Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TẬP KÍCH

Không khí trong phòng họp kín đặc mùi thuốc sát trùng và pheromone nồng đậm pheromone alpha của Zoro – thứ đang vô thức phát ra như lời tuyên bố chủ quyền giữa bầy thú.

Law khoanh tay đứng bên tường, ánh mắt trầm tĩnh quét qua cơ thể to lớn của Zoro đang nằm trên tấm đệm đặt ngay giữa phòng họp – đầu gối lên đùi Sanji như một con hổ ngoan được thuần hoá, nhưng cặp mắt vàng vẫn rực lửa bản năng chiếm hữu.

Chopper khẽ chép miệng. "Cậu ấy không thể rời khỏi Sanji quá 10 bước... Em đã thử. Lần trước lôi Zoro đi xét nghiệm, chưa tới ba phút mà anh ấy đập vỡ cả cửa kính phòng lab."

"Gừ..." tiếng gầm nhỏ vang lên trong cổ hắn.

Sanji cười khẩy. "Anh dính người hơn cả chó mực."

Zoro không nói, hắn chỉ cọ đầu vào tuyến thể sau gáy Sanji, tham lam hít lấy mùi pheromone ngọt khói lẫn mùi thuốc lá đã thành quen thuộc. Mùi ấy như thứ neo giữ hắn lại giữa ranh giới thú và người.

Sanji ngồi xuống giường, để mặc Zoro cuộn tròn bên chân mình.

Anh nhìn xuống gương mặt chồng mình – tuy mang nét thú, nhưng lại lặng yên khi ở gần anh. Zoro của anh, có thể không giỏi nói lời yêu thương, nhưng chưa từng phản bội bất kỳ ánh nhìn nào dành cho anh.

Franky ngồi bệt trên ghế xoay, chân vắt lên bàn. "Chúng ta không thể cứ nhốt cậu ấy mãi như vậy. Lỡ mấy thằng của CP0 đánh hơi được thì sao? Họ đang rình rập bất cứ trường hợp dị biến nào."

Robin nhẹ nhàng lật một tập tài liệu trên tay. "Tôi tìm thấy một tài liệu cũ bị cấm phát hành của MADS – có nhắc tới 'gene kích phát pheromone mãnh thú'... Dự án bị huỷ bỏ sau khi một con người biến thành dạng thú và giết cả tổ nghiên cứu."

Sanji gác một tay lên đầu Zoro, tay còn lại đang miết điếu thuốc.

"Chúng nó muốn biến một alpha mạnh như Zoro thành vũ khí sinh học?" Giọng anh trầm thấp, không giấu nổi lửa giận.

"Không chỉ mạnh. Mà còn là alpha trội." Law đẩy gọng kính. "Cơ thể Zoro hiện tại giống như một thể tổ hợp hoàn hảo: pheromone alpha mạnh, cơ bắp phát triển, thần kinh dã thú..."

"...và một tuyến thể đang phản ứng dị thường với pheromone của Sanji." Chopper nói nhỏ, ánh mắt lo lắng nhìn hai người.

Không ai lên tiếng. Cả phòng chìm vào yên lặng.

Trong giây phút đó, Zoro bỗng động đậy.

Hắn nhỏm đầu dậy, mắt vàng lấp lóe nhìn quanh. Bộ móng vuốt khẽ xòe ra như là đang cảm nhận được điều gì phía bên ngoài. Không khí trong phòng chùng xuống – bản năng alpha trong mỗi người bỗng nổi gai.

Sanji vươn tay chạm vào cổ Zoro, vuốt ngược lên tuyến thể sau gáy.

"Bình tĩnh nào." Anh nói khẽ.

Zoro liếm môi, rồi dụi đầu vào lòng Sanji như một con mèo to xác.

Cả phòng thở phào.

"Chúng ta cần ra tay trước khi hắn mất hoàn toàn lý trí." Robin gập lại tập tài liệu. "Kaido không bỏ qua cơ hội cướp lại mẫu vật. Và tôi không chắc... liệu Zoro có kiểm soát được bản thân trong lần bộc phát tiếp theo hay không."

Một giờ sau, cả nhóm vẫn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề hiện tại. Bên ngoài truyền đến tiếng nổ lớn, ánh đèn nhấp nháy đỏ báo động không ngừng.

"Cổng chính bị phá hủy. Kẻ xâm nhập đang hướng về tầng chiến lược." – Nami vội nhìn camera giám sát, cô nàng lo lắng hét to thông báo với mọi người.

Frankie đập mạnh xuống bàn."Không thể nào! Vách phòng dữ liệu toàn thép Kairoseki, làm sao bọn chúng vượt qua được?"

"Tệ hơn," Robin lật màn hình theo dõi, chỉ vào bóng người áo đen đang xuyên qua từng lớp phòng thủ, "chúng biết rất rõ địa hình bên trong căn cứ."

Luffy và một vài người khác chạy ra ngoài kiểm soát tình hình.

Chưa được bao lâu thì lại có thêm một tiếng nổ rền vang.

Tường phòng họp vỡ tung.

Một làn khói màu tím tràn vào kèm theo mùi pheromone lạ – ngòn ngọt như độc tố, lẫn vào mùi axit kim loại khiến bất cứ alpha nào cũng thấy đau đầu.

Một kẻ áo giáp đen xông vào – không pheromone, không nhịp tim, ánh mắt trống rỗng như máy móc.

Sanji lập tức bật dậy, đẩy Zoro ra sau lưng. Anh siết chặt nắm tay hét lớn. "Cẩn thận! là khói pheromone."

Zoro bị đẩy ra sau đang rít lên từng tiếng nhỏ, mắt dần đỏ quạch. Hắn cảm nhận được pheromone thù địch – mùi của sát khí – mùi của địch nhân muốn cướp đi thứ hắn yêu quý nhất.

Robin búng tay, hàng loạt cánh hoa mọc ra từ vách tường kéo lại lớp cửa an toàn. Nhưng chỉ một giây sau, một tên đã đấm xuyên qua màn chắn, móng tay vươn dài như lưỡi dao sinh học đâm về phía Sanji.

Phập.

Lưỡi dao cắm sâu vào vai trái Sanji. Máu phun thành tia. Cả đám cứng đơ người trước sức mạnh và tốc độ của kẻ địch.

Zoro gầm lên khi thấy màu tươi tuông ra như mưa từ trên vai của vợ mình.

Pheromone của hắn nổ tung như bão lửa.

Zoro biến đổi ngay tại chỗ – Cơ thể hắn chậm rãi co rút lại giữa làn khói mỏng còn chưa tan hết. Từng thớ cơ rắn chắc giật lên, rồi cuộn vào dưới lớp da loang loáng mồ hôi. Tiếng gầm nơi cổ họng dần yếu đi, thay vào đó là hơi thở trầm nặng, ngực phập phồng dữ dội như vừa vật lộn với chính cơn điên của bản năng.

Bộ lông xanh sẫm vốn phủ toàn thân giờ đây mờ dần, nhường chỗ cho làn da rám nắng và vết sẹo kéo dài ngang ngực vẫn còn lờ mờ hiện rõ. Nhưng... Zoro không trở lại hoàn toàn như trước.

Hai tai hổ nhọn vểnh vẫn chễm chệ trên đỉnh đầu, run nhẹ mỗi khi có tiếng động lạ. Trên sống lưng, một phần da vẫn mang vân hổ màu đen tuyền, ăn theo hình rẻ quạt từ bả vai tới xương hông, tựa như một lớp áo choàng sống động.

Móng tay dài hơn người thường, có màu ngà và hơi cong lại như vuốt, nhưng chưa đến mức dị dạng – chỉ đủ để khi anh siết nắm đấm, lưỡi vuốt lấp ló khỏi khớp tay như lời cảnh báo chết chóc.

Đôi mắt... vẫn là mắt hổ, tròng vàng, đồng tử dọc, phát sáng nhẹ mỗi khi ánh sáng đổi hướng. Bên trong ánh nhìn ấy là thứ bản năng gầm gừ chưa chịu hoàn toàn rút lui – một con thú bị ép quay về hình người nhưng chưa hề ngủ yên.

Cặp răng nanh lộ nhẹ khi hắn hé miệng, không quá dài, nhưng đủ để người đối diện phải nuốt nước bọt khi bắt gặp nụ cười nhếch môi mang theo bản năng của kẻ săn mồi.

Trên thắt lưng, đuôi hổ mảnh dài vắt nghiêng qua hông, lông ngắn và mượt, theo nhịp hô hấp mà phất nhẹ như đoán định cảm xúc của chủ nhân – thỉnh thoảng khẽ vung lên, thỉnh thoảng quấn chặt lấy chân Sanji.

Một Zoro nửa người, nửa thú, vẫn mang vóc dáng của kiếm sĩ lừng danh, nhưng như được khắc thêm bởi dã tính hoang dại. Mỗi bước chân hắn đặt xuống đều phát ra tiếng "cạch" trầm vang vì móng chân chưa thu hết – một loại âm thanh khiến cả bọn vô thức dè chừng.

Tên tấn công vừa rút tay ra khỏi cơ thể Sanji thì lập tức bị Zoro nhảy bổ vào như sấm sét.

Một tiếng rống trầm dội vang vọng khắp căn cứ.

Cơ thể tên đó bị đập nát xuống nền nhà. Móng vuốt của Zoro cắm ngập vào ngực kẻ địch, rạch một đường từ cổ tới bụng khiến máu văng tung toé. Nhưng hắn chưa dừng lại – ánh mắt điên dại rực lên, miệng há to lộ hàm răng sắc nhọn, chuẩn bị cắn phập vào cổ kẻ thù.

"ZORO!!!" – Sanji hét lớn, giọng gắt như lệnh truyền.

Zoro dừng. Nhưng chỉ nửa giây. Cơ thể hắn vẫn ghì sát đầu kẻ thù, nước miếng đã rớt xuống cổ đối phương.

"Không được!" Sanji lê bước về phía hắn, vai vẫn rỉ máu, tay che tuyến thể. "Giữ mạng lại cho tên đó."

Zoro gầm nhẹ, mắt vẫn đỏ, nhưng cơ thể run lên bần bật.

Pheromone từ Sanji bùng lên, ngọt, cay, đầy dục vọng lẫn đau đớn, như một sợi xích xiết quanh linh hồn Zoro.

"Zoro!" Sanji khẩn thiết gọi.

Zoro chậm rãi rút móng vuốt ra khỏi ngực kẻ địch. Mắt vẫn đỏ quạch, nhưng không còn điên loạn.

Hắn quay đầu lại, ngã sụp xuống đất, vùi mặt vào ngực Sanji.

"Đưa hắn đi kiểm tra, tôi nghi ngờ hắn cũng là sản phẩm biến đổi. Máu hắn có vấn đề." Sanji ôm chặt cơ thể run rẩy của Zoro trong ngực, anh quay đầu nói với Law.

"Được. Trước tiên phải điều trị cho cậu và cậu Kiếm Sĩ đã." Law bước tới muốn tách Zoro ra khỏi Sanji để xem xét vết thương trên cho anh.

Nhưng Zoro lại như phát điên

Zoro thở dốc từng hơi, đôi mắt vàng rực trừng trừng nhìn mọi người trong phòng như thể tất cả đều là mối đe dọa.

Cơ thể hắn run lên bần bật, mồ hôi nhỏ giọt theo từng nhịp tim, đôi tai hổ vểnh cao, đuôi vung qua vung lại bất an. Dưới cánh tay, Sanji được hắn ôm gọn như một món báu vật – khuôn mặt tái nhợt của Sanji áp vào ngực trần đầy vết xước.

"Zoro..." – Sanji rên khẽ, máu vẫn chảy từ vết thương nơi vai trái. Hơi thở anh yếu dần.

Zoro lập tức siết chặt cánh tay hơn, cúi xuống liếm máu bên cổ Sanji một cách sốt ruột, đầu lưỡi thô ráp rờn rợn.

Law bước đến, khẩu trang đã rút xuống, giọng trầm và sắc:
"Cậu đang khiến cậu ấy mất máu. Để tôi chữa trị."

Zoro gầm lên, tiếng rống khàn đặc bật ra như tiếng của dã thú bị dồn vào góc tường.

"Tách họ ra." – Law ra hiệu cho Chopper và Robin, nhưng ngay khi Chopper bước lại gần, Zoro đã quắc mắt, cả cơ thể bật dậy, ôm Sanji sát vào ngực như cắp một con mồi, rồi nhảy lùi ra góc phòng.

"KHÔNG!" – Hắn gào lên, ánh mắt điên dại. "Không ai được đụng vào!"

Pheromone Zoro bùng phát, đặc quánh, nồng như hương rừng hoang giữa mùa giao phối, mang theo mùi chiếm hữu đậm đặc khiến cả căn phòng như nghẹt thở. Các alpha khác trong phòng đều phải lùi lại một bước, mồ hôi túa ra vì phản ứng sinh lý.

Sanji trong vòng tay hắn cũng bắt đầu rên rỉ không yên – pheromone kích thích tuyến thể sau gáy anh phản ứng, cơ thể giật nhẹ, như cũng muốn đáp lại bản năng nguyên thủy kia.

"Cậu ấy bị thương! Móng vuốt của tên kia có vấn đề!" – Law hét lớn, tạo một vòng ROOM để đưa tay vào kiểm tra.

Nhưng vừa chạm đến phạm vi một bước, Zoro quay phắt lại, cả thân hình gồng cứng, mắt đỏ như máu. Hắn nhe răng gầm gừ, giọng trầm trầm mang theo âm sắc không phải con người:

"Lùi. Em ấy là của tôi."

Rồi đột ngột, hắn cúi người, ngậm lấy cổ áo Sanji như một con thú đang tha con mồi, chạy biến ra góc tối của căn phòng, nơi kho chứa đồ vũ khí tạo thành một góc khuất như miệng hang.

"Zoro!!" – Nami hét lên, nhưng không ai dám tiến lại.

Hắn đạp tung cửa thép, ôm Sanji rúc vào trong, đẩy anh nằm xuống sàn, dùng cơ thể đè lên và liên tục liếm khắp cổ, tuyến thể, vai và cả ngực trần bị rách áo của Sanji. Pheromone chiếm hữu tuôn ra ngùn ngụt, kèm theo hơi thở đầy dâm tính khiến mọi người bên ngoài đỏ mặt.

Bên trong, Sanji giãy nhẹ nhưng không đủ sức phản kháng. Cơ thể anh bị pheromone của Zoro đẩy vào trạng thái bán động dục, khiến mọi lời kháng cự chỉ còn như thì thầm.

"Đau lắm đấy ngốc ạ" – Sanji phản kháng yêu ớt, vết thương ngày càng đau và làm hạn chế hoạt động của anh, anh đoán rằng trong móng vuốt của tên kia có độc.

Đôi mắt vàng lấp loáng. Hắn sững người, hơi thở khựng lại.

"Sanji..."

Một tiếng gọi khàn khàn, rồi Zoro rũ người đổ xuống, đầu dụi vào hõm cổ anh như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy chốn an toàn.

Pheromone bắt đầu hạ nhiệt.

Ngoài cửa, cả nhóm chỉ dám đứng im theo dõi, không ai dám liều lĩnh tiến vào.

Chopper ôm hộp cứu thương, lo lắng hỏi: "Làm sao giờ?"

Law siết chặt tay, ánh mắt phức tạp.

"Cậu ấy không còn hoàn toàn là người. Nếu cứ để pheromone dẫn dắt như thế... hắn sẽ đánh mất lý trí và biến thành thú thật."

Robin thở ra, mọi người còn lại trong phòng cũng căn chặt cơ thể.


Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Zoro bế Sanji ra.

"Không ai được đưa em ấy đi. Nếu muốn chữa trị... làm ngay tại đây. Ngay trước mặt tôi."

Sanji mỉm cười yếu ớt, cốc nhẹ vào trán hắn. "Thằng ngốc..."

"Được." Law mang găng tay bước tới. "Cậu cũng cần kiểm tra đấy cậu Kiếm Sĩ."

Zoro thoáng hầm hự trong cổ họng biểu thị sự khó chịu của mình nhưng bắt gặp ánh mắt của Sanji hắn lại thôi, tạm thời nhẫn nhịn để Chopper kiểm tra cho mình.

Lát sau, Luffy cùng những người còn lại quét sạch tàn quân.

Kẻ tập kích còn sống bị bắt – nhưng trước khi kịp nói gì đã nổ tung ngay trong buồng giam.

Law cau mày. "Chúng là bản thể sinh học kích hoạt tự hủy. Pheromone Zoro làm chúng loạn dữ liệu."

Franky bước đến, đưa cho Sanji một mảnh chip lấy từ tay kẻ địch. "Có thể thứ này đã theo dõi pheromone của Zoro. Mùi anh ấy phát ra khi chuyển hóa quá mạnh, chắc chắn đã bị thu thập dữ liệu."

Robin gật đầu. "Tức là chúng đã đánh dấu Zoro như mục tiêu đầu tiên của kế hoạch nhân thú hóa."

Chopper nhìn vết thương của Sanji – miệng vết cắn đã được băng bó, nhưng vẫn còn vết máu thấm đỏ. "Chúng không chỉ muốn lấy thông tin. Chúng muốn dẫn Zoro vào trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn."

Sanji lặng im, liếc về phía Zoro đang quỳ gối bên cạnh giường, nửa người trần trụi, ánh mắt đã quay trở lại nhưng vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn

"Dùng pheromone của tôi để ép Zoro chuyển hóa sao" Sanji nói khẽ, mắt ánh lên tia sáng ngoan cường.

"Có lẽ vậy?" – Law nói, giọng điềm đạm.

Zoro vẫn quỳ ở bên cạnh, không rời khỏi giường lấy một tấc. Dù ánh mắt đã trở lại, nhưng tai thú vẫn rung nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập của Sanji. Đuôi hổ phía sau hắn đôi khi co giật, đánh nhè nhẹ xuống sàn như lời tuyên bố câm lặng: hắn vẫn còn cảnh giác, và vẫn sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám đến gần.

Cả phòng im lặng trong vài giây, nặng nề đến ngột ngạt.

Luffy gãi đầu bước vào, miệng đầy mảnh vụn thịt nướng lấy từ nhà bếp, vô tư nói:
"Nhân thú gì chứ... tụi nó yếu xìu à."
Nhưng khi thấy Sanji đang băng bó vết rách, ánh mắt Luffy lập tức tối đi. Cậu quay sang Zoro, cau mày.
"Cậu làm Sanji bị thương à?"

Zoro không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn xuống, gầm nhẹ trong cổ họng.

"Không phải cậu ấy." – Sanji ngắt lời, tay vẫn giữ chặt miếng gạc trên vai. "Chúng đã tính toán trước. Thậm chí còn... tạo điều kiện cho chúng ta tự giết nhau."

Law đứng thẳng, lấy mảnh chip từ tay Franky đặt lên bàn, nhanh chóng kết nối vào hệ thống giả lập. Một màn hình sáng lên, hiện ra hàng loạt đoạn mã – trong đó có cả dữ liệu cấu trúc pheromone dạng alpha thú của Zoro, cùng biểu đồ chuyển hóa nhịp sinh học, mức phát xạ năng lượng, và một dòng cuối cùng in đậm:

"Chủ thể số hiệu X: Trạng thái bán nhân thú – độ tương thích 98.7%."

"Đã có thí nghiệm được áp dụng trên người sống. Một trong số đó là... Zoro." – Robin trầm giọng nói, mắt nheo lại đầy suy tư.

"Bằng cách nào đó, pheromone của Sanji bị thu thập trước, sau đó chúng dùng để nhử và kích hoạt phản ứng chuyển hóa của Zoro."

Usopp nuốt khan: "Cái quái gì... giống như là... lấy pheromone của thú cái để bắt thú đực phát cuồng vậy..."

"Chính xác." – Law nói lạnh lùng, ngón tay chỉ vào biểu đồ. "Mùi pheromone của Sanji... bị biến thành mồi."

Zoro gầm lên, siết chặt hai tay đến bật máu, móng vuốt sắc lẹm đâm thẳng vào sàn gỗ. Cơn thịnh nộ âm ỉ rực cháy trong đáy mắt hắn – không phải vì bị lợi dụng, mà vì Sanji đã bị đem ra làm con mồi, làm vật hiến tế để ép hắn mất lý trí.

Zoro bật người đứng dậy. Đôi chân vạm vỡ, cơ bắp săn chắc giật khẽ. Tai hổ vểnh cao, mắt thú sáng rực như muốn xuyên thủng đêm tối.

Sanji lập tức giơ tay ra, ngăn lại. "Không sao."

Zoro chậm rãi bước lại, ngồi xuống bên mép giường, tay vươn tới nắm lấy cổ tay Sanji – cẩn thận, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cái chạm mơ hồ.

"Chúng không được phép chạm vào em." – Giọng hắn trầm và khàn, vang lên như tiếng gầm dưới đáy ngực.

Sanji mỉm cười, dẫu đôi môi vẫn còn nhợt màu. "Vậy... đừng để chúng kiểm soát anh."

Cả hai mắt đối mắt. Trong khoảnh khắc ấy, pheromone giữa họ lại lan nhẹ trong không khí – không còn cuồng dại, không còn hung bạo – chỉ là một dòng cảm xúc ấm áp nhưng đầy cảnh giác, như hai con thú hoang đang liếm vết thương cho nhau giữa vùng đất vừa bị xé nát.

Bên ngoài, Luffy đã lấy lại bình tĩnh, quay sang Law. "Vậy... giờ phải làm gì?"

Law nhíu mày, rút một tờ giấy chi chít ký hiệu, trải lên bàn. "Dựa trên dữ liệu từ chip này, chúng đang phát triển một loại gen tổ hợp – kết hợp giữa bản năng thú vật, năng lực pheromone của alpha trội, và khả năng tự khôi phục vượt giới hạn của một số chủng tộc."

"Zoro là một số các bản mẫu đạt tỉ lệ tương thích cao nhất." – Robin bổ sung, mắt sắc lạnh. "Nếu kế hoạch hoàn thiện, chúng có thể tạo ra hàng loạt chiến binh nửa thú không lý trí nhưng sức mạnh vượt trội."

Law chậm rãi đứng dậy, liếc sang Zoro rồi lại nhìn Sanji, ánh mắt như cân đo nguy cơ tiềm tàng.

"Tôi nghĩ chúng không chỉ muốn nhắm tới Zoro" – hắn ngưng lại . "lần tiếp theo chắc chắn không phải là cuộc thăm dò nữa"

Không ai nói gì.

Chỉ có đuôi hổ của Zoro khẽ vung lên sau lưng – lặng lẽ, nhưng sẵn sàng chiến đấu.

10/08/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com