Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm - Chương 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ đã quyết định ở lại đây, thế thì Vương Nhất Bác sẽ coi nơi này như là nhà của mình, trực tiếp yêu cầu Tiêu Chiến dẫn đi tham quan xung quanh, cuối cùng cậu chọn một căn phòng đối diện với phòng của Tiêu Chiến để ngủ.
Và mọi thứ đúng như những gì Tiêu Chiến nói, gã đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bao gồm cả quần lót. Vương Nhất Bác cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, thấy Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cậu liền nhanh chân đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ.
Cũng chính vào lúc này, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra mình đã đi theo Tiêu Chiến về nhà nguyên cả một ngày, mà cha mẹ Vương cũng chẳng hề tìm cậu, ngày thường không phải là trông coi rất kỹ sao? Chín giờ tối cậu chưa trở về nhà là đã chạy đi tìm rồi, sao bây giờ lại bất thường như vậy, nhất định là có điều mờ ám đâu đây.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn tin hỏi họ. Kết quả là ba phút sau khi tin nhắn được gửi đi, mẹ Vương đã trả lời một câu trong nhóm gia đình: "Chiến Chiến nói với cha mẹ là con đến sống trong nhà đứa nhóc ấy để tập thích nghi dần dần..."
Khi đang muốn đáp lại lời Mẹ Vương thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu lên tiếng ra hiệu đối phương mở cửa đi vào, liền hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Là như thế này, buổi sáng chúng ta và dì Vương không từ mà biệt. Sau khi về đến nhà thì tôi có gọi cho dì Vương để giải thích sự tình."
Vương Nhất Bác gật đầu, thể hiện rằng cậu đã hiểu, và ra hiệu cho gã tiếp tục nói.
Tiêu Chiến do dự không biết nên nói gì tiếp theo, cuối cùng mới thận trọng hỏi: "Dì Vương nói, em... hơi sợ tối..." Nói đến đây, gã dừng lại nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, thấy cậu không có phản ứng gì, gã thở dài một hơi.
Vương Nhất Bác lúc nãy nhìn thấy gã ngượng ngùng một hồi lâu, thì ra là vì muốn nói chuyện này, cậu có chút cạn lời mà cất giọng đáp lại: "Đúng vậy, tôi sợ tối." Vẻ mặt cậu coi như đó là chuyện đương nhiên, "Vậy thì làm sao, anh muốn nói gì?"
"Ồ," Cậu thản nhiên đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi luống cuống, một cậu bé cao 1,8m sợ tối thì cũng là chuyện bình thường mà, thế là gã nói tiếp: "Sau khi nghe dì Vương nói xong, tôi đang nghĩ chúng ta có nên ngủ cùng nhau hay không, có người ngủ cùng thì em sẽ không sợ tối nữa."
"Ngủ với anh?" Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của gã, nhỏ giọng lặp lại mấy lần, sau đó lẩm bẩm trong lòng: Đối với người sợ ma sợ tối mà nói thì có người ngủ cùng là một việc vô cùng tốt, nhưng mà: "Chúng ta mới có gặp mặt nhau lần đầu thôi, ngủ cùng nhau e là không tốt đâu? "
Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lúc em mới chào đời thì chúng ta đã gặp nhau rồi. Buổi gặp mặt hôm nay có thể coi như là trùng phùng sau một khoảng thời gian dài không gặp."
Nghe gã nói như thế, Vương Nhất Bác lập tức nhớ tới lời của mẹ Vương, bảo là cả hai đã ngủ cùng nhau từ bé. Cho nên bây giờ có ngủ cùng một lần nữa cũng không thành vấn đề đâu nhỉ? Người trước mặt tuy rằng cao to, nhưng suy cho cùng thì cái ấy cũng chẳng cương cứng nổi, đây không phải là rất giống một đứa trẻ vô hại sao?
Nghĩ đến điều này, cán cân trong lòng cậu hoàn toàn bị bóp méo, có người ngủ cùng hơn nữa còn đẹp trai như vậy, quan trọng nhất là hoàn toàn vô hại, cho nên có nghĩ kiểu nào đi chăng nữa cũng cảm thấy đây là một món hời.
Vì vậy Vương Nhất Bác đã đi theo Tiêu Chiến đến phòng ngủ chính của gã, cậu nằm vật trên chiếc giường to lớn, thoải mái thở ra một hơi: "Thoải mái quá đi." Sau đó, cậu đắp chăn cẩn thận, rồi xoay qua nói với Tiêu Chiến: "Tôi ngủ trước đây, anh bật đèn ngoài hành lang nha, cũng đừng đóng chặt cửa, chừa một khe hở để ánh sáng lọt vào là được."
Lúc cậu ở nhà, đèn và cửa đều cài đặt hệ thống thông minh, chỉ cần dùng điện thoại di động điều khiển từ xa là có thể điều khiển được, nhưng bây giờ ở nhà Tiêu Chiến, nghĩ chắc là gã sẽ không cài đặt những thứ đó ở nhà đâu, mà cậu thì đang lười biếng, phi lên giường chui vào trong chăn xong là sai người ta đi làm liền.
Tiêu Chiến gật đầu nói: "Vậy em ngủ trước đi, để tôi bật đèn hành lang." Nói xong, gã liền cầm điện thoại bấm bấm vài cái, thế là mọi chuyện đã xong xuôi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên: "Hả? Nhà anh cũng có lắp đặt hệ thống thông minh hả?"
"Ừ, không phải là ai cũng sẽ thỉnh thoảng có lúc lười sao, thế nên cứ lắp đặt vậy cho khoẻ." Tiêu Chiến giải thích một chút, nhưng gã sẽ không nói cho cậu biết là thật ra gã phát hiện cậu sợ tối, cho nên mới lắp đặt hệ thống thông minh này, nói chung là lắp đặt bởi vì cậu cả đấy.
Cả hai nằm ở trên giường, ai cũng có chút thận trọng. Qua một lúc lâu, cả hai đồng thời ho nhẹ một tiếng, bầu không khí có chút mất tự nhiên, cứ nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của đối phương là lại có chút ngượng ngùng.
"Anh/Em..." Cả hai đột nhiên mở miệng cùng một lúc, sau đó lại chẳng hiểu sao mà nhìn nhau rồi bật cười, cũng nhờ nụ cười này, bầu không khí đã không còn ngượng ngùng xấu hổ.
Vương Nhất Bác mở miệng nói trước: "Điều kiện của anh tốt như vậy sao không tìm mà người anh thích để kết hôn? Đối với hôn ước được định từ nhỏ của chúng ta, chắc hơn 80% là lời nói đùa của các vị trưởng bối rồi, không thể xem là thật được."
Nhìn thấy cậu có ý định tán gẫu cùng mình, Tiêu Chiến vươn tay bật chiếc đèn ngủ trên bàn đầu giường, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Tôi chính là muốn kết hôn với người tôi thích mà." Gã đột nhiên tiến gần cậu, nhìn sâu trong đôi mắt lấp lánh ấy rồi nói : "Em là người tôi đã yêu suốt 23 năm."
Vương Nhất Bác thật sự bị dọa sợ trước lời tỏ tình đột ngột này. Đừng như vậy mà, một người mới gặp mặt cậu chưa đầy 20 tiếng mà đã tỏ tình với cậu rồi. Có điều... sự trìu mến thâm tình sâu trong đáy mắt gã đã nói cho Vương Nhất Bác biết những điều gã nói là sự thật.
Điều này khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao, mặc dù đã từng nhận được lời tỏ tình từ rất nhiều người, nhưng không ai trong số họ có vẻ ngoài ưa nhìn như Tiêu Chiến cả. Cậu thừa nhận... lời nói của gã thật sự đã khiến trái tim cậu loạn nhịp.
"Vậy thì tại sao hơn 20 năm nay anh không đến tìm tôi?" Vương Nhất Bác có chút hoài nghi, điều này thật không hợp lý chút nào, nếu những gì Tiêu Chiến nói là sự thật, tại sao lâu như vậy mà gã không đến tìm cậu? Gã không sợ cậu sẽ thích người khác trong khoảng thời gian đó sao?
"Bởi vì tôi..." Tiêu Chiến không biết nên tiếp tục nói như thế nào, chẳng lẽ lại nói với cậu là... gã sợ rằng vừa nhìn thấy cậu thì gã sẽ lập tức bế cậu lên giường sao? Hay nói với cậu rằng gã vẫn luôn theo dõi quan sát cậu trong suốt những năm qua? Hoặc là những người tỏ tình với cậu đều bị gã âm thầm giải quyết?
Vương Nhất Bác có thể không biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến thì vẫn luôn ở bên cạnh cậu, từ nhỏ đến lớn, gã vẫn đều ở đấy dõi theo.
"Tôi bị bệnh rất nghiêm trọng..." Vừa nhìn thấy em, tôi lập tức muốn xé toạc quần áo của em ra, mỗi khắc mỗi giây khoá chặt em ở trên giường và thao em một cách mãnh liệt...
Tiêu Chiến không nói tiếp, nhưng Vương Nhất Bác ngay lập tức đã hiểu được rồi, thì ra bệnh lãnh cảm và không thể cương cứng lại nghiêm trọng đến như vậy, hơn nữa căn bệnh này cũng thật khó để nói ra.
Vương Nhất Bác liền quan tâm hỏi han: "Vậy anh có đi trị bệnh không? Bệnh đã đỡ hơn chưa?" Nếu hai người thật sự sẽ kết hôn, mà gã vẫn mãi bị lãnh cảm, thì có cho cậu thao không nhỉ? Chứ giữ một đại mỹ nhân bên cạnh mà chỉ có thể nhìn, không thể ăn, thì riết cậu cũng phát bệnh mất thôi.
Tiêu Chiến gật đầu nói: "Đã đỡ hơn trước rất nhiều." Bởi vì gã biết sau khi cả hai kết hôn, gã sẽ có thể thao cậu mọi lúc mọi nơi, vì vậy cho dù bây giờ nằm chung giường với cậu, thì cũng chỉ có thể đắp chăn trò chuyện một cách đơn thuần.
Cả hai nói chuyện tán gẫu rất vui vẻ. Từ khi Tiêu Chiến nói yêu cậu, trong tiềm thức cậu đã coi gã là đối tượng "Có thể thử", cứ nói chuyện liên tục với nhau, cách suy nghĩ của cậu về gã dường như đã thay đổi rồi.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đôi môi liên tục khép mở của Tiêu Chiến, cổ họng thỉnh thoảng có chút khô khốc, chiếc lưỡi hồng phấn vươn ra liếm lấy môi, sau đó cứ như bị thôi miên mà hôn lên môi gã.
Cậu làm như vậy thật đấy, khi cậu hôn gã, đôi mắt của gã bỗng mở to ra, tựa như một con thỏ nhỏ sợ hãi, để mặc cậu hôn đến ngây người.
"Hóa ra hương vị đôi môi của đối phương thật ngọt ngào!" Ý nghĩ này cùng lúc thoáng qua trong đầu cả hai người. Ngay khi Vương Nhất Bác muốn đưa lưỡi của mình tiến vào sâu hơn nữa trong khoang miệng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột ngột đẩy cậu ra. Cậu có chút khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, trên mặt cậu lúc này như hiện lên dòng chữ "Chẳng lẽ không thích sao?"
Tiêu Chiến liều mạng kìm nén dục vọng ở thân dưới, nhưng chỉ với một cái chạm nhẹ, gã đã gần như không thể nhịn được nữa rồi, nếu mà còn hôn tiếp, gã không biết sau này gã còn có thể làm một quý ông lịch lãm nữa hay không.
Nhưng khi nhìn thấy một tia thất vọng hụt hẫng thoáng hiện ra trên gương mặt Vương Nhất Bác, gã liền nghiến răng nghiến lợi, nếu không hôn vào lúc này thì gã có còn là đàn ông nữa hay không?
Tiêu Chiến mỉm cười rồi nhẹ giọng nói: "Em cứ để tôi..." Sau đó, Tiêu Chiến ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của Vương Nhất Bác, lưỡi gã luồn vào trong khoang miệng ấm nóng ấy. Gã trêu chọc cậu, đè cậu ra hôn đến chóng mặt, không ngừng lấy tay sờ soạng khắp người cậu. Khắp người Vương Nhất Bác lúc này đây, chỗ nào cũng đều vô cùng nóng bỏng.
Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó ở thân dưới của mình đã từ từ bừng tỉnh ngẩng đầu dậy, liền có chút sốt ruột muốn quay đầu đi, như thể muốn thoát ra khỏi nụ hôn của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến thấy thế thì lại càng hôn mạnh hơn.
Mãi cho đến thân dưới của cậu đã hoàn toàn ngẩng đầu lên, cộm ra từ chiếc quần và cạ vào đùi của Tiêu Chiến, gã mới chậm rãi rời khỏi đôi môi cậu, mỉm cười nói: "Em... cứng rồi..."
Vương Nhất Bác bị gã trêu chọc, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng cả lên, trong lòng thầm mắng: Chậc chậc, còn cười được nữa, tôi là nam thẳng chính hiệu đấy, việc cương cứng không phải là rất bình thường sao? Đâu có giống như anh, muốn cương cứng cũng không nổi.
Nghĩ đến đây, cậu bình tĩnh trở lại, vui vẻ đáp lời: "Người đẹp đã chủ động nép vào lòng tôi, nếu tôi không có phản ứng sinh lý gì, chẳng phải là rất xúc phạm người đẹp sao?"
Sau đó, cậu nháy mắt với gã và nói, "Chúng ta đều đã nằm ở trên giường cả rồi, sẽ thật tiếc nếu không *làm* gì cả?"
Gương mặt của Tiêu Chiến lập tức trở nên trầm xuống, gã nheo nheo mắt, có chút nguy hiểm nói: "Em chắc chứ?" Vương Nhất Bác, em có biết là em đang đùa với lửa hay không? Gã nở một nụ cười mê hoặc: "Nếu đã bắt đầu rồi, thì không thể kêu dừng đâu đấy..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com