nhu nhược vậy?” Zoro nhổm người dậy, nắm lấy cổ tay Sanji.
Sanji giật mạnh tay ra như bị bỏng.
“Buông ra. Tao không… giống mày.”
Zoro nhìn vào gáy Sanji.
Một khoảng im lặng nghẹt thở.
“Đúng,” hắn nói, “mày không giống tao.”
Sanji nắm chặt lan can, đốt ngón tay trắng bệch.
Anh biết. Anh luôn biết.
Họ không giống nhau.
Một kẻ liều cả tính mạng chỉ để mạnh hơn.
Một kẻ sống vì người khác, cho người khác.
Họ chưa từng bước cùng một hướng… dù đứng cạnh nhau mỗi ngày.
Sanji cất tiếng trước, thấp, lạc:
“Zoro… đừng làm khó tao.”
Zoro tiến lại gần, bóng hắn phủ lên bóng anh.
Không còn bước lùi để trốn nữa.
“Tao chỉ muốn biết,” Zoro nói sát bên tai Sanji, “tại sao mày tránh tao.”
Sanji quay đầu, ánh mắt đỏ au.
“Tại vì—…"
Anh cắn chặt môi.
Hơi thở lỡ nhịp.
Cổ họng nghẹn cứng như ai bóp lại.
Zoro chờ.
Trên đời, điều duy nhất Zoro luôn có—là sự kiên nhẫn khi đứng trước Sanji.
Sanji thở mạnh, như vứt hết sức kiềm nén suốt mấy ngày qua.
“Tại vì tao mệt,” anh nói, “mệt với chính tao.”
Zoro cau mày. “Mệt gì?”
“Mệt vì cứ phải giả vờ ghét mày.” Sanji bật cười nhạt, âm rung như kim loại cong. “Mệt vì mỗi lần thấy mày bị thương, tao muốn lao tới trước khi kịp nghĩ. Mệt vì chỉ cần mày nằm dài trên boong ngủ quên, tao lại—…”
Giọng Sanji nghẹn lại, dựa trán vào lan can.
“—lại thấy tim mình muốn rớt ra ngoài.”
Zoro đứng chết lặng.
Một lúc lâu, rất lâu, hắn mới nói:
“Vậy thì đừng giả vờ.”
Sanji cười khổ, lắc đầu.
“Không dễ.”
“Có gì mà không dễ?”
Sanji quay lại, ánh mắt mệt đến mức khiến Zoro đau theo.
“Mày không hiểu, Zoro. Tao không thể… thích mày.”
Zoro nhíu mày. “Tại sao?”
Sanji siết nắm tay đến bật máu.
“Tại vì tao biết mày không giống tao.”
Zoro siết hàm, giọng trở nên thấp và gằn:
“Mày nghĩ tao chưa từng—”
Sanji cắt lời, lớn hơn cần thiết:
“Zoro. Nếu mày thích tao, mày đã nói từ lâu rồi. Mày chưa từng nói. Vậy nghĩa là mày không thích.”
Zoro đứng im như bị ăn một cú chém thẳng vào ngực.
Sanji thở một hơi dài, cố bình tĩnh.
“Đừng ép tao tự làm bản thân bẽ mặt nữa.”
Gió biển cuộn lên.
Cắt ngang hai người như một đường ranh giới.
Ranh giới họ không bao giờ dám bước qua.
Sanji xoay lưng bỏ đi.
Lúc đó Zoro nói, nhỏ đến mức chỉ Sanji nghe thấy:
“Tao không nói… vì tao sợ nói rồi mày sẽ rời đi.”
Sanji khựng lại.
Lồng ngực anh chấn động một nhịp—rồi thêm một nhịp nữa, đau như dây đàn bị kéo quá căng.
“Nhưng cuối cùng,” Zoro nói tiếp, “mày vẫn rời đi.”
Sanji không quay lại.
Không thể.
Nếu anh quay lại… anh sẽ yếu đi.
Anh sẽ tin vào điều mà Zoro không chắc đã có.
Anh sẽ làm bản thân tổn thương thêm lần nữa.
Anh bước vào gian bếp, đóng cửa, tựa vào đó, tay run bần bật.
Câu nói của Zoro vẫn lặp đi lặp lại trong đầu:
Tao sợ nói rồi mày sẽ rời đi.
Nếu câu đó được nói ra sớm hơn—dù chỉ một ngày—anh đã không phải tránh Zoro suốt một tuần.
Đã không phải tự lừa rằng mình không cảm được gì.
Đã không phải cố giấu trái tim đang chạy loạn mỗi khi nhìn hắn.
Nhưng bây giờ thì muộn rồi.
Sanji biết rõ.
Có những thứ, chỉ cần sai thời điểm… là mất luôn.
Zoro vẫn đứng ngoài boong.
Mắt hắn cúi xuống chỗ Sanji vừa đứng.
Như thể bóng của người đó vẫn còn ở đó.
Hắn đưa tay lên vai, chạm vào vết thương đã được băng kín bằng những lớp băng gọn gàng mà Sanji luôn làm rất khéo.
Và hắn nhận ra—
Bàn tay Sanji… lúc nãy run thật.
Sanji run khi chạm vào hắn.
Zoro cười một hơi, khàn và đau.
“Thằng ngốc.”
Không biết là gọi Sanji.
Hay gọi chính mình.
Đêm đó, Merry trôi trong tĩnh lặng nặng nề.
Mọi người đã ngủ. Chỉ còn tiếng sóng quất vào mạn tàu và hơi lạnh tràn từ biển.
Sanji không ngủ được.
Anh nằm trên giường, tay vắt lên trán, mắt mở trừng trừng vào bóng tối. Mùi gỗ cũ, mùi muối, và… mùi máu đã khô trên áo anh sau khi băng cho Zoro vẫn quẩn quanh đâu đó. Cảm giác ngón tay chạm vào da hắn lại hiện lên.
Anh lật người, úp mặt vào cánh tay, cố ép mình đừng nhớ.
Nhưng càng cố, những thứ cần quên càng rõ như vừa mới xảy ra:
“Tại sao mày tránh tao?”
“Đừng giả vờ.”
“Tao sợ nói rồi mày sẽ rời đi.”
Sanji bật dậy, thở mạnh, như bị ném khỏi cơn mơ đầy lửa.
Đau.
Tức.
Bực.
Rối.
Nhưng hơn hết—
Anh sợ.
Sợ rằng nếu anh tin vào lời Zoro, một lúc nào đó Zoro sẽ thay đổi.
Một lúc nào đó, ai đó đẹp hơn, mạnh hơn, tốt hơn sẽ xuất hiện.
Và anh… sẽ chỉ còn là tên đầu bếp ngu ngốc từng nhầm lẫn tình cảm của đồng đội thành thứ gì đó lớn hơn.
Sanji chống hai tay lên mép giường, đầu cúi thấp.
Ngực anh đau đến nỗi muốn nôn.
“Tại sao lại là mày…?”
Giọng anh khàn không nhận ra.
Zoro không giống bất cứ ai Sanji từng yêu.
Không tinh tế.
Không lãng mạn.
Không tử tế.
Nhưng Zoro có cái gì đó… khiến Sanji không thể đẩy ra dù đã thử hết sức.
Có lẽ vì Zoro nhìn thấy anh.
Thấy những thứ mà mọi người coi là hiển nhiên: sự tận tụy, sự hi sinh, sự chịu đựng. Zoro không nói ra nhưng lúc nào cũng để ý. Lặng lẽ. Âm thầm.
Chính những điều đó mới giết anh.
Sanji bóp trán, đứng dậy khỏi giường và bước ra ngoài.
Anh cần gió.
Cần không khí.
Cần một khoảng cách đủ lớn để nhét trái tim đang muốn bật khỏi lồng ngực vào chỗ cũ.
Boong tàu tối om. Chỉ có ánh trăng đổ xuống lớp gỗ ẩm.
Sanji đến gần lan can phía mũi tàu, châm điếu thuốc. Khói bay ngược chiều gió, táp vào mặt anh, cay xè.
Anh chẳng để ý.
Nhưng anh giật mình khi thấy bóng một người phía cuối boong.
Zoro.
Ngồi dựa vào cột buồm, mắt mở.
Nhìn thẳng vào anh từ trước.
Sanji định quay đi, nhưng Zoro cất giọng:
“Lại mất ngủ?”
Sanji nuốt khan. “Không liên quan đến mày.”
Zoro đứng lên, bước tới. Từng bước đều vững và chậm, như không muốn làm Sanji sợ nhưng không muốn dừng lại.
Khi đứng đối diện, Zoro nói:
“Sanji. Tao không thích kiểu lảng tránh này.”
Sanji phì khói, mắt nheo lại:
“Vậy mày muốn kiểu gì? Muốn tao giả vờ bình thường sau những gì mày nói à?”
Zoro không chớp mắt. “Không.”
“Vậy mày muốn cái gì?” Sanji gần như hét.
Zoro trả lời ngay.
“Muốn mày nhìn tao.”
Sanji nín thở.
Zoro nói rõ từng chữ, như chém từng đường lên mặt boong:
“Muốn mày nhìn tao mà không chạy.”
Sanji cắn môi. “Tao không chạy.”
“Mày đang chạy khỏi tao,” Zoro nói. “Kể cả lúc này.”
Sanji quay đi.
Zoro nắm lấy cổ tay anh, nhưng lần này lực nhẹ đến ngạc nhiên.
“Sanji.”
Sanji không quay lại.
Zoro im một lúc lâu, trước khi nói nhỏ:
“Tao không giỏi nói. Nhưng những gì tao nói lúc nãy… không phải để hù dọa mày.”
Sanji cười không vui. “Nhưng nó làm được rồi đấy.”
Zoro tiến gần hơn.
Anh có thể cảm nhận hơi thở nóng nơi cổ mình.
“Sanji. Tao thích mày.”
Sanji khựng lại.
Toàn thân đông cứng.
“Đừng đùa.”
“Tao chưa bao giờ đùa chuyện này.”
Sanji hít sâu, mắt đỏ lên:
“Zoro, mày không biết mày đang nói gì đâu.”
“Tao biết.” Zoro nhìn thẳng vào mắt anh. “Tao biết từ rất lâu rồi.”
“Vậy tại sao mày im?” Sanji gào lên, giọng vỡ như thuỷ tinh. “Tại sao đợi tao đau như vậy rồi mới nói?!”
Zoro im.
Ánh mắt hắn tối lại như biển đêm trước bão.
“…Vì tao tưởng mày không muốn nghe.”
Sanji bật cười chua chát.
"Đồ ngốc… Một trong hai đứa phải nói trước chứ."
“Vậy tại sao mày không nói?” Zoro hỏi lại, bình tĩnh đến tàn nhẫn.
Sanji nghẹn.
Cổ họng khô như bị đốt.
Rồi anh nói:
“Vì tao thương mày nhiều đến mức… chỉ cần mày bước lùi nửa bước, tao sẽ chết đứng.”
Zoro siết tay anh mạnh đến mức run.
“Mày nghĩ tao sẽ lùi?”
“Không phải nghĩ,” Sanji trừng mắt. “Là tao biết.”
Ánh mắt Zoro dao động.
“Tao là thằng sống vì ước mơ của mình,” Sanji nói. “Còn mày—mày sống để đánh nhau. Để mạnh hơn. Để vượt Mihawk. Mày chưa từng đặt ai lên trước điều đó cả.”
Zoro không chối.
Sanji tiếp:
“Tình cảm… không phải thứ mày có thể giữ được lâu.”
Zoro chậm rãi nói:
“Sanji. Tao không biết mai tao chết hay sống. Nhưng nếu trong quãng thời gian đó, tao muốn ở cạnh ai—đó là mày.”
Sanji đứng lặng, tim đập mạnh đến mức đau.
Nhưng anh vẫn lắc đầu.
“Nhưng tao không chịu nổi cái ngày mày đổi ý.”
Zoro nhíu mày. “Tao không đổi.”
“Zoro, mày đâu phải loại người yêu ai cả đời.” Giọng Sanji thấp. “Tính mày nóng. Quyết định theo cảm xúc. Mày thấy mày không giỏi giữ lời với cảm xúc của chính mày à?”
Zoro nín lặng.
Sanji hít sâu, nói như đâm dao vào ngực mình:
“Cho nên tao không thể tin vào những lời mày nói hôm nay. Dù lòng tao muốn tin đến phát điên.”
Gió biển cuộn lên mạnh, hất tóc cả hai rối tung.
Zoro đặt tay sau gáy Sanji, kéo anh lại, trán kề nhau.
“Hãy thử tin tao lần này.”
Sanji nhắm mắt lại, giọng run:
“Nếu tao tin… rồi mày bỏ tao lại thì sao?”
“Tao sẽ không.”
“Nhưng nếu có?”
Zoro im.
Đây là lần đầu hắn không thể trả lời ngay.
Sanji mở mắt.
Ánh trăng chiếu lên mắt anh long lanh nước.
“Thấy chưa? Mày không chắc. Mày chưa bao giờ chắc.”
Zoro siết chặt hai vai Sanji.
“Không ai chắc được tương lai.”
“Nhưng tao là người sẽ sụp đổ nếu nó sai.”
Sanji gạt tay Zoro ra, mạnh đến mức cả hai hơi loạng choạng.
“Cho nên, Zoro… nếu mày thật sự thương tao—”
Anh nuốt nước bọt.
“—hãy dừng lại.”
Zoro mở mắt to, như không tin vào thứ mình vừa nghe.
“Dừng lại… là sao?”
Sanji lùi một bước.
Rồi một bước nữa.
“Mày nói mày sợ tao rời đi.”
Anh cười yếu ớt.
“Nhưng thứ làm tao sợ… chính là mày.”
Zoro bước tới. “Sanji—”
Sanji lắc đầu:
“Đừng đi theo.”
“Sanji.”
“Đừng ép tao chọn cái làm tao đau.”
Giọng anh nhỏ và nứt đến mức không còn giống Sanji thường ngày nữa.
“Tao đã chọn rồi.”
Zoro cau mày.
“Mày chọn cái gì?”
Sanji quay lưng, tay siết thành nắm, móng bấm vào da đến rớm máu.
“Chọn rời xa mày.”
Zoro đứng chết lặng.
Không gió.
Không sóng.
Không tiếng bất kì thứ gì.
Chỉ có câu đó—
Chọn rời xa mày.
—đập vào tai hắn như tiếng thép gãy.
Zoro muốn lao tới.
Muốn kéo Sanji lại.
Muốn nói “Không cho phép.”
Muốn thà đánh nhau còn hơn để Sanji bước đi như vậy.
Nhưng hắn đứng bất động.
Vì trong mắt Sanji lúc quay lại thoáng nhìn hắn… là nỗi sợ thật.
Nỗi sợ Zoro không muốn gây ra.
Sanji quay người, định bước xuống boong dưới.
Zoro nói khẽ, như ai bẻ đôi hơi thở của hắn:
“Sanji… nếu mày đi thật…”
Sanji dừng lại.
“…tao không biết lần sau tao còn đủ can đảm để nói với mày nữa.”
Một khoảng im lặng đau đến mức gần như nghe được tiếng tim cả hai.
Sanji nói không quay lại:
“Không cần nói nữa, Zoro. Chúng ta khác nhau. Và cuối cùng… mày sẽ nhận ra điều tao sợ là đúng.”
Rồi anh bước đi.
Không chờ Zoro nói thêm một câu.
Không chờ kiên nhẫn của ai cả.
Gió cuốn cửa cabin đóng lại sau lưng anh bằng một tiếng cạch, như chốt khóa một cánh cửa mà Zoro không thể phá bằng bất kì thanh kiếm nào.
Zoro đứng đó rất lâu.
Đến khi chân tê dại.
Đến khi anh không biết gió hay mình đang run.
Hắn nhìn boong trống rỗng trước mặt.
Và lần đầu tiên trong một cuộc đời đầy chiến đấu và máu lửa—
Zoro thừa nhận với bản thân rằng có một trận chiến hắn thua từ lúc chưa bắt đầu.
Một trận chiến tên là Sanji.
Buổi sáng đến trong sự yên ắng bất thường.
Không ai nhận ra điều gì lạ… ngoại trừ hai người.
Zoro không rời giường.
Sanji không bước chân vào bếp.
Nami đập cửa bếp:
“Sanji, bọn tớ đói!”
Không tiếng trả lời.
Luffy la lớn:
“Sanjiiii, tớ muốn thịt!”
Vẫn im.
Nami mở cửa đột ngột.
Sanji ngồi trên sàn, lưng dựa tủ bếp, điếu thuốc cháy dở rơi bên cạnh. Áo anh nhăn, mắt đỏ, tóc rối. Anh không nhìn ai, chỉ nhìn cái ly thủy tinh rỗng trong tay—như thể nó chứa một vũ trụ mà anh lạc vào không thoát ra nổi.
“Sanji?” Nami gọi khẽ.
Anh ngẩng lên, nụ cười mệt mỏi, lịch sự… và giả.
“Xin lỗi, Nami. Tao mệt chút.”
Nami cau mày. “Trông không giống chút nào cả.”
Sanji đứng dậy, phủi áo, che dấu sự chống chếnh bằng nét lịch lãm quen thuộc.
“Để tao nấu. Mấy người chờ tí.”
Anh mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến cả Nami lẫn Usopp rùng mình—
nó đẹp, nhưng rỗng.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Chỉ có một người biết.
Zoro đứng trên boong tàu, dựa vào lan can, mắt nhìn biển nhưng chẳng thấy gì. Từng lời Sanji nói cứ xoáy như mũi khoan vào thái dương hắn:
“Chọn rời xa mày.”
“Tao không chịu nổi cái ngày mày đổi ý.”
“Mày không phải loại người yêu ai cả đời.”
Zoro nắm tay chặt đến bật máu.
Hắn chưa từng đau vì lời nói của bất kì ai như vậy.
Không phải Mihawk.
Không phải kẻ thù.
Chỉ có một người có thể làm hắn gãy từ bên trong: Sanji.
Việc Sanji tránh hắn… hắn chịu được.
Việc Sanji không tin hắn… hắn chịu được.
Nhưng việc Sanji sợ hắn…
…đó là thứ Zoro chịu không nổi.
Zoro quay người.
Đi xuống bếp.
Hắn mở cửa.
Sanji đang nấu súp. Khói bốc lên mờ trước mặt anh, nhưng không đủ mờ để che đôi mắt sưng đỏ.
Sanji nghe tiếng cửa, nói mà không quay lại:
“Ra ngoài.”
Zoro không ra.
Anh mím môi, tiếp tục đảo súp.
Zoro nhìn bóng lưng đó, nhìn dáng vai gầy mà kiên cường đó, nhìn người vẫn cố đứng vững dù trái tim đang rỉ máu.
“Sanji.”
“Ra ngoài.”
Giọng lần này nhỏ hơn.
Yếu hơn.
Như cầu xin.
Zoro bước đến đứng sau lưng anh.
Không chạm, chỉ đứng gần đến mức hơi của cả hai hòa vào nhau.
Sanji nắm chặt muỗng, tay run nhẹ.
Zoro nói khẽ:
“Tao không đến để bắt mày trả lời.”
Sanji cười nhạt, không quay lại.
“Vậy mày đến để làm gì?”
Đáng ra Zoro phải im.
Đáng ra hắn phải bỏ đi.
Đáng ra hắn phải tôn trọng lựa chọn của Sanji.
Nhưng Zoro là Zoro.
Hắn không biết rút lui.
Nhất là khỏi người duy nhất hắn từng muốn giữ.
“Để xin mày đừng rời xa tao.”
Sanji đóng bếp lửa, đặt muỗng xuống bàn, rồi quay lại chậm rãi.
“Zoro… mày đang làm khó tao.”
“Thì sao?” Zoro nói thật. “Mày cũng đang làm khó tao.”
“Đừng ích kỷ như vậy.”
“Mày nghĩ tao có khả năng không ích kỷ khi liên quan đến mày à?”
Sanji nuốt khan.
Zoro tiến gần hơn một bước.
Sanji lùi một bước.
Zoro nói:
“Tao không muốn mày sợ tao. Tao không muốn mày đau. Tao không muốn khiến mày phải chọn.”
Sanji nhìn hắn thật lâu trước khi hỏi:
“Vậy mày muốn gì?”
Zoro nghẹn một nhịp.
Hắn trả lời thật, không né:
“Muốn mày cạnh tao.”
Sanji cười thở.
“Mày nói vậy… dễ lắm.”
“Vì nó là sự thật.”
Sanji dựa lưng vào bệ bếp, mắt nhìn xuống đất:
“Nhưng mày không thể giữ lời hứa đó mãi. Khi mày gặp Mihawk… khi mày tiến xa hơn… tao chỉ là cái bóng của quá khứ.”
Zoro bước tới, dồn Sanji vào góc bếp.
Lồng ngực kề nhau.
Hơi thở lẫn vào hơi thở.
“Mày nghĩ tao sẽ bỏ mày vì kiếm à?” Zoro hỏi.
“Không phải mày,” Sanji nói, “mà là cuộc đời mày.”
Zoro nắm lấy cổ áo Sanji:
“Tao chọn cuộc đời của tao.
Và tao đang chọn.”
Sanji chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đỏ như chuẩn bị vỡ:
“Đừng chọn tao, Zoro.”
Lời nói cắm vào ngực Zoro như một nhát chém sắc nhất hắn từng nhận.
“Vì tao không chịu nổi,” Sanji nói tiếp, “ngày mày thấy lựa chọn ấy là sai.”
Im lặng nặng trĩu giữa hai người.
Cuối cùng Zoro thở mạnh:
“…Tao sẽ không bao giờ nghĩ mày là lựa chọn sai.”
Sanji nở nụ cười đau biết bao.
“Có những lời… chỉ đúng vào lúc nói ra.”
Zoro chạm nhẹ vào má anh, ngón tay run như chưa từng run trong bất kì trận đấu nào.
“Sanji…”
Sanji nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống tay Zoro, nóng rực.
“Đừng làm tao mềm lòng, Zoro.”
“Đừng nói những thứ tao đã muốn nghe từ rất lâu.”
Zoro khàn giọng:
“Nếu mày cũng muốn—”
“Chính vì muốn nên tao càng phải dừng lại.”
Câu đó giết Zoro.
Hắn cảm giác tim mình bị bóp nát.
Sanji đẩy nhẹ ngực hắn, không mạnh, nhưng đủ khiến Zoro phải lùi.
“Mày không hiểu rằng… càng thương một người, tao càng sợ mất họ sao?”
“Sanji—”
“Nếu yêu mày… tao sẽ đánh mất chính mình.”
Zoro đứng khựng.
Không nói được gì.
Sanji tiếp:
“Vì tao sẽ bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo mày. Tao biết bản thân tao như vậy. Tao không sống được khi người tao yêu tổn thương. Tao không đủ tàn nhẫn để ưu tiên giấc mơ của mình.”
Anh cười, xót xa:
“Còn mày—mày có thể chết cũng được, chỉ cần mày đạt được ước mơ.”
Zoro cúi đầu.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đúng như Sanji nói:
Một kẻ chỉ biết tiến về phía trước, bất kể ai bị bỏ lại phía sau.
Sanji đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim mình muốn hướng đến nhưng không được.
“Zoro… nếu yêu nhau, một trong hai sẽ bị bỏ lại.”
Giọng anh như nói trong nước.
“Và tao biết người bị bỏ lại sẽ là tao.”
Zoro ngẩng đầu, đôi mắt đau đến mức Sanji phải quay đi.
Giọng Zoro vụn vỡ:
“Vậy… mày muốn tao làm gì?”
Sanji chậm rãi rút tay lại.
“Đi tiếp.”
“Còn tao… sẽ đứng yên.”
Zoro nắm tay anh, không buông:
“Sanji.”
“Buông ra.”
“Không.”
“Zoro.”
Sanji ngẩng đầu.
Nụ cười buồn đẹp đến mức như vỡ cả trăng ngoài boong.
“Buông… trước khi tao đổi ý.”
Zoro lắc đầu. “Tao không buông.”
Sanji đặt tay còn lại lên nắm tay Zoro.
Và với giọng run đến đau:
“Vậy để tao buông.”
Anh giật tay khỏi Zoro, lùi lại như sợ thêm một giây nữa sẽ không đủ sức.
Sanji quay lưng.
Đứng im một lúc như đang gom lại phần can đảm cuối cùng.
Không quay đầu, anh nói:
“Tao sẽ vẫn nấu ăn cho mọi người.
Tao vẫn là đồng đội của mày.
Nhưng từ giờ… đừng nói những thứ khiến tao không thể rời khỏi mày.”
Zoro cảm giác đất dưới chân mình nghiêng đi.
Không phải tàu.
Mà là cơ thể hắn.
Sanji mở cửa bếp.
Ánh sáng ngoài boong chiếu vào, làm bóng anh kéo dài trên sàn.
Mỏng.
Run.
Và cô độc.
Trước khi bước ra, Sanji nói nốt câu cuối:
“Zoro…
nếu có kiếp sau—
nếu tao không phải sợ mất mày nữa…
biết đâu tao sẽ yêu mày dễ dàng hơn.”
Cửa đóng lại.
Zoro đứng đó, nghe tiếng bản lề khép như nhát chém cuối cùng của trận chiến mà hắn biết chắc mình thua.
Hắn chống tay lên bàn bếp, cúi đầu.
Mặt hắn không biểu cảm.
Nhưng hai vai hắn run.
Sanji bước đi ngoài boong, tiếng giày vọng vào không gian im lặng.
Anh đi nhanh hơn mức cần thiết—như chạy khỏi chính trái tim mình.
Trong bếp, Zoro thì thầm, không để ai nghe thấy:
“Sanji… tao đã chọn mày rồi.”
Giọng hắn nghẹn lại:
“Nhưng mày không chọn tao.”
Gió thổi tắt lửa trong bếp.
Khói tan.
Mùi súp nguội dần.
Merry vẫn trôi.
Biển vẫn xanh.
Chỉ hai người—
từ hôm đó trở đi—
đi trên cùng một con tàu, nhưng không còn đứng chung một hướng.
______________
Vượt quá chỉ tiêuuu:4307 chữ😭😭
Mỏi cả tayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com