Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Đậu má, hai chân tui sắp rụng luôn rồi nè, cái nơi quỷ quái này lối ra nằm ở đâu vậy chứ ?"

Ace đỡ Sanji bước đi, trán cả hai lấm tấm mồ hôi chứng tỏ họ đã thấm mệt. Sanji nâng tay lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống từ thái dương, đầu lưỡi khô khốc, cậu thật sự khát lắm rồi, nhưng khu rừng này đâu đâu cũng đều là cây cối, cậu không cảm nhận được sự tồn tại của ao hồ hay sông suối. Bất chợt bụng của Ace réo to, Sanji ngẩng đầu nhìn thằng bạn, hiếm khi thấy anh đỏ mặt tía tai

"Cái đó...đói quá à...ý !!"

Đôi mắt Ace phát sáng, anh chỉ tay vào mớ dây leo trước mắt, thân màu nâu bò lên quấn quanh một gốc cây chết khô, lá của loài thực vật này trông như lá trầu nhưng to cỡ hai bàn tay người lớn, điểm hút mắt chính là giữa đám dây leo xanh um kia là lủng lẳng những quả đỏ tươi trông có vẻ mọng nước, hình dáng kỳ lạ chưa từng gặp. Sanji nhăn mày, cậu không dám chắc là thứ này có thể ăn được đâu, nhưng lời chưa kịp nói ra Ace đã vứt cậu ngồi bệt xuống đất, lăng xăng chạy tới định với tay hái quả gần nhất xuống. Đúng lúc này một giọng nói trầm khàn vang lên

"Ngươi sẽ không chết nếu đừng có chạm tay vào thứ quả đó yoi~"

Ace giật bắn mình nhìn quanh tìm kiếm kẻ vừa lên tiếng, Sanji cũng cảnh giác ngó nghiêng, giọng nói ấy lại lần nữa vang lên

"Trời ạ, thủ lĩnh của ta, xem ra kẻ xâm phạm chính là hai giống cái nhìn hơi ngốc này đó."

Sanji ngước lên, ngay tức khắc lông tơ dựng đứng, mặt mũi tái méc, khớp hàm run rẩy chẳng thể thốt nên lời. Ace thấy phản ứng của cậu cũng đưa mắt nhìn theo, ngay lập tức anh đờ người ngã phịch xuống đất. Trên cành cây to lớn, một con phượng hoàng màu xanh dương và một con hổ màu xanh lá kỳ lạ đứng đó, hai con thú dữ vô cùng to lớn, ít nhất phải cỡ 3 mét, chúng ngồi trên cao dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm họ, Ace có ảo giác rằng chỉ cần một cái chớp mắt anh có thể chết không toàn thây dưới móng vuốt sắc nhọn của chúng. Con phượng hoàng nghiêng đầu, nó lại lần nữa nói chuyện

"Chà, có vẻ chúng ta doạ sợ hai giống cái này rồi á, làm sao giờ ?"

Con hổ xanh liếc mắt một cái, mũi hừ mạnh khinh thường, nó phun ra hai chữ lạnh lùng

"Nhảy xuống!"

Con hổ nhún người chuẩn bị đáp xuống, phượng hoàng cũng nhanh chóng vỗ cánh. Sanji lúc này hoàn hồn vội lê cái chân tàn muốn kéo Ace bỏ chạy trước khi vào bụng dã thú. Nào ngờ khoảnh khắc hai con thú nhảy xuống, một ánh sáng màu trắng bao quanh cơ thể chúng rồi dần dần nhỏ lại, cuối cùng khi đáp xuống đất, hổ và phượng hoàng khổng lồ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai gã đàn ông cao lớn khoảng 1m9, một tóc vàng một tóc xanh lá. Ace và Sanji bị biến hoá kia doạ cho chết trân tại chỗ, chỉ biết há hốc mồm nhìn chằm chằm hai người đàn ông. Ace lắp bắp

"Phượng hoàng và hổ xanh.."

"...biến thành đầu dứa và đầu tảo..."

"..."

"..."

Sanji nói dứt câu thì cũng sực nhớ ra một câu chuyện mà Reiju từng kể, cái gì mà xuyên không rồi đại lục thú nhân, nơi thú hoá người rối tinh rối mù. Nhìn biến hoá ảo diệu vừa diễn ra trước mắt mình, cậu xuyên không rồi ? Tới cái đại lục thú nhân gì đó mà đàn ông với đàn ông ư ư a a rồi sinh thật nhiều con a a a ??!!!!

Gã đầu xanh nhíu nhíu mày nhìn giống cái với mái tóc vàng hoe như nắng sáng, mái tóc mềm mượt, làn da thì trắng hồng mềm mịn, đặc biệt là đôi lông mày xoắn kỳ dị khiến hắn thấy hứng thú. Hắn bước tới một bước, Sanji cũng cảnh giác lôi kéo Ace lùi lại một bước, nhận thấy bản thân bị giống cái ghét bỏ, hắn sờ sờ mũi rồi lạnh lùng nói

"Là giống cái của tộc nào, tại sao lại đi vào khu vực săn bắn của tộc ta ?"

Ace nghe vậy thì tức tới đỏ mặt

"Giống cái ?!! Cái cái đầu ngươi ! Bọn ông đây là trai 100% ok ? Bọn ông cũng có chơm to trắng trẻo nhé !! Giống cái gì chứ, đồ mắt đui !!

Sanji đưa tay bịt miệng thằng bạn chí cốt, do được nhồi nhét kiến thức từ bé nên cậu rất bình tĩnh chấp nhận chuyện điên rồ này. Ngước nhìn người đàn ông cao to với quả tóc không khác gì cái đám tảo biển, cậu giải thích

"Bọn tôi không phải là giống cái của tộc nào cả, tôi tên Sanji, đây là bạn của tôi Ace. Chúng tôi tới từ một nơi gọi là trái đất, ở đó chúng tôi cũng là giống đực !"

Ace trố mắt nhìn sườn mặt nghiêm túc của Sanji, anh lắc đầu thoát khỏi bàn tay đang ngăn chặn cái miệng của mình

"Ê ! Ông bị khùng hả ? Tự nhiên tới từ trái đất rồi còn giống đực nữa ???"

Sanji ho khan một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ, cậu kéo kéo mấy sợi tóc trước trán

"Không có khùng đâu Ace ! Có lẽ chúng ta xuyên không rồi, tới đại lục thú nhân á !"

"..."

"Có đúng không..ờm đầu tảo ?"

"...ta gọi Zoro, nơi đây chưa từng được gọi là đại lục thú nhân."

"Ồ, ra là vậy..."

"Khi về nhà tui sẽ kêu dì Sora dẫn ông đi khám !"

'Bộp'

Một vật lạ được ném tới trong tay Ace, anh theo bản năng đưa tay đón lấy, khi sực tỉnh thì thấy bản thân đang cầm một thứ quả có hình dáng tựa quả lê, vỏ màu nâu to bằng bàn tay.

"Quả này mới ăn được, còn thứ quả rực rỡ đằng kia có kịch độc, kể cả sâu bọ ăn vào cũng sẽ chết ngay lập tức, may mắn là bọn ta đã đến kịp đấy yoi~"

Người đàn ông đầu dứa tung hứng một quả nâu trên tay, gã để trần thân trên, dưới hông quấn một mảnh da thú màu xám nhạt. Gã nhếch môi cười cười nhìn thẳng vào mắt Ace

"Lần đầu gặp gỡ, ta gọi Marco, Ace đúng không, mau ăn đi, đây là quả ngọt chỉ có ở khu vực của tộc ta đó."

Dứt lời liền chuẩn xác ném quả còn lại cho Sanji, cậu đón lấy, liếc nhìn Zoro từ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, thấy hắn không có vẻ ngăn cản nên cũng dè dặt cắn một miếng nhỏ. Vỏ ngoài thì như quả lê nhưng bên trong lại xốp giòn mọng nước như táo, cậu lại cắn một miếng lớn, miệng lưỡi khô khốc nãy giờ cuối cùng cũng được giải cứu, cậu thúc cùi chỏ vào Ace

"Mau ăn đi, giống như táo vậy đó!"

Ace nghe vậy cũng chẳng chần chờ nữa mà ngoạm một miếng thật to, anh đói rã ruột luôn rồi.

Zoro và Marco nhìn hai giống cái nhỏ xíu ôm quả ngọt ngấu nghiến ăn tới hai má phồng phồng, trong lòng ngứa ngáy, đáng yêu quá, y hệt thú tai to lúc ăn. Trong lòng họ thầm gạt bỏ lời giải thích đến từ nơi khác và là giống đực lúc nãy của Sanji, giờ đây chỉ còn cái ý nghĩ xấu xa: mang về cho ăn, ăn.

Đợi một lúc thì Sanji và Ace cũng ăn xong, Marco vứt bỏ nhánh cỏ trong miệng đứng lên

"Sắp tối rồi, nếu hai người không thể trở về kịp có thể ghé tới tộc của ta ngủ lại."

"Chuyện đó..."

Sanji có hơi ngần ngại, này giống trong truyện quá, đồng ý theo về là mấy chương sau ư ư a a chấn động hang đá luôn á.

Zoro bước tới túm tay Sanji kéo đi

"Đêm tối dã thú hung hãn, đi."

Sanji giật mình định giằng tay thoát đi nhưng lại bị mớ cơ bắp săn chắc trên làn da màu lúa mạnh hớp hồn. Cơ thể của Zoro cao hơn m9, cậu đứng chỉ tới ngực hắn, trước ngực có một vết sẹo dài, thân dưới quấn da thú màu nâu đơn giản, bắp đùi nhìn cũng rất mạnh mẽ có lực, Sanji âm thầm nuốt nước miếng, đúng gu quá đi.

Thấy cậu không phản bác Ace cũng đi theo sau lưng Marco, mới được vài bước người phía trước đã dừng lại đột ngột khiến anh đâm sầm vào lưng gã

"Moá, gãy mũi luôn, tự nhiên đứng lại chi vậy ??"

Marco cười cười xoay người, tức khắc biến thành con phượng hoàng xanh khổng lồ, gã khuỵu gối thấp xuống

"Lên đi ta chở người bay cho nhanh, đi bộ lâu quá."

Ace sáng rỡ đôi mắt, nhảy lên ngay lập tức, sống hơn hai chục năm, chưa từng cưỡi chim bao giờ. Khi anh ngồi vững, Marco vỗ cánh cả hai bay lướt qua Zoro và Sanji, gã không quên quay lại khiêu khích

"Yoi~ đi bộ quá lâu, về trước nha thủ lĩnh!"

Zoro nhìn cái mặt của con chim xanh viết rõ ba chữ 'về khoe vợ' mà khinh thường ra mặt, hắn chắn trước mặt Sanji

"Lên !"

"???"

Kết quả một người một chim lúc bay về tới bộ lạc đã thấy con hổ xanh ngồi liếm vuốt, thiếu niên tóc vàng thì ôm cây mặt tái mét. Marco nhìn mặt thủ lĩnh đầy trăn trối, Zoro liếc mắt, trên mặt hổ viết hai chữ 'quá chậm' to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com