"Thanh Ti"
作品:青丝
作者:主要是我三观正
Tiêu Chiến: Hắn
Vương Nhất Bác: Y
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác được cận kề bên cạnh Tiêu Chiến, là bởi vì lòng tốt hiếm có khó tìm của hắn.
Vào tháng giêng năm ấy, chính Tiêu Chiến đã cứu vớt y đem về từ bãi rác. Hắn đưa y về Vương Phủ của mình, cho y ăn một bữa no nê, tắm rửa sạch sẽ, lúc ấy y mới có thể sống trở lại.
Từ đó về sau, y xem Tiêu Chiến là sinh mệnh của chính mình, và cuộc đời y chỉ sống vì Tiêu Chiến.
Chỉ vì một câu nói "Bên cạnh ta không chứa chấp kẻ vô dụng..." của Tiêu Chiến mà y đã cố gắng nỗ lực làm mọi cách để được ở bên cạnh hắn, dù cho phải làm những chuyện mà y chẳng hề muốn.
2
Để được cận kề Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liều mạng luyện võ, pha chế thuốc độc, thậm chí là giết người. Y vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên ra tay giết người, đêm đó y đã khóc ròng rã suốt một đêm.
Sau đó khi mà Tiêu Chiến biết được chuyện này, hắn nhốt Vương Nhất Bác chung với một nhóm tử tù, lạnh lùng ra lệnh với y: "Giết chúng đi, như vậy ngươi mới có tư cách đứng sau lưng ta."
Vì vậy ngày hôm ấy... hai mắt của Vương Nhất Bác tràn đầy tơ máu, rốt cuộc... y cũng đã có một chỗ đứng ở bên cạnh hắn...
Tiêu Chiến... người mà Vương Nhất Bác tôn thờ... hắn là tín ngưỡng của cuộc đời y...
3
Mọi người đều biết rằng Vương Nhất Bác là thuộc hạ nghe lời nhất bên cạnh Tiêu Chiến.
Nghe vậy, Tiêu Chiến chỉ thản nhiên nói một câu: "Thời khắc này, nếu như ngươi tự đâm một nhát kiếm vào người mình, ta mới tin tưởng ngươi là kẻ trung thành nhất."
Lúc ấy có rất nhiều người có mặt, tất cả đều cho rằng Tiêu Chiến chỉ là đang nói đùa, chỉ có Vương Nhất Bác thì lại xem là thật, không chút do dự mà rút thanh kiếm ra, vung lên đâm thẳng vào tay trái, thanh kiếm sắc bén lạnh lùng cứ thế xuyên thẳng qua cánh tay trắng trẻo mà rắn chắc của y.
Kiếm pháp của Vương Nhất Bác rất nhanh cũng rất vững, lưỡi kiếm xuyên qua cánh tay y, nhưng lúc đó lại chẳng bắn ra một giọt máu nào. Và một phút sau, những giọt máu đỏ tươi cứ thế tuôn trào.
Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng cau mày trong suốt khoảng thời gian đó, như thể y chẳng biết đau là gì.
4
Lý đại phu hỏi y: "Tại sao lại tự mình ra tay thật vậy ? Vương gia chỉ là đang nói đùa thôi."
Lúc ấy, Vương Nhất Bác chỉ cố chấp đáp một lời: "Vương gia chẳng phải nói đùa." Sau đó cũng chẳng nói gì thêm.
"Nhát kiếm này ngài đâm quá sâu. Cho dù có dùng thuốc hạng tốt đi chăng nữa, thì cũng không thể lành lặn trong vòng chỉ một hai tháng." Sau khi băng bó xong vết thương cho y, Lý đại phu liền nói.
Vương Nhất Bác mặc xong y phục, liền cúi đầu chào đại phu rồi đáp lời: "Không sao, cánh tay này bị thương, cũng không cản trở được việc ta dùng kiếm." Chỉ cần có thể tiếp tục dùng kiếm, vậy thì y vẫn là người hữu dụng bên cạnh Vương gia.
5
Kể từ đó, Tiêu Chiến liền đưa Vương Nhất Bác cận kề bên cạnh hắn.
Và cũng bắt đầu từ lúc ấy, chuyện bị thương chảy máu đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa đối với Vương Nhất Bác. Những vết thương trên người y... do đỡ kiếm cho Vương gia cũng có, do giao chiến với kẻ thù cũng có, à còn có cả do trúng độc mà lưu lại vết thương nữa.
Vết thương của y mỗi lúc một nặng hơn, những người xung quanh đều khuyên y nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng y chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta không thể rời Vương gia dù chỉ nửa bước."
6
Lý đại phu nói với Vương Nhất Bác rằng: "Vết thương của ngài không dễ lành đâu."
Y lại cười nói với đại phu: "Vậy thì dùng Thanh Ti đi."
Thanh Ti là một loại thuốc rất tốt, dù cho vết thương có nặng bao nhiêu thì cũng có thể chữa lành trong nháy mắt.
Chỉ là... người dùng Thanh Ti... phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, hơn nữa Thanh Ti sẽ khiến mái tóc đen biến thành một mái tóc bạc trắng xoá, vết thương càng nặng thì tóc bạc trắng càng nhiều, cuối cùng toàn bộ mái tóc đều sẽ bị thay thế bằng màu trắng xoá theo thời gian.
7
Lý đại phu khuyên nhủ Vương Nhất Bác rằng: "Lão phu có cách khác có thể trị khỏi vết thương của ngài, Thanh Ti... đừng dùng nữa...."
Y lắc đầu đáp lại: "Vương gia không thích mùi máu. Hơn nữa... với thương thế như thế này... nếu Vương gia gặp nguy hiểm... ta làm sao bảo vệ được ngài ấy."
Cách trị thương khác vẫn chẳng thể tốt hơn Thanh Ti.
Tiêu Chiến vốn dĩ cho rằng Vương Nhất Bác bị thương rất nặng, nhưng khi một lần nữa gặp lại, nhìn thấy thân thể vẫn lành lặn của y, thế là hắn cứ nghĩ rằng vết thương trước ấy chẳng có gì to tát cả.
8
Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác một câu: "Có chuyện gì vậy... tóc bạc trên đầu ngươi... rốt cuộc là sao ?"
Vương Nhất Bác nhanh miệng đáp: "Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền đến Vương gia."
Tóc bạc trên đầu y ngày càng nhiều, Lý đại phu nói với y: "Không thể tiếp tục dùng Thanh Ti được nữa, nếu dùng tiếp, e rằng..."
Vương Nhất Bác chẳng đáp lời, y sử dụng Thanh Ti chẳng phải vì bản thân, y chỉ là muốn có thể cận kề bên Vương gia.
Hơn nữa, Vương gia nói rằng... Vương Nhất Bác với mái tóc bạc trắng này trông đẹp hơn rất nhiều.
9
Hoàng huynh của Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác, còn hỏi về quá khứ y, và còn đề nghị để y đi theo mình trong vòng một tháng.
Vương Nhất Bác vốn không muốn đi, nhưng y lại chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Vương gia.
Một tháng sau, Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác, trên người y hầu như không còn chỗ nào là da thịt lành lặn, toàn thân đều chi chít những vết sẹo chói mắt, nhưng y vẫn im lặng chẳng hó hé một lời.
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ hận hắn, nhưng kết quả y lại nói với hắn rằng: "Vương gia, thuộc hạ đang đợi ngài."
Tiêu Chiến tưởng rằng bản thân hắn sẽ coi như chẳng có gì, nhưng khi nghe lời này của y, trái tim hắn dường như thắt lại...
10
Vết thương của Vương Nhất Bác vẫn lành lại một cách nhanh chóng, nhưng mái tóc của y gần như đã bạc trắng.
Lý đại phu lại ra sức khuyên ngăn: "Nếu ngài sử dụng Thanh Ti một lần nữa, tính mạng của ngài e là sẽ không thể cứu vãn được nữa."
Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn sử dụng nó nữa, chỉ là do... số mệnh trêu ngươi...
Hoàng huynh của Tiêu Chiến đã bị Tiêu Chiến lên kế hoạch giết hại, nhưng trước khi chết, hắn ta còn muốn cắn trả Tiêu Chiến một phát. Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà đỡ cho hắn một nhát kiếm chí mạng, và thanh kiếm ấy... có độc... một loại độc dược vô cùng mạnh.
Do vậy, y lại phải một lần nữa sử dụng Thanh Ti, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể cứu chữa được nữa....
11
Tiêu Chiến đã tìm gặp Lý đại phu, cũng đã biết được loại thuốc mang tên "Thanh Ti" ấy.
Hắn nói với vị đại phu ấy rằng: "Nếu không cứu được Vương Nhất Bác, ngươi cũng đừng hòng sống sót."
Lý đại phu bình tĩnh đáp lời: "Cách duy nhất để cứu Vương Nhất Bác, chỉ còn có *Tục Mệnh Cổ*."
(*Tục Mệnh Cổ*: Con sâu độc duy trì sinh mệnh).
*Tục Mệnh Cổ* khác với *Mẫu Tử Cổ* (Con sâu độc thuộc dạng mẫu tử) thông thường. Nó còn gọi là *Phu Thê Cổ* (Con sâu độc thuộc dạng phu thê), trước tiên một người phải tự đưa Cổ Trùng vào trong cơ thể mình, sau đó gieo vào cơ thể đối phương thông qua việc giao hợp.
Lý đại phu nói tiếp: "Tục Mệnh Cổ chính là lấy sinh mệnh của một người để duy trì sinh mệnh của đối phương. Từ đó trở đi, hai người sống chết có nhau, sống cùng sống, chết cùng chết... không bao giờ chia lìa."
12
"Vương gia, thuộc hạ không đáng để ngài làm như vậy..."
"Câm miệng."
"Vương gia, thuộc hạ..."
"Đừng nhiều lời, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, thì hãy tự mình ngồi dậy và tự "động" đi."
Lời đối thoại căng thẳng giữa hai nam nhân truyền ra. Trong gian phòng ấy, một nam nhân với gương mặt anh tuấn cương nghị đang đưa hạ thân to lớn nóng rực của mình vào hậu huyệt hồng nhuận của nam nhân trắng trẻo dưới thân mà ra sức thao lộng. Đây đều là lần đầu tiên của cả hai. Và hai người họ chẳng hề biết được rằng... họ của sau này nghiện làm điều này đến ra sao...
Cuối cùng, Thanh Ti đã đổi lấy được một người thương... âu cũng là điều vô cùng xứng đáng...
~Vương Nhất Bác, ta cho phép... à không... ta ra lệnh cho ngươi phải ở bên cạnh ta mãi mãi~
~Vương Nhất Bác, ngươi không cần dốc sức bảo vệ ta nữa. Từ nay về sau, đến lượt ta bảo vệ ngươi.~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com