Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 2
"Buông tay."
-
Sau ba lần giãy giụa không thành công, Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được trầm giọng nói.
Hai người ẫm ĩ đến hơn nửa đêm, chờ khi tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, ngoài cửa sổ bầu trời đã tờ mờ sáng, nên cũng không thể trách Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến giữa trưa.
Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã không có ý định đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng gỡ tứ chi quấn trên người mình ra, định xuống giường làm chút gì đó ăn. Kết quả người kia làm càn không chịu phối hợp, vừa buông lỏng tay chân đã quấn lên, khó khăn lắm gỡ chân ra, tay lại vòng lên——rõ ràng không chịu thả Tiêu Chiến đi.
Vương Nhất Bác ngửa mặt lên từ trong ngực Tiêu Chiến, hai mắt muốn mở cũng không mở được, môi hơi vểnh lên, nhìn qua có chút tủi thân: "Ngủ..."
Thanh âm mang theo hơi sữa rót vào tai, Tiêu Chiến trong nháy mắt liền mềm lòng, xoa nhẹ đầu cậu, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Không có việc gì, em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài mua thuốc, thuận tiện chuẩn bị chút đồ ăn."
Vương Nhất Bác hiển nhiên chưa tỉnh ngủ, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra anh đang nói gì, mơ mơ màng màng hỏi: "Mua thuốc gì?"
Tiêu Chiến lại gỡ cậu ra khỏi người mình, sau cùng dùng ngón tay chạm vào bộ phận nào đó phía sau cậu một cái: "Thuốc để bôi chỗ này."
Tuy Tiêu Chiến đã cẩn thận rửa sạch cho cậu, nhưng bộ phận lúc nãy bị sử dụng quá độ vẫn rất đau rát, bị đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào, theo phản xạ mà rụt người một cái, Vương Nhất Bác gần như tỉnh lại ngay lập tức, đẩy đẩy tay anh ra, trợn mắt lườm anh.
Tiêu Chiến cười hai tiếng, trở mình chuẩn bị xuống giường.
"Nè." Vương Nhất Bác kéo anh một cái.
Tiêu Chiến quay đầu lại.
"Một cái hôn chúc buổi sáng cũng không có hả."
Tiêu Chiến đành phải cúi người đến gần, như chuồn chuồn lướt nước mà chạm lên môi cậu một cái: "Phải là chúc buổi trưa."
"Hả." Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, "Vậy không được, bổ sung một cái chúc buổi sáng nữa."
Cậu nói rồi chủ động vòng qua cổ Tiêu Chiến, dùng sức hôn lên một cái, cúi đầu đối mặt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Được rồi chứ Vương lão sư? Tôi có thể đi mua thuốc cho ngài chưa?"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh, điệu bộ như người chỉ huy: "Đi đi!"
Tiêu Chiến nhe răng dọa cậu một cái, ngồi thẳng người, giúp cậu đắp chăn, sau khi qua loa rửa mặt liền đi ra ngoài.
"Rầm" một tiếng, cửa bị đóng lại.
Vương Nhất Bác nằm ngốc trên giường một lát, sau đó cau mày ngồi thẳng người dậy.
Đêm qua quả thật ầm ĩ quá mức, hiện giờ từ đầu đến chân cậu như chướng ngại vật bị xe nghiền nát, không chỗ nào thoải mái. Trên làn da rải đầy dấu vết tím xanh trông càng thê thảm, Tiêu Chiến lo quần áo cọ vào sẽ khiến cậu khó chịu, nên chỉ để quần áo sạch ở bên giường, không mặc vào cho cậu, tối hôm qua cũng là trần trụi ôm nhau ngủ.
Cậu kéo chăn đắp lên người, tựa ở đầu giường chậm rãi tỉnh táo lại, đưa tay lấy điện thoại của mình, nghĩ một lúc rồi đăng nhập vào weibo.
Chờ Tiêu Chiến mua thuốc về, vừa đi vào phòng ngủ đã thấy Vương Nhất Bác vẫn như cũ rúc trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn nhìn anh.
Theo bản năng Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành, động tác ngừng lại.
Quả nhiên, một giây sau, điện thoại trong túi quần rung lên một cái, anh lấy ra xem: Tiểu bảo bối của cậu @UNIQ- Vương Nhất Bác đang trên hotsearch.
Tiêu Chiến: "? ? ?"
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không để lại dấu vết dịch vào bên trong giường.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn không hỏi gì, trực tiếp vào hotsearch xem——
#Nghi vấn Vương Nhất Bác công khai#
# Vương Nhất Bác Tiêu Chiến #
#bjyxszd! #
#Bách Hương Quả#
...
Tiêu Chiến vô thức liếm răng hàm một cái, thản nhiên liếc qua người ở trong góc giường, tùy tiện chọn một mục rồi nhấp vào.
Chỉ thấy đứng đầu là một weibo gốc do Vương Nhất Bác đăng vài phút trước.
Một chữ cũng không có, chỉ tag Tiêu Chiến, cùng với một bức hình chụp chính Vương Nhất Bác——là năm 2019, buổi concert ở Nam Kinh của bọn họ, Vương Nhất Bác vỗ mặt cười với anh.
Tiêu Chiến để điện thoại xuống, một chân quỳ lên mép giường, sầm mặt rít hai chữ từ trong kẽ răng: "Lại đây."
Nửa mặt Vương Nhất Bác núp trong chăn, tay siết chặt mép chăn lắc đầu nguầy nguậy: "Em không."
Tiêu Chiến nhướn một bên lông mày, nhanh nhẹn bò lên giường, bắt cậu phải đối mặt với mình.
"Anh đã nói chỉ cần em cười anh sẽ không đánh em!" Vương Nhất Bác nhắm mắt rụt cổ lại, như đánh canh bạc mà hét lớn.
Cảm giác trước mắt tối sầm, cậu hơi mở mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến ở trên cậu, ôm trọn cả người cậu trong bóng râm của cơ thể, vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Nhất Bác.
——Cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, một lát sau lại xuống giường.
Vương Nhất Bác đột nhiên có chút bất an: "Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến ngồi xổm trước tủ đầu giường, kéo ngăn tủ ra tìm gì đó: "Anh tìm thẻ điện thoại đã vứt."
"?"
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Weibo của anh dùng thẻ kia, không có thì không kích hoạt đăng nhập được."
Vương Nhất Bác há hốc mồm, trong lòng gần như ngay lập tức hiểu ý anh, nhưng không phải quá chắc chắn, sững sờ hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Tiêu Chiến đã tìm được thẻ điện thoại, ngồi bên giường, không ngẩng đầu lên mà vội vàng đổi thẻ trong điện thoại: "Em nói thử xem?"
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, yên lặng di chuyển đến bên cạnh anh, cánh tay Tiêu Chiến nâng lên kéo cậu vào trong ngực.
Mấy phút sau, tài khoản weibo bị xóa tích V đỏ sau ngày Tiêu Chiến lui khỏi ngành giải trí đột nhiên được gợi ý đăng nhập lại, trực tiếp chia sẻ weibo của Vương Nhất Bác: Người của tôi.
Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến lại ấn vào chỉnh sửa giới thiệu, tự tay thay đổi phần giới thiệu thành "Tiêu Chiến chứng nhận: Vương Nhất Bác là người đàn ông của anh ấy."
Vương Nhất Bác vùi trong ngực anh theo dõi toàn bộ quá trình anh kích hoạt lại tài khoản, mắt ban đầu đã hơi nóng lên, lúc thấy những lời này lại cười ra tiếng, sau đó khẽ đánh anh một cái: "Anh làm gì thế."
Tiêu Chiến lại nghiêm túc trả lời cậu: "Show ân ái đó."
"Hahahaha..."
Cười đủ rồi, hai người lại đồng thời im lặng, nhìn giao diện weibo không ngừng thay đổi tiêu đề hotsearch, không ai mở miệng trước.
Nửa ngày sau, Vương Nhất Bác khẽ nói: "Em còn tưởng anh sẽ mắng em."
Tiêu Chiến nói: "Anh cũng nghĩ là anh sẽ mắng em."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "?"
Tiêu Chiến chỉ hôn lên trán cậu một cái: "Không có gì."
Quả thật khoảnh khắc nhìn weibo anh rất tức giận, trong lòng thầm nói những lời của năm năm trước có phải đều vứt cho chó ăn rồi không, nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến thay đổi của Vương Nhất Bác mấy năm nay trong ngàng giải trí—— hầu như không nhận thêm phim, chương trình giải trí cũng ngày càng ít, quanh năm suốt tháng nếu xuất hiện trên sân khấu cũng được coi là sự kiện lớn.
Thoạt nhìn rất giống như——cố tình.
Một ý niệm bỗng dưng xuất hiện trong đầu: Vương Nhất Bác có phải cũng như anh?
——Ngành giải trí đã không xứng có được tình yêu, vậy chúng ta cùng rút lui.
"Này." Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt cậu.
"Hả?"
Tiêu Chiến hỏi: "Mưu tính bao lâu rồi?"
Vương Nhất Bác dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười ranh mãnh: "Anh đoán xem."
Tiêu Chiến lập tức hiểu, nhíu mày: "Vương lão sư được lắm, thâm tàng bất lộ."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, rồi lại nép vào ngực anh: "Như nhau cả thôi."
Bọn họ chưa bao giờ là người bằng lòng với hiện trạng, cũng chưa bao giờ là người dễ dàng thỏa hiệp với thực tại.
Hai người đều tiến về phía trước, chỉ có điều cùng lựa chọn đơn độc đối mặt với chông gai, đều muốn tìm ra con đường tươi sáng cho đối phương trước tiên, nhưng quay đầu lại mới phát hiện đối phương đã sớm không còn ở chỗ ban đầu.
May mà trăm sông đổ về một biển.
Tiêu Chiến nâng Vương Nhất Bác lên để cậu nằm sấp trên người mình, ngón tay chấm thuốc thoa thay cậu.
Điện thoại Vương Nhất Bác bị úp trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên kêu 'reng reng reng' không ngừng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua: "Không nghe hả?"
Vương Nhất Bác đỡ thân thay đổi tư thế thoải mái hơn: "Chắc chắn là bên công ty gọi đến mắng đấy, không nghe."
Tiêu Chiến đồng ý gật gật đầu, lại nói: "Cũng có thể là mắng anh."
Vương Nhất Bác cười: "Vậy thì càng không nghe."
Dáng vẻ Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng: "Nhỡ đâu...em trực tiếp bị phong sát, không thể nhảy trên sân khấu nữa thì sao đây?"
Vương Nhất Bác cũng không quá quan tâm: "Nếu họ chỉ vì em yêu anh mà chối bỏ em, vậy thì em cũng chẳng cần nhảy cho người khác xem nữa."
Tiêu Chiến bật cười: "Chảnh vậy."
Anh thoa xong thuốc, vỗ lên mông Vương Nhất Bác một cái: "Được rồi, nằm tiếp đi."
Tiêu Chiến ôm cậu thả lại lên giường, lại liếc điện thoại vẫn luôn rung không ngừng trên tủ đầu giường: "Thật sự không nghe hả?"
Vương Nhất Bác liếc mắt: "Vậy anh nghe đi, giúp em chửi lại."
Tiêu Chiến còn thật sự nghiêm túc cân nhắc đề nghị của cậu: "Được."
Vương Nhất Bác: "? ? ?"
Trên mặt cậu vẫn tràn đầy dấu chấm hỏi, Tiêu Chiến đã nhắm mắt nhắm mũi nghe điện thoại; "Xin chào, tôi là..."
Anh đột ngột dừng lại, ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng khẩn trương theo, trong lòng thầm nói là thần thánh phương nào mới có thể khiến Chiến ca không chửi lại được?!
Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới hồi thần, cẩn thận gọi một tiếng với đầu dây bên kia: "...Mẹ?"
Vương Nhất Bác: "! ! !" Cậu làm khẩu hình miệng với Tiêu Chiến: Mẹ ai?
Tiêu Chiến cũng làm khẩu hình miệng với cậu: Mẹ anh!
Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi dậy, bản thân ngồi bên góc giường, đoan chính trả lời đầu dây bên kia: "Vâng, con là Tiêu Chiến."
Âm lượng đối phương thoáng cái cất cao, thậm chí Vương Nhất Bác bên cạnh cũng nghe được——phảng phất như đang quở trách Tiêu Chiến.
Lại nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, rõ ràng có chút bất đắc dĩ: "Mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy, chỉ là đăng weibo công khai mà thôi, sao mẹ lại nghĩ con bạc đãi em ấy chứ, trông con giống tra nam lắm sao?"
Vương Nhất Bác nhịn không được cười ra tiếng, lại bị Tiêu Chiến nhe răng lườm một cái.
Tiêu Chiến tiếp tục giải thích với đầu dây bên kia: "Nhất Bác đang ở cạnh con, hầu hạ ăn ngon ngủ kĩ, ai dám mắng em ấy con sẽ mắng lại, được chưa ạ?"
Vương Nhất Bác đến bên cạnh điện thoại, nghe anh nói vậy cũng đùa giỡn theo: "Chiến ca uy vũ!"
Đầu dây bên kia đại khái là đã nghe được thanh âm cậu, kêu đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức đưa điện thoại đến bên tai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sững sờ, không quá chắc chắn mà chỉ chỉ vào bản thân.
Tiêu Chiến gật đầu với cậu.
Vương Nhất Bác dè dặt mở miệng: "Chào dì..."
Ai ngờ đầu dây bên kia bỗng nhiên rống giận: "Tiêu Tán! Đồ con rùa nhà con, trêu đùa bạn nhỏ kiểu gì mà người ta không dám gọi mẹ! E là phải lên giường dỗ rồi!"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác bị rống lại càng sợ, nhưng sau khi nghe hiểu đối phương đang nói gì thì nhịn không được muốn cười, mím môi bả vai cũng run lên, phải đến khi bị Tiêu Chiến nhéo lên eo hai cái mới giơ tay đầu hàng, một lần nữa nói lớn với đầu dây bên kia: "Mẹ——mẹ đừng mắng Chiến ca, vừa rồi là do con quá khẩn trương, nên gọi sai thôi."
Đối diện nghe thấy thanh âm của cậu, giọng điệu nháy mắt trở nên ôn nhu, hỏi han ân cần một lúc, trong khi đó vẫn không quên tố cáo hành vi của Tiêu Chiến chuyển nhà mới mà không nói địa chỉ cho cậu, nghe được Vương Nhất Bác liên tục gật đầu ra vẻ thừa nhận, còn giơ ngón tay về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đầy mặt hắc tuyến mà nghe mẹ chồng nàng dâu hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp, suýt chút nữa nhịn không được nhào tới chặn miệng Vương Nhất Bác, người kia có chỗ dựa còn làm mặt quỷ với anh.
Hai người hàn huyên ba bốn phút, lúc này mới đưa điện thoại tới tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dường như sợ bị anh đánh, nghe xong điện thoại lập tức vội vàng co rúc vào trong chăn, giống lúc trước, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn nhìn anh.
Tiêu Chiến dùng sức xoa đầu cậu coi như là trả thù, tiếp đó vẫn không buông tay ra, một bên nghe mẹ nói chuyện, ngón tay thoáng chốc lại quấn tóc cậu.
Đầu dây bên kia có lẽ đang nói đến chuyện đã quyết khi trước, Tiêu Chiến đáp: "Vâng, con vẫn chưa."
"Em ấy?" Tiêu Chiến đột nhiên cúi đầu liếc Vương Nhất Bác, "Không có khả năng đâu, em ấy không rút lui khỏi ngành giải trí..."
"Được rồi được rồi, mẹ đừng vội mắng con, trước tiên để con hỏi em ấy nghĩ gì đã?"
"Vâng, được ạ, con biết rồi, tóm lại bây giờ địa vị trong nhà của con là thấp nhất, mẹ yên tâm, con không để em ấy phải tủi thân đâu."
"Vâng, không còn chuyện gì nữa vậy con cúp máy trước, bố mẹ giữ gìn sức khỏe."
Tiêu Chiến cúp điện thoại, thở phào một hơi, nhìn về phía Vương Nhất Bác, thần sắc có chút phức tạp.
Vương Nhất Bác kéo chăn đến dưới cằm: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến hỏi: "Năm nay em có nhiều lịch trình không?"
Vương Nhất Bác nói: "Không có lịch trình, vốn dĩ có một chương trình biểu diễn đón giao thừa đang bàn bạc, nhưng sau việc hôm nay nói không chừng cũng chẳng còn mặn mà gì."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Nếu rảnh rỗi thì đi du lịch được không?"
Vương Nhất Bác sững sờ.
Tiêu Chiến nói: "Lúc trước anh đã đáp ứng với cha mẹ, nói là sau khi lui vòng sẽ dẫn hai người đi khắp nơi—— tầm mấy tháng cuối năm nay. Vừa rồi mẹ anh nói, muốn em đi cùng."
Vương Nhất Bác kinh ngạc há hốc mồm.
"Anh biết còn nhiều rắc rối, dù sao em vẫn còn trong ngành giải trí, công ty không cho phép, lại còn nhiều fan hâm mộ..." Tiêu Chiến dường như có chút khó xử, như an ủi mà xoa đầu cậu, "Không tiện thì không cần miễn cưỡng, anh sẽ giải thích với cha mẹ..."
Vương Nhất Bác lại nói: "Cái này thì có gì mà khó xử?"
Tiêu Chiến thoáng dừng lại.
Vương Nhất Bác lấy tay anh từ trên đầu mình xuống, hai tay duỗi ra, kẹp chăn dưới nách: "Đã nói là không có lịch trình rồi mà, dù sao cũng không còn mặn mà gì. Nhưng mà——"
"Nhưng mà sao?"
Vương Nhất Bác cong cong mắt nắm tay anh: "Có thể đưa cha mẹ em đi cùng được không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, ý cười hiện lên từ đáy mắt: "Đương nhiên là được."
"Đều là người một nhà cả."
.
TOÀN VĂN HOÀN
______________________________
*Đây là bức hình Nhất Bác vỗ mặt nhìn anh Chiến
Thế là hết truyện rồi nhưng Yibo vẫn chưa mặc nổi quần áo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com