2
Năm Tiêu Chiến mười sáu tuổi, hắn là một trong những đứa con mà Tiêu Thần yêu thương, chiều chuộng nhất. Tiêu Chiến rất thông minh, lanh lợi, tính tình ôn hoà còn là một người có đức độ, Tiêu Thần đã phong cho hắn làm Thái tử, ban cho hắn Đông cung và dìu dắt hắn trở thành một minh quân.
Trong một lần cùng binh lính và các huynh đệ vào rừng săn bắn, lúc đi tới một con suối để rửa tay, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một bông hoa bạch mẫu đơn xinh đẹp mọc trơ vơ ở bờ suối, khi đó hắn còn cảm thấy rất buồn cười vì chỉ có độc nhất một bông hoa ở đó. Bông hoa có sức cuốn hút Tiêu Chiến tới kỳ lạ, hắn còn tới gần và trò chuyện với bông hoa, hắn hỏi bông hoa tại sao không sinh trưởng với họ hàng, đồng loại của mình ở những nơi có đất mềm xốp, mà lại mọc ở nơi hoang vu, đất khô cằn chỉ có đá, sỏi cứng đơ như vậy? Không biết có phải là vì mệt nên bị ảo giác hay không, nhưng Tiêu Chiến lúc đó khẳng định là hai chiếc lá ở hai bên cành hoa vươn về phía hắn giống như là một đứa trẻ muốn được hắn ẵm lên, chính vì thế mà Tiêu Chiến đã sai người mang dụng cụ và một chậu hoa mạ vàng tới, sau đó chính tay hắn cẩn thận mang bông hoa lên rồi đem về tẩm cung chăm sóc.
Khoảng một tháng từ lúc Tiêu Chiến mang bông hoa mẫu đơn về vẫn chưa có điều gì kỳ lạ xảy ra, nhưng đến ba bốn tháng sau, trong Đông cung của hắn tự dưng mọc rất nhiều hoa cỏ, thậm chí ngay cả trên giường của hắn cũng mọc được hoa. Có lần trở về từ khu huấn luyện binh sĩ, vì quá mệt nên Tiêu Chiến đã ra giường ngồi bịch xuống, và rồi hắn nhảy dựng lên khi ngồi trúng một bụi hoa hồng leo đầy gai nhọn.
Tháng tiếp theo Tiêu Chiến bắt đầu ngủ mơ, trong mơ hắn thấy bản thân bị dìm trong một bể toàn cánh hoa mẫu đơn trắng, Tiêu Chiến tưởng chừng như sắp chết ngạt trong đống cánh hoa đó rồi, lúc ho còn có cánh hoa bay ra từ miệng của hắn nữa. Những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khiến Tiêu Chiến sợ tới mức không dám ngủ, mỗi lần cơn buồn ngủ kéo tới là hắn toàn phải ngủ ngồi rồi giật mình thon thót. Đến tháng tiếp theo nữa Tiêu Chiến lại mơ thấy bản thân ở trong một vườn hoa, lần này hắn còn nhìn thấy một thiếu niên mặc trên người bộ đồ lụa màu trắng tinh khôi, tuy chỉ nhìn thấy một góc khuôn mặt của người đó, nhưng Tiêu Chiến khẳng định người này là một mỹ nam nhân.
Hơn một năm sau là giai đoạn Tiêu Chiến phải ở bên cạnh Tiêu Thần để đọc và học cách phê duyệt tấu chương, không những vậy ông ấy còn bắt hắn mang về phòng đọc và viết ra giấy ý kiến của hắn về những bản tấu chương đó. Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, thường ngày hắn đâu có quan tâm tới chính sự hay việc gì có liên quan, hắn chỉ thích cùng các huynh đệ, thuộc hạ thân cận trốn ra khỏi cung, cùng nhau tham quan phố chợ, cùng nhau thưởng thức những món ăn dân dã mà hắn luôn cho rằng còn ngon hơn sơn hào hải vị trong cung, rảnh rỗi lại cùng đám huynh đệ truy quét tham quan vô lại, những tên ác bá để trừ hại cho dân. Tiêu Chiến cũng đã bày tỏ tâm ý với Tiêu Thần, hắn không có hứng thú với ngôi vị, còn nói ông hãy dành vị trí đó cho những người huynh đệ khác có năng lực hơn. Tiêu Thần không những không nghe mà còn trách mắng hắn không có tiền đồ, không có chí hướng, thậm chí còn doạ cấm túc không cho hắn ra ngoài, đầy các thuộc hạ của hắn ra ngoài biên cương canh giữ. Vì không muốn các thuộc hạ trung thành bị liên luỵ, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng chấp nhận.
Đọc tấu chương đến mỏi cả mắt, Tiêu Chiến ngủ gục ở trên mặt bàn, một mùi thơm nhè nhẹ, thanh mát lọt vào mũi của hắn. Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một chén trà đang bốc khói nghi ngút, trong chén trà còn có một vài cánh hoa tươi. Tiêu Chiến đưa chén trà lên nhấp một ngụm, vị trà tươi thơm mát lan toả trong miệng khiến hắn thích thú mà nhấp thêm ngụm thứ hai, thứ ba... cho đến khi chén trà hết sạch hắn vẫn còn thấy muốn uống thêm.
Uống xong chén trà Tiêu Chiến thấy tinh thần thoải mái, thanh tỉnh một cách lạ thường, hắn nhìn vào đống tấu chương, vươn vai, xoay tay vài cái rồi lại bắt đầu mở ra đọc đọc, viết viết. Tiêu Chiến cứ ngồi cặm cụi như vậy tới khi trời sáng, thật kỳ lạ, tuy thức cả đêm nhưng hắn vẫn thấy tỉnh táo không có chút mệt mỏi nào.
Suốt một tuần liên tiếp, ngày nào Tiêu Chiến cũng có cho mình những chén trà đặc biệt. Nhiều khi hắn ở bên ngoài trở về tẩm cung đã thấy một chén trà nóng hổi đang chờ sẵn ở trên bàn. Điều đặc biệt là mùi vị của những chén trà đó rất khác lạ, còn cả những cách hoa nhỏ nữa. Mới đầu Tiêu Chiến nghĩ đó là cống phẩm của các nước lân cận, tới khi hắn dò hỏi các tì nữ, họ lại nói không có mang trà nếu như hắn không gọi, bởi trà là phải uống nóng mới cảm nhận được vị ngon, nếu pha trước thì nó sẽ bị nguội. Lúc này Tiêu Chiến mới ngộ ra, mỗi khi hắn ở bên ngoài về là trà đã được pha sẵn và vẫn giữ được nhiệt độ như mới, chưa kể vị trà giống như là được pha theo cảm xúc, tâm trạng của hắn. Những lúc Tiêu Chiến bực tức, nóng giận, uống trà xong sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Khi hắn đau đầu về một vấn đề khó giải quyết, uống xong chén trà sẽ thấy đầu óc như được giãn ra, cơn đau cũng giảm dần xuống và hắn lại tiếp tục công việc dang dở. Có những hôm Tiêu Chiến bị mất ngủ, hắn đi ra bên ngoài dạo vài vòng, đến khi quay về đã thấy một chén trà nóng hổi trên bàn, sau khi uống xong sẽ có một giấc ngủ ngon tới khi trời sáng.
Tiêu Chiến quyết định tìm ra sự thật ở phía sau những chén trà kì lạ kia. Buổi tối hắn giả bộ ngồi xem tấu chương, sau đó tức giận quăng tập tấu chương xuống đất rồi hùng hổ bỏ ra bên ngoài, tất nhiên là không quên đóng lại cửa phòng. Từ một lỗ nhỏ đã được đục sẵn trên ô cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn thấy một nam nhân hiện ra từ chậu hoa mẫu đơn, hắn cứ ngơ ngẩn nhìn nam nhân ấy ngồi xuống nhặt từng tập tấu chương lên xếp ngăn nắp, gọn gàng lại cho hắn. Lúc nam nhân ấy biến ra một tách trà nóng hổi trên mặt bàn, Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới mở tung cánh cửa phòng làm nam nhân sợ hãi, ngay lập tức biến thành một luồng ánh sáng trắng nhập lại vào trong chậu hoa mẫu đơn.
Tiêu Chiến ôm lấy chậu hoa năn nỉ nam nhân xuất hiện thêm một lần, vậy nhưng cho dù hắn có gào thét thế nào nam nhân cũng không xuất hiện. Gần hai ngày trôi qua, Tiêu Chiến cứ ngồi ôm khư khư chậu hoa, hắn tìm đủ mọi cách để dụ nam nhân xinh đẹp nhưng không được. Và rồi một ý tưởng chạy vụt qua đại não, Tiêu Chiến đặt chậu hoa xuống giường rồi đứng lên rời đi, khi đến giữa phòng đột nhiên hắn lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.
Đúng như điều Tiêu Chiến muốn, quả nhiên nam nhân xinh đẹp đã xuất hiện rồi chạy tới bên cạnh hắn. Việc đầu tiên người ấy làm là đưa ngón tay chạm lên mũi kiểm tra xem hắn còn thở hay không? Y là sợ gần hai ngày qua hắn không ăn uống gì sẽ bị chết vì đói.
Bất chợt Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay thon dài, hắn không có tí liêm sỉ nào mà ngồi bật dậy ôm cứng ngắt nam nhân trước mặt, còn nói nếu như Y lại trốn vào trong chậu hoa thì hắn sẽ chết cho Y xem. Không thấy người trong lòng có bất cứ hành động nào chống đối, Tiêu Chiến mới bình tĩnh ngẩng mặt lên. Ở vị trí này, hắn quan sát rõ được ngũ quan của đối phương, đôi mắt phượng long lanh đang mở to nhìn hắn, sống mũi cao vút, thắng tắp, cùng đôi môi hồng hồng căng mọng là tâm điểm làm hắn không sao rời mắt được.
"Ngươi tên gì?"
"Nhất Bác"
"Còn ta là Tiêu Chiến"
"Ta biết"
"Sao ngươi biết?"
"Mọi thứ có liên quan đến ngươi ta đều biết"
"Ngươi thích ta sao?"
"Thích sao?"
"Đúng vậy"
"Thích là gì?"
"Thích chính là yêu, là yêu thích một người nào đó. Vì yêu thích nên mới muốn tìm hiểu và biết mọi thứ về người đó. Giống như ngươi vậy"
Không thấy đối phương trả lời, Tiêu Chiến lại hỏi, "Ngươi thích ta phải không?"
"Ta không biết"
Câu trả lời khiến Tiêu Chiến vô cùng hụt hẫng, hắn mặt mày bí xị, buông người trong lòng ra rồi giận dỗi đứng lên
"Vậy tại sao ngươi lại muốn biết mọi chuyện về ta"
"Vì ngươi là ân nhân của ta, chính vì ngươi đã mang ta về đây nên ta mới có thể thành hình nhanh hơn dự kiến. Long mạch nơi này rất thịnh, linh khí hội tụ vô cùng tốt, là nơi thích hợp cho ta tu luyện và thăng cấp tiên giai. Ta sẽ ở lại đây để trả ơn ngươi, ngươi cho ta mượn vườn hoa của ngươi để tu luyện, như vậy có được xem là công bằng?"
Tiêu Chiến đảo mắt suy nghĩ, sau đó đưa tay chống cằm, "Vậy ngươi sẽ làm gì để trả ơn cho ta"
Nhất Bác thành thật trả lời, "Ta sẽ pha trà cho ngươi"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng vậy, trước giờ ta vẫn làm vậy, ngươi cũng thấy rất thích"
Tiêu Chiến đi tới áp sát vào mặt Nhất Bác, "Ta thích sao? Cảm xúc của ta, ta còn không cảm nhận được, sao ngươi có thể?"
Nhất Bác không hề né tránh Tiêu Chiến, Y cũng mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn rồi đáp lời, "Ta cảm nhận được tâm trạng của ngươi. Ngươi vui, ngươi buồn, ngươi tức giận ta đều biết cả, vì vậy ta mới pha trà hoa theo cảm xúc của ngươi, sau khi ngươi uống trà, tâm trạng ngươi trở nên tốt hơn"
Những lời Nhất Bác nói Tiêu Chiến đều thấy đúng cả, tất nhiên rồi, Y đâu phải người phàm chứ. Tiêu Chiến nhăn mặt nói với Nhất Bác, "Vậy nhưng... nếu trả ơn bằng mấy chén trà hoa có vẻ như sẽ thiệt thòi cho ta quá"
"Ý ngươi là không công bằng?"
Thấy Tiêu Chiến gật đầu, Nhất Bác lại hỏi, "Vậy thì phải làm sao mới công bằng? Lúc trước mẹ ta nói có ơn phải trả, không cần biết là bằng cách nào, chỉ cần thành tâm báo đáp là được. Sao bây giờ ngươi lại nói là không công bằng? Không lẽ người phàm các ngươi khác với yêu gia, tiên gia chúng ta?"
Tiêu Chiến được thể áp sát vào mặt Nhất Bác hơn, hắn thì thào, "Cũng không có khác gì mấy, chỉ là mấy chén trà hoa của ngươi chưa đủ để báo đáp ân tình của ta mà thôi. Ngươi nghĩ xem, lúc ngươi báo đáp lại chẳng cho ta biết mặt mũi của ngươi, chỉ quăng cho ta vài chén trà, như vậy cũng coi là trả ơn sao?"
Tiêu Chiến đảo mắt, suy nghĩ một hồi, sau đó hai mắt hắn sáng bừng nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt, "Lúc trước ta rất hay mơ thấy ác mộng những cánh hoa, còn vài lần ngồi phải bụi hoa hồng gai, lúc ngủ bị dây leo trói chặt hai chân, đi vào cửa cũng bị nhánh cây ngáng chân ngã xấp mặt và còn nhiều chuyện khác nữa, chẳng lẽ... đều là ngươi làm?"
Nhất Bác mím chặt hai môi, dù gì Y cũng vẫn là một yêu hoa nhỏ tuổi, không tránh khỏi có sự buồn chán khi một mình ở trong cung này.
"Ta... tại ta buồn chán quá nên mới muốn trêu chọc ngươi một chút"
"Hơ, ngươi cũng tốt thật đó, trêu chọc ân nhân của mình tới sợ mất ăn, mất ngủ. Cách báo ơn của yêu gia là như thế này hả? Đặc biệt thật đó"
Nhất Bác lắc đầu nói không phải, chỉ có mỗi Y là làm vậy với người đã giúp đỡ mình, còn hỏi Tiêu Chiến muốn Y phải báo đáp như thế nào mới được?
Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt có chút ý đồ, "Chẳng phải lúc nãy ngươi nói nơi này rất thích hợp với ngươi sao? Chi bằng ngươi ở lại đây cùng ta, dùng thân trả nợ, ngày ngày ta sẽ cùng ngươi ra vườn tắm nắng, chơi đùa cùng ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com