Phần 16
- Sanji- kun, thật tuyệt vời khi anh đã có thể nấu ăn trở lại. Có lẽ em không thể nấu hợp khẩu vị của mọi người! - Pudding tựa lưng với bồn rửa chén nói chuyện với chàng trai tóc vàng đang bận bịu khuấy nồi canh lớn.
- Bọn họ thì chỉ cần thịt là có thể ăn ngon lành, em đừng lo. Có thể đó chỉ là cảm giác thôi! Cảm ơn em thời gian qua đã thay anh chăm sóc bọn họ! - Sanji đặt nắp lên cái nồi đang sôi sục kia, cậu quay lại nhìn cô cười thật dịu dàng.
- Nếu anh mãi tử tế như thế,em thật sự không thể buông tay đâu! - Pudding nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang mở lớn kia, đôi tay vặn lửa thoáng khựng lại, rõ ràng cậu bối rối. Cậu không nghĩ cô sẽ nói thẳng với cậu như vậy, thật khiến người ta khó xử.
- Em nên ở lại hay rời đi đây? Vì sao mọi người lại đẩy cái quyết định khó khăn này cho em cơ chứ? - biểu cảm của cô thật sự khó coi, bao nhiêu can đảm dường như đã đổ dồn cho lần này.
- Em có thể ở lại không? Đi mà, em sẽ xem hôn sự kia như chưa từng xảy ra mà! - Khi cô thật sự rút chiếc nhẫn ra, móng tay cào lên ngón tay đến rướm máu, Sanji nhanh chóng nắm chặt đôi tay đang run rẩy kia lại.
- Nếu em không muốn đi thì có thể ở lại...- cậu miết nhẹ lên chiếc nhẫn của mình, sao nó lại trở nên móp méo thế này? Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác rất kì lạ khi miết lấy nó.
- Chiếc nhẫn này, hôn sự này đều nên bỏ đi coi như chưa từng xảy ra. Nhưng đó không phải là điều kiện để ở lại! - cậu vén nhẹ mái tóc của cô, gạt đi giọt nước mắt không ngừng rơi của cô. Sanji chưa từng nghĩ bản thân có ngày sẽ khiến một cô gái đau đến mức này, cậu ôm cô vào lòng siết chặt, tiếng nấc của cô lại càng thêm nghẹn ngào. Cô rướn người hôn lên môi cậu.
Nụ hôn chính thức cắt đứt sự kiềm chế của một tên nào đó đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Vốn định đến bếp chọc ngoáy Sanji vài câu, thế mà đập vào mắt anh là hai người đứng ôm nhau rất lâu trong đó, tên ngốc ấy luôn khiến anh đau đầu. Thoáng chốc lại nhớ đến chai rượu Reiju cho khi tối vẫn còn mang bên mình, Zoro lấy ra nốc một ngụm gần hết nửa chai "Để xem nó có tác dụng như chị ta nói không?". Nó được bảo là có tác dụng "an thần" khi cậu khiến anh tức giận, ấy vậy mà khi Pudding hôn Sanji, mọi giác quan như ngưng trệ rồi nhanh chóng bùng cháy lên, chẳng phải mọi khi anh kiềm chế giỏi lắm sao?
Mọi khi anh vẫn thường chứng kiến tên ngốc đó phát rồ vì một cô gái, từng nhìn thấy cậu chủ động hôn tay một mĩ nữ, tuy rằng khi đó anh cũng muốn điên lên nhưng vẫn có thể kiềm chế lơ đi, nhưng lần này...
Zoro đạp mạnh cánh cửa bếp và đi vào bên trong, thành công dọa hai người kia giật mình buông nhau ra. Pudding đỏ mặt nhìn hai người một lượt rồi cúi đầu chạy đi, Sanji đuổi theo nhưng lại bị tên hắc ám nào đó túm lại.
- Ngươi vào đây làm gì? - Sanji muốn vùng ra nhưng sức ép của tên kia không phải vừa.
- Rượu. - Hành động đi trước suy nghĩ của bản thân, khi định thần thì đã phát hiện mình đang ở tình huống khó xử rồi, đành phải kiếm một cái cớ lãng xẹt.
- Ngươi không thể ngừng cơn nghiện rượu lại một lúc sao? Ngươi biết ý tứ là gì không? - Sanji vừa mắng vừa cố gở bàn tay Zoro nhưng dường như không thể. Rốt cuộc tên đầu tảo này muốn làm gì.
Nhìn điệu bộ gấp rút muốn đi theo Pudding của tên kia khiến máu nóng của anh lại bắt đầu sôi lên.
- Không phải nhà bếp là thánh đường của ngươi sao, lại có thể làm ba chuyện đó ở đây sao? - Không biết sao anh lại có thể buông một câu chọc khoáy như thế lúc này, rõ ràng trong đầu anh chưa từng nghĩ như thế.
- Chẳng phải việc của ngươi. Nếu ngươi có bạn gái ta cũng có thể cho ngươi mượn nhà bếp này tỏ tình đây. Đừng làm quá nó lên chứ!?
- Thật sao?
- Uhm. Nếu một tên vô cảm như ngươi còn có thể biết yêu! - Sanji cười khẩy nhìn Zoro, một tên như thế có thể yêu ai được cơ chứ?
Cậu lơ đãng nhìn xung quanh mà bỏ qua đôi mắt đã bắt đầu nhuộm màu đỏ âu. Zoro mạnh mẽ kéo tên tóc vàng kia vào một nụ hôn sâu. Anh áp chặt người mình lên thân hình mảnh mai kia, khóa chặt cậu với cánh cửa bếp, một tay ôm siết cậu thật chặt, một tay luồng vào mái tóc vàng. Từng sợi tóc mềm như trêu đùa trên ngón tay anh, vòm ngực phập phồng của cậu khiến anh hoàn toàn mất khả năng kiềm chế. Ban đầu là một nụ hôn nhẹ, Zoro cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, nhưng với những khích thích nơi cậu anh lại nhấn chìm cậu trong một nụ hôn cuồng nhiệt nhất của mình.
Sanji bị làm cho bất ngờ đến hóa đá, đôi mắt cậu mở to, đập vào mắt cậu là đôi lông mày nhíu chặt và đôi mi khẽ rụng. Không hiểu vì sao nụ hôn này, vòng tay ấm này như hút cạn mọi sức lực nơi cậu khiến cậu không tài nào chống cự. Thoáng một ý nghĩ lướt qua đầu cậu "Đã vậy thì...", đôi mắt cậu khẽ nhắm lại và cảm nhận.
Zoro mút lấy cánh môi cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt rồi nhanh chóng nới lỏng nụ hôn xong lại cắn nhanh lên môi cậu. Sanji chỉ kịp á một tiếng thì lưỡi Zoro đã nằm trong khoang miệng cậu, nó vờn lấy lưỡi cậu, len lỏi đến những ngóc ngách trong cậu.
Đây là lần đầu anh hôn một người cuồng nhiệt đến thế, cũng là lần đầu có người hôn cậu như thế, cả hai chẳng biết phải làm như thế nào nên đành bỏ mặc suy nghĩ cho cảm xúc điều khiển và cơ thể lấp đầy bởi bản năng. Nụ hôn kết thúc khi hơi thở của cả hai không còn cố gắng được nữa, so với lặn dưới biển sâu để vớt mấy tên ăn trái ác quỷ kia thì nụ hôn này tước đi dưỡng khí của họ gấp vạn lần.
Zoro tựa đầu lên hõm cổ Sanji thở dốc, cậu cố đẩy anh ra nhưng vòng tay kia vẫn siết chặt lấy cậu.
- Ngươi làm cái quái gì thế, tảo ngu? - Sanji lấy lại ý thức nhanh chóng, cậu muốn biết thật ra chuyện gì đang xảy ra, một ngày là có tới hai người cưỡng hôn cậu.
- Hôn ngươi! Không thấy sao? - Zoro vẫn vùi đầu trên vai cậu điều hòa nhịp thở, đúng hơn anh đang cố kiềm chế bản thân lại lao vào cậu một lần nữa. Anh không biết tại sao hôm nay mình lại như thế, có lẽ anh không thể giữ tình cảm này cho riêng mình nữa rồi.
- Tại sao lại hôn ta ấy, đồ ngu? - Sanji buông lỏng người, cậu biết có cố cũng không gỡ tên này ra được nữa, đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà "Thật không thể đẩy ngươi ra được rồi, đầu tảo!"
- Ta yêu ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com