Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm - Chương 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác vẫn đang bị nụ cười của Tiêu Chiến làm cho mê hoặc, mãi cho đến khi lên xe, cậu mới phản ứng lại, liền lớn tiếng hỏi: "Fuck! Tại sao tôi lại ở trong xe?"

Tiêu Chiến vừa định quay sang nở một nụ cười với cậu, lại nghe cậu tiếp tục nói: "Dừng lại! Đừng cười! Thật là điên rồ quá đi, anh cứ cười là tôi lại chẳng suy nghĩ được gì cả."

Nghe thấy thế, gã nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói: "Vừa rồi em đã hứa với tôi là sẽ dọn đến nhà tôi ở, bây giờ tôi sẽ đưa em qua xem trước, thiếu cái gì thì tôi sẽ mua cho em."

Cậu lập tức phản pháo lại một câu: "Tôi không muốn mua đồ mới đâu, tôi yêu thích cái cũ, chỉ muốn xài đồ cũ đã dùng trước đây thôi." Sau đó cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, bản thân đang sống tốt đẹp trong nhà của chính mình, tại sao lại phải chuyển đến ở nhà gã chứ?

Cho nên cậu tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Tôi không muốn ở nhà của anh, chúng ta cũng có thân thiết gì đâu."

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì không chút tức giận, chỉ dịu dàng nói: "Dù gì thì em cũng đã lên xe rồi, cho nên cứ  đến nhà tôi xem một chút đi, chẳng lẽ em sợ tôi làm gì em sao?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì sắc mặt lập tức không vui, gã chỉ là một kẻ bị lãnh cảm, đến cương cứng cũng không thể cương nổi, ông đây sợ cái mông nè! Nếu sợ thì cũng chỉ là sợ cậu không kiềm chế nổi dục vọng của bản thân mà đè gã ra làm gã khóc thét lên thôi, dù sao thì gã này cũng quá là đẹp đi.

Cậu chậc lưỡi một cái rồi nói một cách khinh khỉnh: "Tôi mà biết sợ à? Nói cho anh biết, con trai thuộc cung sư tử trời sinh không sợ trời không sợ đất! Tôi không muốn đến nhà anh không phải vì tôi sợ, mà chỉ đơn giản là không muốn đến thôi."

Gã nhanh chóng gật đầu, dáng vẻ như đang dỗ dành con nít: "Đúng rồi, không sợ không sợ, tôi biết Nhất Bác nhà chúng ta là người dũng cảm nhất, ngoài ra tôi cũng biết nam tử hán dũng cảm như em chắc chắn là rất giữ chữ tín."

Vương Nhất Bác vênh cằm cười đắc thắng, người này tính ra cũng biết thức thời, ăn nói có đường đấy, nể tình gã ăn nói khéo léo, lại còn đẹp trai nữa, nên cậu sẽ đi cùng gã một chuyến vậy.

"Vì anh đã thành tâm mời tôi đến làm khách nhà anh như vậy, tôi không vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, thôi thì đến nhà anh một chuyến đi." Cậu nói một cách đầy tự hào.

Vẻ mặt đắc thắng của cậu làm cho Tiêu Chiến suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười, tiểu sư tử này quá dễ dỗ rồi, mới nói có vài câu dễ nghe mà đã thu phục được rồi, xem ra sau này kết hôn xong thì hắn phải cật lực để mắt đến cậu, tránh để không bị người khác lừa gạt.

Tuy nhiên, điều mà Tiêu Chiến không biết chính là... 80% lý do khiến Vương Nhất Bác không chút phòng bị nào với gã chính là vì gương mặt đẹp trai ấy, 20% còn lại là vì dáng vẻ của gã trông vô hại cực kỳ.

Gã đưa Vương Nhất Bác về đến nhà mình, lấy trước đồ ăn nhẹ và nước trái cây mà gã đã làm sẵn đưa cho cậu. Người ta nói rằng, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày, đợi tiểu sư tử này ăn đồ ăn mà gã tận tâm chuẩn bị tỉ mỉ, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ mãi không thôi.

Cậu cắn một miếng rồi lại một miếng, ăn vô cùng vui vẻ, Tiêu Chiến thấy cậu có chút gấp gáp nên đưa qua một ly nước trái cây, dịu dàng nói: "Nào, uống thử ly nước chanh dây này đi, tôi tự pha chế đấy."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước trái cây, lập tức giơ ngón tay cái lên, cất giọng khen ngợi: "Nước trái cây này ngon quá, anh còn không? Lát nữa lấy một cái chai đổ vào cho tôi mang về nha."

Tuy nói vậy thì có hơi mặt dày, nhưng bản tính ăn ké khiến mặt cậu muốn đỏ cũng chẳng đỏ nổi nữa, cứ thế mà trực tiếp nói ra thôi.

Tiêu Chiến đơ ra một chút, người này sao lại không theo kế hoạch mà mình vạch ra nhỉ? Gã vốn là muốn dùng nước trái cây này để dụ cậu ở lại, kết quả là cậu trực tiếp mở miệng nói muốn đóng chai mang về nhà...?

Vương Nhất Bác, mày có phải quên rồi không, lúc nãy không phải còn nói không quen người ta mà? Sao thế? Mày đều như thế với những người xa lạ sao?

Gã lắc lắc cái chai trong tay, nhẹ giọng nói: "Lần này tôi không làm nhiều, chỉ còn lại chút này thôi."

"Không sao, tôi uống cái này là đủ rồi. Nếu bây giờ không có việc gì, anh có thể làm chút gì đó để tôi đem về không?" Cậu lại tiếp tục nói.

Đứa nhỏ này đúng là giỏi chỉ huy người khác thật đấy, nhưng mà không sao, gã đồng ý chiều chuộng tới bến. Tất cả đều nghe em... gã thầm lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác tiếp tục ăn uống trên ghế sô pha, sau khi ăn uống no nê thì mới đứng dậy đi vào phòng bếp, định tìm Tiêu Chiến nói chuyện phiếm, dù gì thì gã cũng đang nấu đồ ăn ngon cho cậu.

Chỉ là lúc cậu đi được nửa đường thì bỗng dưng dừng lại, và sự chú ý của cậu đã va vào phải khối Lego đang ghép dở được một nửa nằm trên mặt bàn, cậu liếc sang nhìn cái hộp bên cạnh, chắc là mô hình Người Nhện. Cậu từ từ tiến đến, chạm nhẹ vào khối Lego trên bàn, có chút không muốn rời tay.

Khi Tiêu tranh thủ thời gian đi ra khỏi phòng bếp, gã liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng sững sờ trước Lego của mình, trông mặt có vẻ vô cùng thích thú. Gã bật cười, sau đó cao giọng nói: "Em cũng thích chơi Lego à?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn gã, hỏi một cách đầy mong đợi: "Anh cho tôi ghép một chút có được không?"

Tiêu Chiến lập tức gật đầu: "Em thích thì cứ chơi một lát đi, dù sao tôi cũng ghép không xong..." Vốn dĩ gã chẳng thích chơi Lego đâu, chỉ là nghe nói Vương Nhất Bác thích, nên mua về ghép thử, kết quả là ghép được một nửa thì đã bỏ cuộc rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, cậu lập tức ngồi vào ghế và tiến hành công cuộc lắp ghép nó, không còn để ý đến gã nữa.

Công cuộc lắp ghép Lego này kéo dài suốt ba giờ liên tục, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến sợ cậu đói nên đã lấy rất nhiều thức ăn đút cho cậu, mà cậu cũng phối hợp rất nhịp nhàng, thức ăn vừa dâng lên tận miệng là há ra ăn mà không thèm nhìn người đút cho mình dù chỉ một giây, gã bảo cậu uống nước thì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Điều quan trọng nhất là trong suốt mấy canh giờ cậu lắp ghép Lego, Tiêu Chiến không có làm bất cứ chuyện gì quấy rầy cậu.

Chính là vì cả hai tiếp xúc vui vẻ như vậy, nên Vương Nhất Bác ở đây rất vui, không muốn về nhà nữa. Nhưng mà... ban nãy cậu đã nói rõ ràng thế rồi, nếu bây giờ nói muốn ở lại đây thì có mất mặt quá không nhỉ?

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cậu không có nói sẽ rời đi, và Tiêu Chiến vui mừng đến mức giả vờ quên đi chuyện đó, chỉ như thế thôi, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác lắp ghép mô hình Lego xong xuôi, thì cũng đã đến giờ ăn tối.

Vương Nhất Bác vừa mở miệng nói, "Dù sao thì..." Cậu muốn nói rằng dù sao cũng đã quá muộn rồi, nên cậu sẽ ở lại ăn tối luôn.

Tiêu Chiến lại tưởng rằng cậu muốn rời đi, thế là lập tức nói: "Em đã thích chơi Lego như thế, vậy tôi vẫn còn rất nhiều trong phòng, em có muốn chọn thêm một mô hình khác để lắp ghép không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe thì đã vô cùng hưng phấn, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế rồi nói: "Đi đi đi, anh dẫn tôi đi xem đi."

Bằng cách này, Vương Nhất Bác đã ở lại nhà Tiêu Chiến một cách suôn sẻ cho đến 8 giờ tối. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã lắp ghép thêm được kha khá mô hình Lego, còn được ăn một bữa tối thịnh soạn do gã tận tay chuẩn bị nữa. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ hợp ý.

Cho nên khi Vương Nhất Bác vừa muốn mở miệng nói ~Không còn sớm nữa, đường vào ban đêm cũng không dễ đi, hay là tôi ở lại đây~ thì mới phát hiện rằng bây giờ mới có 8 giờ 20 phút tối, ở cái giờ này thì thật sự là cậu không thể nói nổi cái lời ấy.

Cậu tự lẩm bẩm trong lòng: "Rõ ràng là mình đã lắp ghép rất chậm, cố gắng trì hoãn thời gian hết mức rồi, mà sao vẫn còn sớm quá vậy kìa?"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác mang bộ dạng trầm tư luyến tiếc, Tiêu Chiến trực tiếp nói: "Hay là đêm nay em ngủ lại nhà tôi luôn, ngày mai còn có rất nhiều bộ Lego mới sẽ được giao đến."

"Được đấy!" Vương Nhất Bác nhanh nhảu trả lời, gã này được phết đấy, biết chủ động mở miệng giữ người nữa, quả nhiên người đẹp trai thường rất thông minh.

Vì đã thân thiết hơn nhiều rồi nên cậu muốn nói một vài lời hay ho một chút: "Tôi cảm thấy hôm nay hai chúng ta rất hợp nhau, tôi có hơi thích nhà của anh rồi đấy."

Tiêu Chiến nghe thấy thế liền bật cười, đôi mắt cong cong: "Nếu đã như thế, em có thể ở thêm vài ngày nữa cũng được, coi như là một cuộc khảo sát về cảm tình của em đối với tôi. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu."

Lời đề nghị của Tiêu Chiến ngay lập tức đánh trúng trái tim của Vương Nhất Bác. Lúc ở nhà, tác dụng của cậu chỉ là nhìn bố mẹ mình thể hiện tình cảm ân ái. Nhưng ở đây, nghĩ đến việc Tiêu Chiến chăm sóc mình cả ngày hôm nay, cậu cảm thấy rất hài lòng. Nếu đem ra so sánh, vẫn là nên ở lại đây thì tốt hơn.

Về phần gã nói sẽ không làm gì cậu... Gã nghĩ cậu sợ chắc? Gã nghĩ cậu không biết cái ấy của gã không cương cứng được chắc? Cứ cho là gã muốn làm gì cậu... gã nghĩ gã có năng lực đó sao? Ha ha! Vương Nhất Bác tôi đây đã nhìn thấu tất cả rồi nhé...

Có điều, cũng phải cho gã chút mặt mũi, nên cậu sẽ ra vẻ làm người lương thiện mà đáp lời: "Thôi thì anh đã nói như vậy cho nên tôi quyết định sẽ ở lại đây vài ngày. Tôi cũng tin là anh sẽ không làm gì tôi cả. Tình trạng của anh... tôi đều biết cả rồi."

Ở đây có ăn có uống lại có chơi, còn có cả người đẹp tận tình chăm sóc bên cạnh,  thế thì còn gì bằng nữa, cậu nghĩ ở lại đây sẽ rất vui.

"Hì hì~ Rất vui vì em đã đồng ý ở lại đây." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói. Em biết tình trạng của tôi... đúng không...?

Gã siết chặt ly nước trong tay, trên môi nở một nụ cười mang theo tám phần hạnh phúc, hai phần khoái chí, trong lòng thầm nghĩ, "Giờ em đã vào ở đây rồi, tự nhiên rồi sẽ biết tình trạng của tôi thôi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com