Chương 36-2: Tưởng niệm (Phần II)
Từ lúc Tiêu Chiến gửi phong thư đầu tiên, cứ cách mấy ngày Vương Nhất Bác lại nhận được thư từ người nào đó. Trong thư nhắc đến bao chuyện nhà nhàn hạ, tuyệt không nhắc đến chính sự.
Tình thoại triền miên lại được nhắc đến càng nhiều, Vương Nhất Bác đọc mà mặt đỏ tim đập, vừa ngại vừa tức. Da mặt y vốn mỏng, không chịu nổi bị trêu đùa như thế, mỗi lần bị Tiêu Chiến tán tỉnh như thế lại chẳng biết làm sao.
May là Tiêu Chiến không ở đây, nếu không y lại thẹn thùng nói không nên lời, chỉ có mỗi đọc thư thôi đã đủ khiến Vương Nhất Bác quẫn bách lắm rồi. Hậu quả là, Tiêu Chiến gửi ba bức thư, Vương Nhất Bác không hồi âm lại được lấy một bức.
Tiêu Chiến mỗi ngày đều chờ Vương Nhất Bác hồi âm, thế nhưng lại đợi mãi không thấy, nội dung của bức cuối cùng hắn viết lại chỉ là hàn huyên đơn giản, một câu tưởng niệm hoặc thích đều không có.
Đối mặt với oán niệm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết phải hồi âm thế nào mới tốt. Thứ nhất là y thực sự không giỏi dùng ngôn từ. Hai là y sợ người khác phát hiện.
Đấy là thư viết truyền cho vua chúa, đương nhiên không ai dám tùy ý xét duyệt. Biết là vậy, nhưng mà đâu đó vẫn có cảm giác chột dạ. Chưa nói đến chuyện tư mật đem viết hết ra giấy, tựa như phơi hết tâm tình ra một cách trắng trợn dưới thanh thiên bạch nhật vậy.
Huống hồ đại quân Vân quốc vẫn còn đang ở gần đây, Vương Nhất Bác không có dư thừa tâm tư để nghĩ đến chuyện nhỏ có nên hồi âm hay không.
Lúc Vương Nhất Bác đến cửa thành, Nhiễm Quân Dung đã đứng ở trên tường thành. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh vị Thái Úy, còn chưa đứng vững, liền nghe người kia mở miệng: “Tướng quân, thám tử hồi báo, Vân quốc tựa hồ sắp hành động.”
“Gần đây thời tiết không tốt, qua mấy ngày sợ có tuyết lớn, có thể Vân quốc đang nghĩ sẽ thừa dịp tuyết rơi mà đánh chiếm Hoành gia trang.” Vương Nhất Bác ngắm nhìn chân trời, thản nhiên nói.
“Ân, ta cũng nghĩ vậy.” Nhiễm Quân Dung gật gật đầu.
“Các huynh đệ cũng tĩnh dưỡng đủ rồi, vậy cứ để bọn họ đến đây đi, để cho bọn họ thấy, thiết kỵ binh của Đại Tiêu vương triều ta uy mãnh thế nào.” Vương Nhất Bác một tay đặt sau người, ngạo khí lẫm liệt nói.
“Xưa nghe Vương gia quân dũng mãnh thiện chiến, lần này, ta cuối cùng cũng có chứng kiến rồi.” Nhiễm Quân Dung quay đầu, đối Vương Nhất Bác cười nói.
Như Vương Nhất Bác cùng Nhiễm Quân Dung sở liệu, sáng sớm hôm sau, đại quân Vân quốc đã bắt đầu hành quân đến Hoành gia trang. Vương Nhất Bác đã ra lệnh hai ngàn tinh binh lui về canh giữ ở ngoài thành.
Vân Thương mang theo đại đội nhân mã, đi đến dưới cửa thành, hắn nâng tay lên, phía sau phó tướng lập tức đưa cung, một phó tướng khác cung kính giao mũi tên, trên mũi tên đã được cột sẵn thư giao chiến.
Vân Thương cài tên kéo cung,”Vèo!” một mũi tên được bắn ra. Vương Nhất Bác đứng ở trên tường thành, đối mặt với mũi tên đang hướng tới, không chút động dung, ánh mắt chớp cũng không chớp.
“Phập!” một tiếng, tên sượt qua má Vương Nhất Bác, ghim vào bức tường phía sau y. Phó tướng vội vàng tiến lên, lấy bức chiến thu đầu mũi tên ra đưa cho Vương Nhất Bác.
“Hừ, khẩu khí quả là cuồng vọng.” Vương Nhất Bác liếc qua, hừ lạnh một tiếng. Phó tướng đưa cho y cung tiễn, y bắn một bức chiến thư về phía quân kỳ Vân quân.
Nhân mã hai bên đều đã khiêu chiến lẫn nhau, lúc này có một đội thiết kỵ binh, lặng lẽ từ Nam Thành môn rời đi, định vòng qua quân đội Vân quốc, đánh lén phía sau quân doanh.
Đội thiết kỵ binh này là Vương gia quân do Vương Nhất Bác khâm điểm, người người dũng mãnh thiện chiến, lại có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Bởi thế nên đội kỵ binh này chính là nhân tuyển thích hợp nhất cho nhiệm vụ lần này.
Vương Nhất Bác vững tin, binh bất yếm trá. Vân quốc trước dùng thủ đoạn ti bỉ, cướp lấy Hoành Thủy quan của họ, y đương nhiên muốn đường hoàng đáp lễ đối phương một phen, cho nên ngay từ đầu, Vương Nhất Bác không hề nghĩ tới cùng Vân Thương ngay mặt quyết đấu.
Nhiệm vụ lần này của đội thiết kỵ binh kia chủ yếu là thiêu hủy lương thảo. Đây là kế sách của Vương Nhất Bác để đối phó với Thư quốc, giờ dùng để đối phó Vân quốc. Trừ việc này ra, y còn phái thêm một đội thiết kỵ binh khác, dự định tiến đánh Hoành Thủy quan.
Theo hồi báo của do thám, dường như Vân Thương dồn hết binh lực về đây rồi. Ở lại Hoành Thủy quan canh giữ còn không đến một vạn quân. Có lẽ Vân Thương rất tự tin, cho rằng mình có thể chắc chắn giành lấy Hoành gia trang, cho nên nghĩ hậu quân sẽ an toàn, không nhất thiết phải cho binh ở lại phòng thủ.
Vương Nhất Bác muốn đập nát sự tự tin đó của hắn, ngày xưa y có thể mang năm trăm tinh binh kháng lại mấy ngàn tinh binh của Thư quốc; Hôm nay y lại muốn dùng một vạn tinh binh đánh lui thiên quân vạn mã của Vân Thư.
Tin Vân quốc và Đại Tiêu vươn triều khai chiến nhanh chóng truyền đến các quốc gia khác. Trong đó, quốc quân Thư quốc cho rằng đây là thời cơ tốt, nay Đại Tiêu vương triều vội vàng đối kháng với Vân quốc, phòng ngự ở Vạn Hà khẳng định sẽ để lộ sơ sót, lúc này không xuất binh, còn đợi đến bao giờ?
Ai ngờ lúc hắn đang muốn phái binh, thì nghe nói Vương tướng quân mang theo đại đội nhân mã, đóng giữ ở Vạn Hà quan. Tin tức này vừa truyền ra, các quốc gia biên quan khác lần lượt thu hồi tâm tư xâm chiếm.
Quốc quân Thư quốc lại không quan tâm tin tức này mà vẫn phái binh xuất chinh, lại không phải hướng về Vạn Hà quan, mà lần theo Tiêu Thủy, để đến Hoành Thủy quan. Đồng thời, hắn phái sứ giả đi sứ Vân quốc, hy vọng cùng Vân quốc kết làm đồng minh.
Tiêu Chiến thu được tin tức liền ném luôn cả chiếu thư. Nếu Vân quốc kết minh với Thư quốc, đến lúc đó Vương Nhất Bác chỉ có một vạn tinh binh, làm sao có thể ngăn được quân liên minh hai nước đây?
Đúng lúc này, Hoành Thủy quan truyền báo, Vương Nhất Bác thu phục Hoành Thủy quan, hơn nữa còn bức lui đại quân Vân Thương ra khỏi Hoành Thủy quan. Trên dưới Đại Tiêu vương triều vui mừng khôn xiết, nhất thời uy danh Vương Nhất Bác lan xa, xưng thiếu niên tướng quân muôn dân ca tụng.
Tiêu Chiến lại vẫn giữ mặt âm trầm, nhìn ám vệ quỳ trước mặt hắn.
“Ngươi nói lại lần nữa xem, Vương tướng quân của trẫm bị làm sao?” Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.
“Khởi bẩm bệ hạ, Vương tướng quân bị tướng quân địch gây thương tích, nay rơi xuống sông nơi nào không rõ, sinh tử chưa biết.” Ám vệ nhận ra lửa giận từ Tiêu Chiến, trong lòng run sợ nói.
“Phế vật! Một đám phế vật!” Tiêu Chiến vung tay lên, quét toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất, chỉ vào ám vệ mắng: “Trẫm dưỡng các ngươi có tác dụng gì? Có một tướng quân cũng bảo hộ không được!”
“Thuộc hạ đáng chết.”
“Các ngươi đúng là đáng chết! Cút đi tìm, không tìm được toàn bộ mang đầu tới gặp trẫm!” Tiêu Chiến gầm lên.
Đợi đến sau khi ám vệ rời khỏi, Tiêu Chiến lại phát giận lần nữa. Chỉ cần vừa nghĩ đến Vương Nhất Bác sinh tử không rõ, trong lòng hắn trở nên kinh hoảng không thôi, hắn là vua của một nước có ích lợi gì, ngay cả người hắn yêu cũng không bảo hộ được.
Vương Nhất Bác của hắn giờ rơi xuống sông rồi, sinh tử lại còn chưa biết. Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, hận không thể mọc ra hai cánh, bay đến Hoành Thủy quan, tự mình đi tìm kiếm người trong lòng.
Nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể ngồi trong cung, ngồi trên long ỷ, bày ra bộ dáng vô sự, chỉ điểm giang sơn. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được, nếu so với Vương Nhất Bác, thứ gì cũng không còn quan trọng nữa.
Nếu hắn mất đi Vương Nhất Bác, cho dù có giang sơn, thống nhất thiên hạ được gì? Bên cạnh hắn lại không có người chia sẻ, hỉ nộ ái ố của hắn, toàn bộ cảm tình của hắn, đều đặt cả trên người Vương Nhất Bác rồi.
Người đang được Tiêu Chiến nhớ thương giờ phút này đang ở dưới lòng sông tránh né Vân quân đuổi bắt. Quân đội Vân quốc nhìn sông ngòi cuồn cuộn không thu hoạch được gì, sau một hồi, xoay người rút đi.
Vương Nhất Bác đợi đến khi rốt cuộc không thể nín thở được nữa, mới chậm rãi tới gần mặt nước, xác nhận bờ sông không còn bóng người, mới lặng lẽ trồi lên. Hít sâu một hơi, lại lặn xuống, theo nước sông chậm rãi bơi.
Miệng vết thương trên cánh tay trái ảnh hưởng đến tốc độ bơi của y, y dùng một tay quạt, bởi vậy tốc độ thật chậm. Hơn nữa bởi vì nước sông lạnh ngắt, y có cảm giác bị đông cứng, động tác vì thế cũng không nhanh hơn được.
Đợi đến khi y thật vất vả cảm giác bơi được đủ xa, ý thức y đã dần dần mơ hồ. Y cứng rắn chống một hơi cuối cùng, gian nan trèo lên bờ, sau đó nhắm mắt lại, nằm phịch ở bên bờ bất tỉnh nhân sự.
Y không biết, ngay sau khi y hôn mê bất tỉnh, có người đi đến bên bờ, phát hiện ra y.
*** 40 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com