"Sự dịu dàng từ anh"
Lấy bối cảnh cuộc đua moto của Vương Nhất Bác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 7 tháng 10, tại Chu Hải.
Thời tiết hôm ấy thật oi bức, mồ hôi ướt đẫm cả thái dương và cổ áo.
Trong phút chốc, lốp xe cọ xát với mặt đất, tạo ra những tia lửa bắn lên tung tóe, chiếc moto ngã xuống, tốc độ quá nhanh khiến Vương Nhất Bác lăn trên mặt đất mấy vòng liền.
Vào thời điểm đó, tầm nhìn đều trở nên mơ hồ, và thế giới dường như bị chia cắt...
Tiếng ồn ào cứ thế bủa vây bên tai, nhưng em tựa hồ chẳng nghe thấy gì, dùng hết sức lực mà cố gắng khởi động lại chiếc moto hết lần này đến lần khác.
Kẻ chủ mưu chơi xấu đã lao xe đi một khoảng khá xa rồi. Sự thất bại cùng cảm giác không cam tâm tựa như một chiếc lồng khổng lồ nhốt em lại vào bên trong, và nỗi tức giận không thể trút bỏ cứ thế chỉ có thể lặng lẽ tích tụ trong đáy lòng.
Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện trong cuộc đua, mọi thứ đều trở nên tê liệt.
Từng ngọn đèn đường lướt qua, con đường vào buổi sáng sớm thật chẳng có lấy một chút sức sống nào.
Vương Nhất Bác yên lặng quan sát con đường đến thất thần, bầu không khí đè nén khiến người trong xe chẳng dám một lời hó hé.
Tiêu Chiến đã xem buổi phát sóng trực tiếp đó, sau đó anh liền gọi điện cho em, càng kể đến chuyện phía sau em càng cảm thấy tủi thân không ngừng.
Hai người hai nơi xa cách, đến việc đơn giản nhất là gặp mặt nhau thôi mà cũng không thể được.
Sau khi kiểm tra sơ bộ sức khỏe của Vương Nhất Bác xong xuôi, cả nhóm ngáp ngắn ngáp dài quay về khách sạn.
Nham Nham ca đưa em vào phòng, đặt hành lý và thuốc xuống một lượt rồi xác nhận lại: "Nhất Bác, em thật sự không sao chứ? Có cần anh bôi thuốc cho em không?"
"Không cần đâu anh." Vương Nhất Bác bảo anh ấy sớm về nghỉ ngơi. Sau khi Nham Nham ca về, cơ thể em thoát lực mà nằm ngửa trên giường, gắng để cho đầu óc khuây khỏa, nhưng lại vô tình đụng trúng vết bầm, em rít một hơi đau đớn.
Toàn thân như rã rời, em đi tắm qua loa một cái, soi trong gương nhìn thấy trên lưng và eo đủ các vết bầm tím, cuối cùng... em quyết định đi ngủ.
Chân lại đau mỗi lúc một nhiều, đau đến nỗi khiến em thức giấc đến mấy lần vào nửa đêm, ngủ chưa được vài tiếng đồng hồ thì phải dậy để kịp ra sân bay.
Trở lại Hồ Nam, Uông Hàm ca và Đại lão sư đang chuẩn bị thay trang phục ở hậu trường, khi nhìn thấy em xuất hiện, họ lập tức gác lại mọi việc mà chạy đến hỏi han em.
Càng như thế, em càng không muốn biểu hiện sự mệt mỏi lên khuôn mặt mình. Rõ ràng toàn thân chẳng ổn, chẳng thoải mái chút nào, nhưng em lại trấn an họ bằng việc nói em hoàn toàn không sao.
Lạ thay, em lại nhớ đến Tiêu Chiến...
Không biết đối phương bây giờ đang làm gì, em đã thành cái bộ dạng như vậy rồi mà còn không mau nói đến thăm em, đến gọi điện thoại cũng chỉ gọi vỏn vẹn có một cuộc.
Tình yêu khiến con người ta trở nên thật kỳ lạ, và có những suy nghĩ thật quái đản.
Khi Vương Nhất Bác đang cảm thấy chán nản, đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài cửa truyền vào, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào đó.
Bóng dáng cao ráo, cương nghị mà em hằng đêm mong nhớ nay lại đang đứng sừng sững trước mặt em. Vương Nhất Bác cứ thế đơ ra tại chỗ, Tiêu Chiến cũng đứng đó chẳng nhúc nhích gì.
Cả hai nhìn về phía nhau, trao nhau ánh nhìn đắm đuối đến khắc cốt ghi tâm.
"Người nhà em ấy đến rồi, chúng ta đi thôi, nhường chỗ cho hai đứa nhỏ nào." Cuối cùng Uông Hàm ca cũng phản ứng lại, đẩy Đại lão sư và Tiền Phong ca đi ra, chuyên viên trang điểm cũng sững người một giây, sau đó nhanh chóng đặt cọ trang điểm xuống và đi theo ra ngoài.
Cánh cửa phía sau được đóng lại, âm thanh trên sân khấu bên ngoài đã được tách biệt. Trong giây lát, Tiêu Chiến đã bước đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt có biết bao lo lắng cùng gấp gáp, nhưng động tác anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lại có biết bao nhiêu nhẹ nhàng, "Có đau không?"
"Chân hơi đau một chút, ngoài ra thì không có vấn đề gì lớn cả."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, nhớ tới trước đây em thường nói dối về vết thương của mình qua điện thoại, anh liền nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"
"Thật ạ." Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, giây sau liền bị người lớn hơn ôm vào lòng.
Hai lồng ngực kề sát vào nhau, hơi thở thuộc về Tiêu Chiến ôm trọn lấy cơ thể em, cả người em đều được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể của người ấy.
Dịu dàng nhưng ngập tràn sự chiếm hữu.
Ơn trời, cuối cùng em cũng đã được ôm người em thương...
Điều mà Vương Nhất Bác không biết đó chính là... khoảnh khắc khi Tiêu Chiến vừa mới biết chuyện, anh đã suýt chút nữa nhịn không được mà òa khóc ngay tại trường quay.
Nỗi sợ hãi dâng lên tựa như một cái lồng chật hẹp quấn chặt lấy Tiêu Chiến, thân thể không khỏi run lên, tựa như chỉ có ôm chặt người vào lòng không chút kẽ hở như thế này mới có thể khiến anh chân chính cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Được anh ôm quá chặt, Vương Nhất Bác thấp giọng kêu đau một tiếng, Tiêu Chiến lập tức buông em ra, "Đau sao? Không phải nói là ngoài chân ra thì những chỗ còn lại không có vấn đề gì sao?"
"Phía sau thắt lưng dường như có sưng lên một chút."
Tiêu Chiến luồn tay vào vạt áo sau của em, liền sờ được chỗ sưng tấy nhô lên rõ ràng trên làn da non mềm, "Em bôi thuốc chưa?"
"Em... chưa." Vương Nhất Bác nói lí nhí trong miệng, chẳng hiểu sao có chút chột dạ.
"Sao em không bôi thuốc?"
"Với tay không tới..."
"Theo anh thấy thì không phải đơn giản chỉ là với tay không tới thôi đâu, có phải là em lại lười bôi thuốc, nghĩ nó sẽ tự lành phải không?" Sự lo lắng và sợ hãi đã làm đứt sợi dây lí trí cuối cùng trong tâm trí Tiêu Chiến, anh nhịn không được mà nâng âm giọng lên, lớn tiếng nói với người trước mặt, "Vương Nhất Bác, anh đã nói với em mấy lần rồi. Dù cho bây giờ em còn trẻ, mà em không chịu trân trọng cơ thể và sức khỏe của mình, để lại gốc bệnh về già thì chỉ có mình em khổ chứ không ai hết."
Những người bị bệnh thường có chút yếu ớt mỏng manh, chưa nghe được vài lời dỗ dành thì đã bị mắng, gương mặt Vương Nhất Bác như thể không tin được, "Anh quát em, anh hung dữ với em?"
"Anh không có." Tiêu Chiến có chút bất lực, đứa nhỏ nhà anh còn tố cáo anh nữa.
"Vừa nãy rõ ràng là anh hung dữ với em."
"Anh không có, anh chỉ là nói hơi lớn tiếng một chút thôi."
"Đó chính là đang quát em, là đang hung dữ với em..."
"Cứ cho là anh hung dữ với em đi, em không chịu trân trọng thân thể của mình chút nào cả, anh có thể không quát em sao ?" Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ là người nhỏ hơn đang bị thương, mới nói được vài lời lớn tiếng thì cũng không đành lòng nổi nữa.
"Hung dữ cũng đã hung dữ rồi, lý do nhiều như vậy để làm gì..." Vương Nhất Bác khịt khịt mũi hai cái, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nhìn Tiêu Chiến nữa.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, lập trường của Tiêu Chiến đột nhiên trở nên có chút không kiên định nổi nữa. Chẳng cần quan tâm đến cái gọi là nguyên tắc, anh nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành: "Được được được, là anh hung dữ với em, anh sai rồi có được không nào? "
Vương Nhất Bác đẩy anh sang một bên, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh không quay phim à, sao lại có mặt ở đây?"
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, không đến gặp em thì anh chẳng yên tâm nổi." Tiêu Chiến vén quần của Vương Nhất Bác lên để xem xét vết thương, bảo đảm không có vấn đề gì lớn rồi mới trêu chọc em vài câu, "Trong lòng em cũng mong anh đến lắm chứ gì. Nếu anh mà không mau mau xuất hiện thì em nhất định sẽ mắng anh là đồ cặn bã mất thôi..."
Nghe xong, Sư tử nhỏ lập tức xù lông, "Cái gì, anh đừng có mà ngậm máu phun người, em có nói cái gì đâu."
Hai người đang giằng co qua lại thì nhân viên đã gõ cửa bên ngoài để nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng thời gian ghi hình sắp đến rồi.
"Hẹn tối nay gặp lại." Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, mỉm cười nói một câu với Tiêu Chiến.
"Hẹn tối nay gặp lại" đúng là một câu nói đầy sức hấp dẫn, một khi đã hẹn thời gian gặp mặt, thì trong lòng vô cùng háo hức chờ mong được đến đoạn thời gian đó.
Nếu là đêm nay gặp, vậy thì từ khoảnh khắc rời đi, Vương Nhất Bác đã bắt đầu mong chờ đến giờ tan làm. Đến lúc tan làm, em vẫn mơ hồ nghe được câu nói của Đại lão sư "tại sao lại chạy nhanh như vậy"...
Tiêu Chiến ngồi trong xe chờ Vương Nhất Bác tan làm, cả hai lại gặp nhau rồi cùng nhau trở về khách sạn. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến bôi thuốc cho Vương Nhất Bác, rồi cả hai cùng nằm trên giường nghịch điện thoại.
Một lúc sau, ánh mắt Vương Nhất Bác bất giác dán chặt vào vào màn hình điện thoại di động của Tiêu Chiến, thấy anh dường như đang giải quyết một số công việc, liền thuận miệng hỏi: "Khi nào thì anh về?"
"Anh không biết, có lẽ anh sẽ ở lại đây hai ngày."
"Không cần quay phim sao?"
"Ừm." Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc tơ mềm mại đằng sau gáy của em, "Chỉ là... anh sợ bạn nhỏ nào đó chẳng có ai chăm sóc..."
"Kiếm tiền không thơm bằng việc chăm em sao?" Vương Nhất Bác bĩu môi, rõ ràng là cảm động đến chết đi được mà còn cứng mồm cứng miệng.
"Vậy anh trở về ngay bây giờ?"
"Anh cứ đi đi, dù sao em cũng chỉ là một cây bắp cải trên cánh đồng hiu quạnh, không ai thương cũng chẳng ai yêu..."
Chính là một dáng vẻ thiếu đòn thiếu đánh...
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nhéo chiếc má sữa của em, "Vương Nhất Bác, em làm người đi cho anh nhờ, anh đây đường xá xa xôi đến thăm em mà em còn không cảm thấy thỏa mãn à..."
Vương Nhất Bác cười lớn, bắt đầu giơ móng vuốt của mình lên mà đùa giỡn cào nhẹ lên người anh, khuôn mặt ngập tràn sắc hồng.
Vương Nhất Bác đang không ngừng xoa nắn làm loạn trên vai Tiêu Chiến, anh bị Vương Nhất Bác làm cho ngứa ngáy ruột gan, đột nhiên nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà cắn nhẹ một cái lên đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi, "Chân còn đau không?"
Vương Nhất Bác thật sự quá trắng, da dẻ mềm mại chỉ cần dùng lực bóp một xíu thì đã ửng đỏ lên, đến đầu ngón tay bị cắn cũng đã ửng hồng.
Vương Nhất Bác quá hiểu rõ sắc mặt người lớn hơn, đột nhiên trở nên yết ớt, kêu lên một tiếng đau, yêu cầu anh xoa xoa đầu ngón tay cho mình.
"Nằm xuống ngoan ngoãn ngủ nào." Tiêu Chiến đắp chăn bông lên, chỉ để lộ ra một bàn chân, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân và mắt cá chân cho Vương Nhất Bác.
Có lẽ là quá mệt mỏi, cộng với chân được xoa bóp rất thoải mái, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, em vẫn mơ hồ nghe được những lời thì thầm đứt quãng của Tiêu Chiến.
"Bảo Bảo, em có biết không, hôm qua anh thật sự bị dọa chết khiếp rồi. Dù trong thâm tâm thật sự không muốn em tham gia cuộc đua mô tô một lần nào nữa, nhưng anh lại không muốn ngăn cản việc em làm những điều mình thích. Em nói xem... sao anh lại mẫu thuẫn như vậy nhỉ..."
Cho dù có Tiêu Chiến ở bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn ngủ không an giấc. Thuốc giảm đau không kìm hãm được sự mệt mỏi khó chịu trong người, em nửa mơ nửa tỉnh cảm giác chân mình đau âm ỉ, cảm giác đau ngày càng rõ ràng khiến em tỉnh giấc. Lần tỉnh giấc này thật khiến em khó chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Sau khi xoay người, trong lòng trở nên cuộn sóng, Vương Nhất Bác càng ngày càng không thể bình tĩnh được nữa, đành phải chống tay lên gường mà từ từ ngồi dậy.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xoa bắp chân và mắt cá chân, cố gắng để có thể giảm bớt cơn đau một chút. Người bên cạnh vẫn ngủ say và không hề nhận thấy điều gì bất thường cả.
Chẳng hiểu sao... nước mắt cứ thế tuôn trào...
Nhất định là bởi vì quá đau.
Em dùng cái lý do đó để làm chính mình lơ đãng, Tiêu Chiến dường như nhận ra điều gì đó, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, một giây sau liền phản ứng lại mà đứng dậy bật đèn ngủ lên.
Đầu óc Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể của anh vô thức tiến đến gần người nhỏ hơn, "Sao vậy cún con, đau lắm phải không?"
Vương Nhất Bác rúc vào lòng anh mà "Vâng" một tiếng, âm giọng còn mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc, thanh âm tủi thân phía cuối câu khiến trái tim Tiêu Chiến run lên.
"Đừng khóc, xin lỗi, đều do anh ngủ say quá." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trong lòng mà dỗ dành một hồi, để em ngồi vững rồi xuống giường cửa tủ lấy ra một cái gối cao.
Vì sợ em cảm thấy không thoải mái nên ngay cả động tác di chuyển trên giường cũng nhẹ đi rất nhiều.
Cẩn thận đặt chiếc gối dưới chân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm em vào lòng, một tay xoa bóp chân bị thương cho em.
Không biết hành động nào đã kích động Vương Nhất Bác, em đột nhiên khóc lớn, tiếng khóc nức nở tựa như một đứa trẻ.
"Tiêu Chiến... hức..."
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này của người trong lòng, trái tim thắt nghẹn đến không chịu nổi... vành mắt anh lúc này cũng đã ửng đỏ lên.
Anh biết... em khóc lớn như vậy không phải chỉ đơn giản là vì đau...
Tiêu Chiến chẳng phải là chưa từng thấy Vương Nhất Bác như thế này. Mỗi lần bị bệnh, chỉ cần gặp mặt thì đứa nhỏ sẽ luôn được đà mà ỷ lại vào anh. Vốn dĩ còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ lấy chuyện này để nũng nịu với Tiêu Chiến, nhưng không ngờ ngoại trừ đôi ba lời trò chuyện lúc mới gặp mặt, thì sau đó căn bản em chẳng đề cập gì tới nữa.
Ánh mắt của thế giới bên ngoài ràng buộc họ ngày một chặt hơn, tựa như một sợi dây bị thắt nút, thật khó tháo gỡ vô cùng.
Anh biết... bạn nhỏ nhà anh lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường như vậy...
Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, mọi lời an ủi dường như đều mất đi trọng lượng, Tiêu Chiến cứ thế vỗ về tấm lưng của Vương Nhất Bác mà dỗ dành, mặc cho nước mắt em rơi xuống má, ướt đẫm bộ đồ ngủ, bỏng rát cả da thịt anh.
"Tiêu Chiến... hức... hắn... cố ý... hức..." Vương Nhất Bác khóc đến mức không còn nói rõ lời, mọi sự tủi thân đều chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Anh biết, mọi thứ anh đều biết, tên khốn kiếp..." Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của em, trái tim liền đau khổ đến mức không thở nổi, chỉ có thể liều mạng mà ôm chặt lấy Vương Nhất Bác và nói với em rằng... anh vẫn ở đây...
Tiêu Chiến càng dỗ, Vương Nhất Bác càng thêm tủi thân, cuối cùng khóc đến mức không còn chút khí lực nào, sau đó chỉ thút thít, nấc lên một vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên.
"Thoải mái hơn chút nào chưa?" Tiêu Chiến lần mò đến đầu giường rút ít khăn giấy lau mặt, người trong lòng vẫn nghẹn ngào không nói nên lời.
Vương Nhất Bác sau khi bình tĩnh lại một chút liền xuống giường đi vào nhà vệ sinh lau sạch mặt mày, thay áo sạch sẽ rồi trở về giường.
Vương Nhất Bác cơ bản là đã mệt lã đi vì khóc, ngoan ngoãn dựa vào bờ vai của anh, lâu lâu ngáp một cái vì buồn ngủ.
Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve mái tóc em, trái tim anh sau một hồi loạn nhịp cuối cùng đã tìm lại được nhịp điệu bình ổn, "Vương Nhất Bác, hứa với anh sau này phải cố gắng bảo vệ tốt bản thân dù cho bất cứ lúc nào nhé."
Vương Nhất Bác sao mà không hiểu được ý của Tiêu Chiến chứ, liền học lại động tác của Tiêu Chiến, vươn tay vuốt vuốt đầu anh, ngoan ngoãn trả lời, "Vâng, anh đừng lo lắng."
"Ngoan, bạn nhỏ Vương Nhất Bác của anh là lợi hại nhất." Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết bạn nhỏ của anh muốn hoàn thành cuộc đua này đến mức nào, cho dù có thua, thì cũng thua một cách tâm phục khẩu phục.
Ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ bừng của người nhỏ hơn một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Vương Nhất Bác, sao em có thể nhịn giỏi như vậy nhỉ."
"Hả?" Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng lại, tưởng người lớn hơn đang nói về vết thương của mình, "Không sao."
"Không phải chuyện này, đồ ngốc." Tiêu Chiến dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.
Nhưng anh chính là yêu cái sự ngốc nghếch này của em đến vô cùng.
"Anh mới là đồ ngốc!" Vương Nhất Bác bị anh mắng yêu liền trừng mắt một cái ra vẻ hăm dọa, nhưng cả người lại mềm mại như cục bông tròn, chẳng có lấy chút uy hiếp nào.
"Được, không ngốc, em mãi là bạn nhỏ thông minh nhất trong lòng anh."
Thế giới này luôn tồn tại một mặt tối, nhưng lại chẳng thiếu ánh sáng vây quanh. Hy vọng em mãi là một bạn nhỏ thông minh, nhanh chân bỏ chạy khi nhìn thấy bóng tối u ám đến gần.
~~~
Một đêm thật dài, Vương Nhất Bác cố gắng lắm mới chợp mắt được một chút, tiếng chuông báo thức khiến cả hai cùng thức dậy.
Tiêu Chiến từ từ tỉnh táo, liền nhảy ra khỏi giường rồi ôm lấy em.
"A!" Hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, Vương Nhất Bác giật mình kêu lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, "Anh làm gì vậy."
"Bế em đi đánh răng."
Như này chẳng ngầu chút nào cả...
Vương Nhất Bác bĩu môi ra vẻ bất mãn, nhưng vẫn để cho anh tùy ý ôm chặt, "Em đâu có phải là không thể đi được..."
"Bây giờ trong mắt anh, em là một bạn nhỏ không thể tự chăm sóc bản thân mình, và anh cũng không phiền khi em như vậy."
"Đồ thần kinh." Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, thế là hai người cứ thế nhìn nhau mà bật cười vui vẻ.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Tiêu Chiến ôm ngược người Vương Nhất Bác lên, lẩm bẩm nói: "Sao lại có vẻ nhẹ đi rồi nhỉ, Vương Nhất Bác... thịt của em đi đâu mất rồi ? Để xem trong hai ngày này anh có thể vỗ béo em như thế nào."
Cái người này... bản thân cũng thường bỏ bữa, vậy mà còn chê em gầy, hai bên cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi...
Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay anh để anh đặt mình xuống để đi thay quần áo.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt em xuống.
"Ngồi đi." Anh chỉ vào chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh tường.
Vương Nhất Bác nhìn qua một cái, có chút sững sờ.
Ngay cả ở nhà cũng chẳng có chiếc ghế đẩu nhỏ như này ở lối vào.
Hai người bọn họ ngày thường lịch trình kín mít, hai chân đạp đạp vài cái thì có thể mang được giày rồi đi ra ngoài liền, làm sao có nhiều tâm tư tinh tế như vậy.
Chưa kể đây lại là khách sạn.
"Cái ghế này ở đâu ra vậy?" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy đôi tất mà Tiêu Chiến đưa cho, ánh mắt chăm chú nhìn anh bận rộn xoay lui xoay tới.
"Hỏi mượn ở quầy lễ tân... mang đôi nào nhỉ?" Người lớn hơn đang ngồi loay hoay chọn giày cho em, cảnh tượng này làm lòng em dâng lên một niềm hạnh phúc chẳng thể nói thành lời.
"Đôi này đi, rất hợp với bộ quần áo hôm nay em mặc..." Tiêu Chiến lấy ra một đôi giày từ trong tủ giày, quay đầu lại thì thấy em đang cong môi cười toe toét nhìn mình, dấu ngoặc nhỏ trên gương mặt cong như ánh trăng đầu mùa, "Em đang cười ngốc cái gì vậy?"
"Không có chuyện gì." Vương Nhất Bác lắc lắc chân, đợi Tiêu Chiến giúp mình mang giày, còn nhất định đợi anh đỡ tay mới chịu đứng dậy.
Trong tiềm thức em luôn muốn tiếp xúc cơ thể với Tiêu Chiến, bất kể đã ở bên nhau bao lâu, em đều thích vô cùng cái cảm giác được anh nắm tay.
Đợi ở cửa một hồi, Nham Nham ca cầm đồ ăn sáng đến đón Vương Nhất Bác, em lấy một phần đưa cho Tiêu Chiến, dùng đầu mình cọ cọ vào mặt anh, "Tối nay gặp lại."
Tiêu Chiến cười nói: "Được, tối nay gặp lại."
Trước khi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Tiêu Chiến kéo em lại, cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.
Đầu lưỡi Tiêu Chiến linh hoạt cạy mở hàm răng của Vương Nhất Bác, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ ấm áp của em mà dây dưa mãi chẳng rời.
Một cơn gió thổi tung những tấm rèm cửa sổ, ánh mặt trời sáng chói bên ngoài khung cửa sổ tựa như đang hôn lên những đám mây bồng bềnh. Cảnh tượng thật ấm áp và tươi sáng.
Lúc cả hai tạm chia xa, hàng lông mày dịu dàng của Tiêu Chiến dần hiện rõ trước mắt em.
"Vương Nhất Bác, em là bạn nhỏ tuyệt vời nhất. Nhưng mà... dù có tuyệt vời đến thế nào thì em vẫn mãi là bạn nhỏ của riêng mình anh."
"Anh yêu em."
End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com