Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm - Chương 2


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ Vương chào hỏi Tiêu Chiến một câu xong thì không tiếp tục nói nữa, bởi vì bà vẫn nhớ lời dặn của con trai cưng... bảo bà không cần nói chuyện, để hai thanh niên nói chuyện với nhau là được.

Nhưng giờ phút này, Vương Nhất Bác vẫn còn đang chìm đắm trong một tin tức quan trọng là "Một người điển trai như Tiêu Chiến thế mà cái ấy lại không thể cương cứng", cho nên đầu óc vẫn chưa phản ứng lại được, nhất thời cả ba người trong phòng khách đều chẳng ai nói câu nào.

Mẹ Vương cảm thấy sự hiện diện của bà có lẽ đã ảnh hưởng đến việc vun đắp tình cảm của hai đứa nhỏ, vì vậy đã tìm cớ rời đi.

Sau khi nhìn thấy mẹ Vương rời đi, Tiêu Chiến cũng không nói gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị gã nhìn chằm chằm đến nỗi có chút luống cuống, tuy rằng gã mắc bệnh khó nói nhưng mà gương mặt này đúng thật là vô cùng đẹp. Bị một gã đàn ông đẹp như vậy nhìn chằm chằm... cậu đúng là vẫn có chút ngại ngùng mất tự nhiên.

"Khụ!" Cậu hắng giọng, sau đó mở miệng nói, "Mẹ tôi đã nói với tôi về hôn sự của chúng ta, tôi nghĩ hay là..."

Cậu thật sự không thể tiếp tục nói ra được, hiện tại biết người gã mắc bệnh tế nhị, mà bản thân còn nói không muốn kết hôn với gã, không biết người khác có nói cậu không biết nhân nghĩa, ruồng bỏ người ta vì bệnh tật không nhỉ?

Vương Nhất Bác kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân chính là vì luyến tiếc gương mặt điển trai kia, đàn ông gì mà đẹp thế nhỉ... thật sự luôn á...?

Tiêu Chiến chưa đợi Vương Nhất Bác nói xong thì đã mỉm cười, có người đã từng nói rằng... chỉ cần gã cười thì bất kể người đối diện là ai... cũng sẽ đều ngoan ngoãn đổ rạp dưới chân gã, tùy cho gã muốn làm gì thì làm. Nếu đã như vậy, thì gã sẽ thử xem sức quyến rũ của mình như thế nào... xem thử thanh niên trước mặt có bị khuất phục trước nụ cười của gã hay không.

Tiêu Chiến vừa nở nụ cười, đồng tử của thanh niên phía đối diện ngay lập tức giãn ra, khắp gương mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chốc chốc nuốt nước bọt, thoạt nhìn là biết đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi.

Gã thấy thế thì càng cười tươi hơn, quả nhiên... thông tin mà gã điều tra được hoàn toàn chính xác, người trước mặt đúng là một người mê cái đẹp.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, kìm nén dục vọng đang dâng lên, trong lòng thầm nói... đã đẹp trai xin đừng cười tươi nữa... thật đấy.... đúng là yêu nghiệt mà. Cậu liền quyết đoán nói: "Anh không được cười!"

Tiêu Chiến đơ ra, có chút ngại ngùng hỏi: "Sao vậy? Tôi cười làm em sợ sao?"

Cậu lắc đầu trả lời: "Không phải làm tôi sợ, mà là nụ cười đó mê hoặc tôi rồi. Không có ai nói với anh rằng khi anh nở nụ cười thì thật khiến người ta muốn ném anh lên giường rồi đè anh xuống dưới thân sao...?"

Gã bị lời nói của cậu làm cho đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng nói: "Cậu là người đầu tiên nói như vậy." Lần đầu tiên gặp mặt mà đã thẳng thắn như vậy rồi, Vương Nhất Bác quả nhiên là danh bất hư truyền.

Có điều như vậy cũng tốt, người thẳng thắng thường khó cưỡng lại những kẻ hay thẹn thùng xấu hổ, như vậy thì vai diễn của gã mới có ý nghĩa.

Nhìn thấy Tiêu Chiến bị lời nói của mình làm cho đỏ mặt, Vương Nhất Bác liền chửi thầm trong lòng: "Cmn, lão nam nhân 30 tuổi rồi đấy... thế mà còn ngây thơ như vậy."

Tuy nhiên, với gương mặt của gã... thật sự là không nhìn ra đã 30 tuổi rồi đâu, có phải là mẹ cậu nhầm lẫn chỗ nào rồi không?

Cậu nhìn kỹ khuôn mặt ấy một lần nữa, lại nhất thời đắm chìm trong nhan sắc vô thực của gã, cảm thán nói: "Đẹp quá đi!"

Tiêu Chiến không nghe rõ, liền "a" một tiếng, cũng đã khiến Vương Nhất Bác giật mình tỉnh táo trở lại, cậu lập tức quay đầu đi chỗ khác, hạ quyết tâm không nhìn người trước mặt nữa, cứ nhìn chằm chằm cái gương mặt ấy thì cậu không làm gì được nữa mất.

Vương Nhất Bác tiếp tục lời nói còn đang dang dở ban nãy: "Tôi nghĩ hôn ước của chúng ta không cần giữ đâu, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cần gì thực hiện cái thứ gọi là hôn ước từ bé nữa, như vậy hơi kém đấy."

Cậu nghĩ kỹ rồi, hôn ước của cả hai vốn dĩ không thể xem là thật được, hơn nữa cả hai đã không gặp nhau trong suốt nhiều năm như vậy, cho nên việc cậu từ chối hôn ước là một chuyện quá đỗi bình thường, không liên quan đến việc cái ấy của gã có cương cứng được hay không.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không khỏi đắc ý, chắc chắn chỉ cần không nhìn mặt người này, lối suy nghĩ của cậu sẽ trở nên vô cùng rõ ràng mạch lạc, tư duy logic cũng tuyệt vời luôn.

Vương Nhất Bác đứng bên này đắc ý nửa ngày trời, nhưng vẫn không nhận được lời đáp lại nào, liền có chút tò mò quay đầu nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy trong đáy mắt gã dường như có vài giọt nước long lanh, cả người đều ngập tràn vẻ buồn bã!

Cậu có chút áy náy, người này có chuyện gì thế? Gì mà mới có chút xíu đã khóc rồi vậy? Cậu liền gấp gáp nói: "Anh sao vậy? Có phải tôi nói câu nào khiến anh không vui hay không?" Một người đẹp như vậy sao có thể rơi nước mắt được chứ? Như vậy sẽ khiến tim người ta vỡ vụn mất thôi...

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trông dáng vẻ như rất đau lòng nhưng vẫn cố mạnh mẽ không để bản thân rơi nước mắt", giọng nói mang theo chút âm mũi: "Không... không có gì, chỉ là tôi... tôi không muốn hủy hôn ước với em, nhưng......" Khi nói đến đây, gã đột nhiên cắn chặt môi dưới, dáng vẻ như thể nếu nói thêm một lời nào nữa thì nước mắt sẽ lập tức tuôn trào.

Vương Nhất Bác có chút luống cuống, muốn đưa tay lau nước mắt cho đối phương, nhưng trên mặt đối phương lại chưa có giọt nước mắt nào rơi xuống, cũng muốn vỗ vai an ủi, nhưng lại cảm thấy cả hai chẳng hề thân thiết, nếu cậu làm như vậy sẽ rất dễ khiến đối phương hiểu lầm.

Tiêu Chiến nỗ lực hết mình với nghiệp diễn xuất, bởi vì muốn đáy mắt có chút nước mắt mà đã tự tay véo mạnh vào đùi không biết bao nhiêu lần, thế mà Vương Nhất Bác vẫn không chịu xuống nước, thế là chỉ có thể châm thêm một ngọn lửa nữa, gã cúi đầu không để đối phương nhìn thấy sắc mặt của mình, thấp giọng nói: "Chúng ta đừng hủy hôn ước có được không?" Giọng nói ấy ngập tràn sự khẩn cầu.

Gã hít một hơi thật sâu rồi lại véo mạnh vào đùi một cái thật đau, khiến nước mắt chực trào ra, sau đó gã nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác, mỉm cười nói: "Em kết hôn với tôi có được không?"

Dáng vẻ đau lòng nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ với khóe môi run run khi nhìn Vương Nhất Bác... Người đẹp này đang khóc, nụ cười trên môi mang theo chút mong manh dễ vỡ... ôi cái hình ảnh ấy... Trong lòng cậu đột nhiên có chút khinh bỉ bản thân, "Vương Nhất Bác à, mày đúng là đồ cặn bã mà, sao có thể khiến người đẹp này đau lòng như vậy chứ."

Tiếp theo đó, cậu nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt chầm chậm rơi xuống từ đôi mắt trong veo của gã, đối phương còn mỉm cười thấp giọng nói tiếp với cậu: "Em kết hôn với tôi nhé..."

Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa, liền liều mạng gật đầu, mở lời đáp ứng: "Được được được, cưới thì cưới, kết hôn đi!" Đừng nói là kết hôn, chỉ cần gã đẹp trai này không còn buồn nữa... thì bảo cậu làm gì cậu cũng làm...

Tiêu Chiến lại chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười đơn thuần dễ thương và chất chứa niềm hạnh phúc, trực tiếp khiến Vương Nhất Bác bị mê hoặc đến điên đảo thần hồn, sau đó gã tiếp tục nhẹ giọng lừa bịp đối phương: "Vậy mồng 5 tháng sau chúng ta kết hôn có được không?"

"Được!" Vương Nhất Bác lúc này đây đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, chỉ ngây người đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương.

Cậu hoàn toàn quên mất bây giờ đã là ngày 28, chỉ còn một tuần ngắn ngủi nữa là đến mồng 5 tháng sau rồi.

Gã thấy cậu đáp ứng với dáng vẻ như một đứa trẻ ngoan, tựa như nói cái gì cũng đều đồng ý, thế là gã tiếp tục thử thăm dò mà hỏi thêm một câu: "Vậy hôm nay em dọn đến nhà tôi trước có được không?" Nói xong, gã nở một nụ cười vô cùng diễm lệ.

"Được!" Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn đồng ý như cũ, một người đẹp nói chuyện dịu dàng với cậu, còn nở một nụ cười hạnh phúc thế kia, đương nhiên cậu sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của người đó rồi, kể cả khi cậu chẳng hề cẩn thận nghe rõ yêu cầu đó là gì.

Thấy cậu đã đồng ý mọi điều kiện mà mình nêu ra, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hài lòng, một lần nữa nở một nụ cười thật tươi hướng về phía đối phương, khiến đối phương bị mê hoặc đến mức chóng mặt phải quay sang nhìn chỗ khác.

Gã nói với Vương Nhất Bác rằng: "Bây giờ em đến nhà tôi xem trước một lượt có được không? Nhà tôi cái gì cũng có nên em không cần mang theo bất cứ thứ gì đâu."

Thấy Vương Nhất Bác tiếp tục nói "Được", hắn mừng như vớ được vàng, lập tức ra tay hành động, kéo cậu ra ngoài, đến cả chào tạm biệt mẹ Vương cũng không kịp chào. Gã nhất định phải tranh thủ lúc Vương Nhất Bác không tỉnh táo, nhanh chóng bắt người về nhà, như vậy mới không sợ đối phương nuốt lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com