Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Giận dỗi" - Phần 2


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rõ ràng đó chỉ là tiếng túi ni lông sột soạt đơn giản. Ấy thế mà khoảnh khắc Vương Nhất Bác nghe được, lại tựa như sét đánh ngang tai, chẳng có cơ hội giãy giụa chạy trốn. Ngay phút trước còn bị Tiêu Chiến chặn không cho ra khỏi nhà, vậy thì bây giờ em còn có thể trốn đi đâu được chứ?

Sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn bình lặng như sắc trời trước cơn giông bão. Anh từ từ mở túi ni lông ấy và lấy ra một đống vỉ thuốc trong đó, còn có vỉ thuốc mà lần trước anh đã tự tay lấy ra một viên cho Vương Nhất Bác uống, ngoài ra còn lại đều như cũ, một viên cũng chưa dùng qua. Anh chậm rãi quay đầu sang hỏi Vương Nhất Bác, giọng nói bình tĩnh chẳng có chút gợn sóng nào, nhưng khi Vương Nhất Bác nghe thấy, trái tim em lại sợ hãi tựa như đang chìm xuống đáy hồ sâu.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc đây là như thế nào?"

"Tại sao một viên thuốc cũng không hề thiếu?"

"À, để anh nói xem... bị cảm suốt nửa tháng trời không khỏi, thì ra là vì lì lợm không chịu uống thuốc?"

Tiêu Chiến nhất thời không thể tin được, anh muốn xác nhận rốt cuộc có phải là thật hay không. Một lúc ba câu hỏi liên tiếp, mang theo sự uy hiếp và tức giận tột độ, bức Vương Nhất Bác cảm thấy cắn rứt lương tâm, hai mắt ướt át trân trối nhìn lấy anh.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không thích uống thuốc, cộng với hotsearch khó ưa về đoạn hậu trường bộ phim của Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này, em dường như đã cố tình chống đối Tiêu Chiến, ngưng dùng thuốc trong cơn tức giận, thế là túi thuốc đó bị nhét trong một túi kéo ở vali, và rồi cứ thế vì tức giận mà quên lãng sự tồn tại của túi thuốc ấy.

Vương Nhất Bác biết làm như vậy là không đúng, nhưng sự ghen tuông đã hoàn toàn che mờ lý trí của em. Em không phải là đang chống đối Tiêu Chiến, mà là đang chống đối lại cơ thể của chính mình, tất nhiên, chống đối lại cơ thể của chính mình là cách hiệu quả nhất để khiến Tiêu Chiến tức giận.

Trước đây còn cảm thấy bản thân rất có lý, nhưng bây giờ khi bị Tiêu Chiến hỏi một lúc ba câu hỏi liên tiếp như vậy, Vương Nhất Bác cũng đã nhận ra hành động của mình vô cùng sai, không ngờ Tiêu Chiến lại tức giận như vậy, bây giờ thừa nhận lỗi sai có còn kịp không?

Rõ ràng là đã quá muộn. Tiêu Chiến tức giận đến mức máu dồn lên não, anh cảm thấy nếu tuổi của mình lớn hơn một chút nữa chắc có lẽ sẽ bị  sự bướng bình của Vương Nhất Bác làm cho đột quỵ mất thôi, gân xanh gân đỏ hai bên thái dương và cổ của anh đều nổi rõ.

"Vương Nhất Bác, em có biết bệnh tình của em hiện tại nghiêm trọng như thế nào không! À? Bị cảm nửa tháng mà không chịu uống thuốc! Ngày nào cũng bay đi chỗ này chỗ kia như chim? Em muốn làm cái gì vậy? Vương Nhất Bác, rốt cuộc em muốn làm gì? Muốn chọc anh tức chết phải không?"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến tức giận đến như vậy, mọi lúc Tiêu Chiến đều nhẹ giọng làm hòa với em, nhưng bây giờ lại khác, anh gằn giọng nói rất lớn tiếng, Vương Nhất Bác bị dọa sợ đến câm nín, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tiêu Chiến không nói nhiều nữa, trước khi chết vì tức giận thì anh nhanh chóng quay người vào bếp tắt lửa, rồi bước ra nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, kéo người đứng dậy rồi cầm chìa khóa bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác cảm thấy sức lực của Tiêu Chiến quá mạnh, có lẽ vì lương tâm cắn rứt mà chân tay em trở nên bủn rủn yếu ớt, thậm chí còn nghĩ nếu lúc này Tiêu Chiến có hành vi bạo lực gia đình, nhất định em sẽ không thể đánh lại Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị phải bước ra ngoài, em cũng đã mặc áo khoác đầy đủ, bị Tiêu Chiến kéo đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, ném vào ghế phụ, rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Trên đường, ai cũng chẳng nói một lời, Vương Nhất Bác không dám nhìn mặt Tiêu Chiến, cũng chẳng dám nhiều lời, thậm chí còn cố hết sức kiềm chế cơn ho khan, em thật sự biết mình sai rồi...

Trong cơn tức giận, Tiêu Chiến đã lái xe nhanh hơn bình thường rất nhiều, mỗi lúc cua hoặc phanh gấp, trái tim của Vương Nhất Bác như rớt ra khỏi lồng ngực, em thật sự sợ sẽ xảy ra tai nạn.

Có điều khách quan mà nói thì Tiêu Chiến vẫn biết chừng mực, dù có tức giận đến mấy cũng sẽ không lấy tính mạng của cả hai ra đùa cợt, chỉ là bình thường lái xe rất ổn định, bây giờ đột ngột tăng tốc hơn một chút nên Vương Nhất Bác có chút không quen mà thôi. Nhưng chính vì như vậy, Vương Nhất Bác mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn rằng lúc này Tiêu Chiến đã dùng bao nhiêu lý trí để kìm nén cơn tức giận của mình, cơn giận này không biết khi nào sẽ bùng phát, điều đó càng làm cho Vương Nhất Bác lo lắng sợ hãi trong suốt quãng đường.

Cả quãng đường dài âu lo sợ hãi, mãi cho đến khi nhìn thấy Cố Ngụy, Vương Nhất Bác mới dám rơi nước mắt. Toàn bộ trí não của em giờ đây chỉ còn hình ảnh Tiêu Chiến thật sự tức giận, có phải anh sẽ ghét em không, có phải sẽ cảm thấy em ngỗ nghịch ngang bướng mà không cần em nữa hay không, Tiêu Chiến hẳn là vô cùng thất vọng về em... Em phải làm sao đây...

~~~Cố Nguỵ: Anh họ của Vương Nhất Bác, và là bạn thân thiết với Tiêu Chiến~~~

Cố Ngụy đang viết hồ sơ bệnh án, anh ấy hơi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của hai người. Tiêu Chiến từ lúc nào lại nỡ lòng để cho Vương Nhất Bác rơi nước mắt thế này, không cần đoán cũng biết chắc là bạn nhỏ đã phạm lỗi rồi. Vương Nhất Bác đứng cách xa một khoảng, không dám lại gần Tiêu Chiến, trông dáng vẻ thật đáng thương, Cố Ngụy thấy thế liền đứng dậy an ủi bạn nhỏ, quay sang hỏi Tiêu Chiến:

"Chuyện này là sao vậy?"

"Sao vậy ấy hả? Cậu tự đi mà hỏi em ấy!"

Vương Nhất Bác thấy có sự hiện diện của Cố Ngụy ở đây nên gan mới lớn hơn một xíu, vùi đầu vào vai Cố Ngụy mà khóc thút thít ngon lành, chẳng dám nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quăng đống thuốc trong tay xuống bàn một cái bộp, "Số thuốc mà lần trước cậu kê đơn, nhóc ấy một viên cũng không thèm uống."

Vương Nhất Bác bị tiếng động ấy dọa sợ đến sắp té xỉu, thế là càng khóc lớn hơn: "Huhuhu~~~"

Cố Ngụy vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác. Tuy cũng cảm thấy việc bạn nhỏ không chịu uống thuốc cần phải được giáo huấn lại, nhưng nhìn dáng vẻ bạn nhỏ đã biết lỗi rồi, nên cũng không nói thêm gì nhiều.

Cố Ngụy nghe thấy âm mũi của Vương Nhất Bác có chút nặng nề, giọng cũng khản đặc, lo lắng về những triệu chứng khác do bị cảm lâu ngày gây ra, nên anh ấy nhấc tay sờ trán Vương Nhất Bác, có chút sốt nhẹ, chẳng trách Tiêu Chiến lo lắng gấp gáp như vậy, đổi lại là ai thì cũng đều tức giận cả thôi.

"Có chút sốt nhẹ."

Như để chứng minh chẩn đoán của Cố Ngụy, Vương Nhất Bác nhịn không được mà ho khan một tiếng, sau đó là một chuỗi ho sặc sụa như muốn bể phổi.

Vương Nhất Bác không cố ý ho lớn như vậy, chỉ là cổ họng của em thật sự rất khó chịu, mà tất cả sự khó chịu này đều do sự tùy ý của em gây ra, đến cả việc ho thôi em cũng cảm thấy mình đang phạm lỗi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì càng lo lắng hơn, sải bước đến sờ trán Vương Nhất Bác, từ lúc cả hai mới gặp lại nhau thì đã liên tục giận dỗi rồi, Vương Nhất Bác còn không cho anh đụng vào người, thế là anh chẳng chú ý được việc bạn nhỏ nhà mình đang phát sốt.

Anh vừa tức giận vừa lo lắng, ai mà biết khi anh vừa tiến đến và giơ tay lên, Vương Nhất Bác lại sợ hãi thu mình vào vòng tay của Cố Ngụy. Em cho rằng Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhịn không được mà muốn động tay động chân với em, nên càng khóc to hơn, hy vọng có thể dựa vào tiếng khóc tê tâm liệt phế này để lấy được sự thương cảm của Cố Ngụy, nhờ anh ấy bảo vệ em qua cơn sóng gió lần này.

"Oa oa oa!! Khụ khụ khụ khụ!! Oa oa~~~!!!"

Nhìn thấy phản ứng của bạn nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy nhói đau trong lòng, anh đột ngột rút tay về, nắm chặt lòng bàn tay, bởi vì dùng lực quá mạnh mà trở nên run rẩy.

Cố Ngụy muốn hai người bình tĩnh một chút, nên bảo Tiêu Chiến ra ngoài trước: "Được rồi, cậu nhanh đi bốc số khám bệnh, để tôi xem xem tình trạng của nhóc con."

Tiêu Chiến biết rằng mình đã dọa bạn nhỏ sợ hãi, nhưng anh thật sự không khống chế nổi bản thân, cứ nghĩ đến việc bạn nhỏ không biết cách chăm sóc thân thể của mình, anh lại vô cùng tức giận. Sau khi nghe những lời của Cố Ngụy, anh tự giác quay người bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác lại khóc nức nở, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hy vọng Tiêu Chiến có thể quay đầu lại nhìn em. Em sợ Tiêu Chiến sẽ bỏ đi luôn, như thể đứa trẻ không biết nghe lời cuối cùng đã bị người lớn bỏ rơi, lại còn bị bỏ rơi trong bệnh viện, nơi mà em sợ nhất. Tiêu Chiến từng nói rằng sẽ không bao giờ để em đến bệnh viện một mình... Anh thật sự không cần em nữa rồi...

"Huhuhu~~~"

Cố Ngụy đã nhìn thấu tâm tư của Vương Nhất Bác, cẩn thận lau sạch nước mắt cho em, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt bờ lưng để em an tâm hơn.

"Ca ca của em một lát nữa sẽ trở lại. Cậu ấy sao nỡ lòng giận dỗi em được cơ chứ? Chỉ là đang lo lắng cho em mà thôi. Em xem cậu ấy vẫn đem em đi khám bệnh, mua thuốc cho em, anh nghĩ chắc cũng chỉ có mình em mới khiến Tiêu Chiến bày ra cái bộ dạng như này."

Cố Ngụy lấy nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt cho Vương Nhất Bác, lời nói của anh chỉ có thể có tác dụng an ủi một chút, một khi Tiêu Chiến chưa trở lại, Vương Nhất Bác sẽ không yên lòng. Em vẫn đang nghẹn ngào, cố gắng chịu đựng cơn đau lòng, cũng phối hợp để Cố Ngụy kiểm tra cổ họng.

"Nào, ngoan, há miệng ra, để ca ca xem cổ họng của em."

"Em xem, cổ họng sưng đỏ đến mức này đây, bảo sao ca ca nhà em không lo lắng cho được? Em cứ giận dỗi cậu ấy như vậy, thì lần sau sẽ là em dẫn cậy ấy đi khám bệnh đấy..."

Vương Nhất Bác nghe Cố Ngụy nói như vậy, em mới có chút tin rằng Tiêu Chiến sẽ quay lại đây.

Tiêu Chiến mặt mày lạnh băng trở lại văn phòng của Cố Ngụy, nhưng Vương Nhất Bác và Cố Ngụy chẳng có ở đó, hỏi y tá thì y tá nói rằng Cố Ngụy đã đưa Vương Nhất Bác đến một tòa nhà khác để làm xét nghiệm. Thế là Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy hai người theo lời chỉ dẫn.

Trong phòng xét nghiệm, bạn nhỏ đã nín khóc, ngoan ngoãn há miệng để bác sĩ lấy mẫu, ngoài mặt thì tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng Tiêu Chiến biết trong lòng bạn nhỏ đang kháng cự. Anh vốn dĩ muốn đi vào, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Vương Nhất Bác sợ anh như vậy, thế là đột ngột dừng lại.

Thôi bỏ đi, có Cố Ngụy ở đó thì cũng yên tâm hơn phần nào. Sau khi đứng từ xa nhìn Vương Nhất Bác làm kiểm tra xong xuôi, anh một mình xuống lầu, định đi hít một chút gió lạnh để bản thân bình tĩnh lại.

Không được gấp gáp, cũng không được kích động, Vương Nhất Bác vốn dĩ là đang thiếu đi cảm giác an toàn, anh như vậy sẽ dọa sợ bạn nhỏ mất. Suy cho cùng em vẫn là một bạn nhỏ của anh, bạn nhỏ mắc lỗi là chuyện bình thường. Đây là người anh yêu nhất, không có gì là không thể tha thứ được, mọi thứ đều phải lấy sức khoẻ và tinh thần của bạn nhỏ làm chính...

Có điều... lần này anh tức giận là bởi vì cún con tự đày đọa bản thân...

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu... rồi lại thở dài...

Khi Tiêu Chiến quay trở lại một lần nữa, Vương Nhất Bác đã ngủ trên giường trong văn phòng của Cố Ngụy, nhưng giấc ngủ ấy cũng chẳng an yên, thỉnh thoảng lại ho một tiếng. Tiêu Chiến vừa bước vào chưa lâu thì Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy, nhưng em không dám mở mắt mà vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

Cố Ngụy giải thích cặn kẽ về tình trạng của Vương Nhất Bác:
"Vừa mới uống thuốc xong, có lẽ là khóc đến mệt rồi, nên rất dễ buồn ngủ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tối nay cậu đo thân nhiệt cho em ấy một lần nữa, nếu chưa hạ sốt thì báo ngay cho tôi. Vừa nãy đưa em ấy đi xét nghiệm, ngày mai sẽ có kết quả. Có chút viêm... đây là..."

"Ừm."

Giọng nói của Tiêu Chiến trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, nghiêm túc nghe lời khuyên của Cố Nguỵ, sau đó cầm thuốc đi đến bên giường. Trái tim Vương Nhất Bác đang dần cảm thấy bất an. Nghe thấy Tiêu Chiến từng bước đến gần giường, đầu óc em rối tung, không biết phải đối diện như thế nào, chỉ hy vọng Tiêu Chiến không tức giận nữa, lần sau em sẽ không dám làm như vậy nữa đâu.

Trước tiên, Tiêu Chiến sờ trán Vương Nhất Bác, sau đó nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên, ghé sát vào tai bạn nhỏ,  rồi hôn nhẹ lên vành tai ấy. Cái chạm quen thuộc, cùng hơi thở thân thương... bất giác khiến cảm giác bất an trong lòng Vương Nhất Bác tiêu tan thành mây khói.

Tiêu Chiến một tay luồn qua cổ đứa nhỏ, tay còn lại vòng qua eo ôm người ngồi dậy, để cái đầu nhỏ tựa vững vào vai mình, sau đó nhấc mông em lên, ôm em trở về nhà.

Cố Ngụy mặc lại áo khoác cho Vương Nhất Bác: "Cậu như vậy có tiện lái xe không?"

Cả hai nói giọng rất nhỏ vì sợ đánh thức bạn nhỏ, "Tôi gọi taxi rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy, bất giác cảm thấy an tâm hơn một chút, cái ôm đầy hoài niệm khiến em chẳng nỡ rời. Tiêu Chiến chắc không còn giận em nữa rồi nhỉ?

Trên đường đến bãi đậu xe phải đi qua một đoạn đường lát đá cuội, không có đèn đường, chỉ có ánh trăng soi sáng. Bệnh viện về đêm tĩnh lặng hơn rất nhiều, cảnh vật yên tĩnh, khiến lòng người cũng nguôi ngoai.

Tiêu Chiến ôm người bước đi rất chậm, Vương Nhất Bác ôm lấy cổ anh, có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp bước chân trầm ổn. Trong bầu trời đêm, hai con người ôm chặt lấy nhau, tâm tình cũng như hòa làm một, cái thứ gọi là ghen bóng ghen gió, mâu thuẫn gì gì đó... cứ thế mà tan biến thành gió thoảng mây trôi. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, đúng là không có chuyện lại cứ muốn tìm chuyện để cãi nhau.

"Tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi em.

Từ lúc ôm Vương Nhất Bác ra ngoài thì đã không nghe thấy tiếng ho nữa, chắc là khó chịu trong người nên không thể tiếp tục ngủ được. Mặc dù bị vạch trần, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy xấu hổ không dám đáp lời, tiếp tục âm thầm giả chết.

"Em có muốn tự mình xuống đi bộ không?" Vương Nhất Bác nghe vậy thì vội vàng kẹp chặt eo Tiêu Chiến, giữ lấy cổ anh không buông, đó được coi là một phản ứng đã thức dậy.

Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn nới lỏng tay, ngược lại càng ôm chặt lấy em hơn: "Đã biết sai chưa?"

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến chậc một cái, bỗng dừng bước chân lại rồi tét một cái vào mông Vương Nhất Bác, chẳng đau chút nào, nhưng lại khiến em nhanh chóng thừa nhận lỗi sai của mình: "Em đã biết rồi."

"Sai ở đâu?"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp: "Em không uống thuốc đúng giờ..."

"Phạm lỗi sai rồi, bây giờ phải làm như thế nào?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, trước đây mỗi lần em phạm lỗi sai, đến cuối cùng đều là Tiêu Chiến phải xin lỗi em, lần này......

"Anh đánh em vài cái để bớt giận đi......"

"Vương Nhất Bác, anh đã bao giờ đánh em chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên lớn tiếng.

Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu.

"Vậy hôm nay em trốn tránh cái gì? Đã phạm lỗi sai rồi còn muốn anh đánh em?" Lần này đổi lại là Tiêu Chiến tủi thân, anh tủi thân chết mất thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ lại vừa nãy em muốn trốn tránh anh lúc ở trong văn phòng của Cố Nguỵ, lúc đó thật ra em không sợ Tiêu Chiến động tay động chân với mình, chỉ là sợ nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận mà thôi.

Vương Nhất Bác lại không nói lời nào, Tiêu Chiến tức giận cắn vào vai em một phát: "Ngoài việc làm tình mạnh mẽ khiến cho em sướng đến phát khóc trên giường ra thì anh đã bao giờ bắt nạt em chưa?"

Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

Tiêu Chiến bất lực nói tiếp: "Tiểu tổ tông của anh ơi, anh suýt chút nữa nhịn không được mà dỗ dành em lại rồi đó."

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã nhịn không được mà bật cười trong lòng anh.

Ăn ngọt thì nhớ mà đánh mắng thì không.

"Hơn nữa, chuyện hôm nay anh không nên tức giận sao? Sau này em mà không nghe lời nữa là anh sẽ quy hành động của em vào hành động bạo lực gia đình đấy, xem em có chịu ghi nhớ hay không."

Vương Nhất Bác lúc này chỉ đáp vỏn vẹn một chữ "Vâng", em cảm thấy Tiêu Chiến nói rất đúng.

"Em còn *Vâng* nữa?" Tiêu Chiến cao giọng, "Em rốt cuộc có nghe lời anh không vậy?"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến: "Anh ơi, em xin lỗi, em biết sai rồi, em thích anh nhất, anh như thế nào em cũng thích hết, chỉ cần anh đừng bỏ mặc em..."

Nghe nửa câu đầu, Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái, nghe tiếp đến câu sau, sắc mặt anh đột ngột trầm xuống: "Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, anh làm sao có thể bỏ mặc em được chứ? Trừ khi em làm anh tức đến chết đi, không thì cả đời này em cũng đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi anh."

Vương Nhất Bác không nói gì, đôi mắt ngây thơ mở to ra, sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch. Tiêu Chiến không biết em rốt cuộc có nghe hiểu không, cảm thấy mình nói không thông với bạn nhỏ ngốc nghếch này, thế là ôm lấy người bước đi thật nhanh:

"Xem ra em thật sự phải ăn một bữa mới nhớ được lâu......"

Sau này, Vương Nhất Bác mỗi lần uống thuốc cũng đều phải quay video lại gửi cho Tiêu Chiến, ho vì cảm lạnh rất nhanh lành, nhưng cổ họng lại vô duyên vô cớ khàn đi suốt một tháng trời, có thể là do thời tiết mùa đông quá hanh khô, may mà gần đây không có chương trình ca hát nào.


"Bép~~~"

Trong màn đêm tĩnh mịch, những tiếng động vẫn không ngừng phát ra từ căn phòng ấm áp ấy.

"Nói, sau này có còn dám tự hành hạ thân thể của bản thân nữa hay không?"

"Em không dám nữa đâu! Ca ca, hix...ưm... Ca ca ơi~~~" Đôi môi hồng nhuận của em không ngừng phát ra những âm thanh khiến trái tim Tiêu Chiến vô cùng ngứa ngáy.

"Thuốc có thể uống đúng giờ không?"

"Có thể."

"Bép~~~" Lại là một tiếng đánh khác, "Nói lớn lên."

"Có thể! Ca ca~~~ AAA... Ưm~~~"

Tiêu Chiến ghé sát vào vành tai của Vương Nhất Bác, thì thầm nói nhỏ, âm giọng vô cùng quyến rũ, chính là âm giọng mang phong thái đàn ông mạnh mẽ vẫn luôn khiến em mê đắm: "Có còn sợ anh không?"

Vương Nhất Bác cảm giác có một luồng điện từ lỗ tai xuyên qua các mạch máu chạy thẳng vào tim em, sau đó không ngừng lan toả khắp toàn thân: "Không sợ."

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn dừng tay, nhưng phát hiện cún con nhà mình có vẻ càng kích thích hơn, thế là anh chủ động động thân về phía trước một cách mãnh liệt.

"Sớm biết đánh mạnh hai cái khiến em ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thì anh đã không cần phải tốn biết bao công sức để dỗ dành em rồi."

Tiêu Chiến đau lòng xoa nhẹ bờ mông trắng nõn của em, tự hỏi không biết lát có bị sưng lên hay không nữa.

Tiêu Chiến nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bàn tay anh vẫn không ngừng chu du làm loạn trên từng tấc da tấc thịt của Vương Nhất Bác. Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại dấu ấn tình ái đỏ hồng đầy si mê. Đôi môi anh tìm đến đôi môi của em mà cuồng si dày vò, hôn mút đến khi đôi môi đỏ bừng, chiếc lưỡi nhỏ cũng bị anh quấn lấy không tha, em chỉ có thể dùng sức thở hổn hển. Còn phân thân to lớn phía bên dưới thì không ngừng đâm sâu vào bên trong hậu huyệt nhỏ mê người của em, từng bước cảm nhận sự khít chặt của nơi ấy, mỗi một cú động thân mang lại cho anh sự khoái cảm ngập tràn, đồng thời cũng khiến người dưới thân rên rỉ sung sướng mãi không thôi.

Họ yêu nhau, họ quấn quýt lấy nhau chẳng rời. Bầu trời tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau đầy kích tình.

Khi Vương Nhất Bác mệt lã đi sau cơn làm tình cuồng nhiệt và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến lại ôm em vào lòng, dịu dàng thủ thỉ vào tai em: "Sau này không được nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em nữa, nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác lúc này mơ mơ màng màng đáp nhẹ một từ, âm giọng mềm mại như bông: "Vâng." Chỉ vỏn vẹn một từ thôi mà vẫn luôn khiến anh say đắm cả đời.

End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện này kết thúc với vỏn vẹn hai chương nhé cả nhà.
11.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com