Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm - Chương 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời nói của Tiêu Chiến không làm cho Vương Nhất Bác sợ hãi. Theo cậu thấy, người trước mặt tuy mang dáng vẻ dọa người ta đừng hối hận, nhưng mà vậy thì đã sao? Nếu bây giờ cả hai làm tình với nhau, thì người chịu thiệt thòi đương nhiên không phải là cậu rồi, thế nên cậu khiêu khích nói: "Tôi sợ rằng chính anh mới là người sẽ hối hận đấy."
Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu một hồi, sau đó bất thình lình thò tay vào trong chiếc chăn bông mềm mại, dứt khoát nắm lấy hạ thân đang cương cứng của cậu mà mạnh mẽ tuốt lộng.
Hạ thân của Vương Nhất Bác bị gã siết chặt, cậu giật mình hét "A" lên một tiếng, sau đó khàn giọng mắng: "Anh làm cái gì vậy!" Chết tiệt, suýt chút nữa anh làm cậu nhóc của tôi bắn ra rồi đấy. Lỡ người ta hiểu lầm tôi bị yếu sinh lý, mới vài giây đã bắn ra rồi thì phải làm sao? Cậu nhóc của tôi rõ ràng là rất "máu chiến" nhé, cực kỳ *lâu* nhé!"
Nghe thấy thế, Tiêu Chiến phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, gã híp mắt nói: "Sao thế? Mới bắt đầu mà đã sợ rồi sao?" Lúc nói chuyện, bàn tay của gã cũng chẳng thành thật chút nào, vẫn cứ xoa nắn hạ thân của Vương Nhất Bác mãi không thôi.
Cậu cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi đôi môi khép hờ, hơi thở có chút gấp gáp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh... nói... nói chuyện... chứ đừng... động tay động chân..." Đúng là điên cmnr, quả nhiên đàn ông mới là người hiểu rõ đàn ông nhất, gã chỉ mới chạm nhẹ, cậu đã cảm nhận được tột cùng khoái cảm sung sướng, có điều cậu không muốn nhanh như thế mà đã bắn ra đâu!
Gã bỗng dừng lại, nhưng vẫn không chịu rời tay khỏi hạ thân nóng bỏng ấy, âm giọng trầm khàn cất lên: "Em không thoải mái sao?" Không phải chứ, kỹ thuật của tôi đáng ra sẽ khiến em vô cùng sung sướng chứ nhỉ."
Vương Nhất Bác thò tay vào trong chiếc chăn bông nắm lấy bàn tay đang lộn xộn sờ mó hạ thân của mình, định kéo tay gã ra, nhưng phát hiện gã càng thêm siết chặt, cậu liền cảnh giác dừng tay lại, bình tĩnh hỏi: "Anh làm gì thế? Vẫn không chịu buông tay ra à?"
Tiêu Chiến chẳng hề sợ hãi, gã trưng ra gương mặt cực kỳ mê hoặc mà nói với giọng điệu ngây thơ vô số tội, "Em không phải đã đồng ý thử một lần sao? Bây giờ lại định quay xe à?"
Lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, thế nên cậu lập tức đổi chủ đề và nói: "Nếu anh đã có lòng tốt giúp tôi thoả mãn, vậy thì tôi cũng muốn giúp anh..." Đúng lúc cậu cũng muốn xem xem cậu nhóc của những người không thể cương cứng được có phải là rất nhỏ hay không? Và xem thử cậu nhóc của gã có phải là do quá nhỏ nên mới không thể cương cứng được hay là sao?
Vừa dứt lời, cậu liền vươn tay định tấn công vào đũng quần lúc này đã cộm cứng lên của Tiêu Chiến, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của gã ngăn lại, gã kéo chăn bông che kín hạ thân của mình, rồi dùng một tay chặn tay cậu lại, sau đó khó chịu động đậy thân thể, trầm giọng nói, "Đừng đụng vào tôi!". Hạ thể của gã lúc này đây đã bí bách đến sắp nổ tung rồi, tuyệt đối không được để Vương Nhất Bác biết được. Gã đương nhiên biết cậu không hề có chút phòng bị nào đối với gã là bởi vì cậu vẫn luôn tưởng gã không cương cứng được, và gã cũng nhiệt tình lợi dụng điểm này để từng bước tiếp cận cậu. Nếu để cậu biết mình không những không bị lãnh cảm, mà còn là một người luôn tơ tưởng đến cậu bấy lâu nay, nói không chừng cậu sẽ quay xe không chịu kết hôn cho mà xem.
Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng: "Nhất Bác, em... đừng chạm vào tôi..."
Giọng nói của gã dần dần trầm xuống, dáng vẻ lo lắng căng thẳng mãi không thôi, hình ảnh ấy theo cái nhìn của Vương Nhất Bác, chính là gã đang tự ti vì cậu nhóc của gã không thể cương cứng được, và gã không muốn để người khác biết.
Cho nên, Vương Nhất Bác lập tức thu tay lại, ngượng ngùng nói: "Tôi sẽ không chạm vào anh." Haizzz Cậu thật đáng trách, sao lại vô tư chạm vào nỗi đau của Tiêu Chiến vậy chứ. Nói không chừng lát nữa gã sẽ tìm một góc không người mà khóc ngất mất thôi.
Thấy Vương Nhất Bác không còn nài nỉ nữa, Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ mà bàn tay kia của gã vẫn hư hỏng mà ma sát kích thích hạ thân của cậu, điêu luyện đến nỗi mặc dù cậu đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể rồi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà thấp giọng "Aaa ~" một tiếng.
Gã tiếp tục động tác vuốt ve tuốt lộng để phục vụ thoả mãn cậu, nhưng cậu có chút áy náy vì lúc nãy lỡ chạm vào nỗi đau của gã, thế nên cậu chẳng dám mở miệng bảo Tiêu Chiến buông tay nữa.
Cứ như thế cho đến khi Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác bắn ra, dòng tinh dịch nóng ấm cứ thế bắn đầy lên mu bàn tay gã. Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn nói lời xin lỗi với gã, nhưng khi thấy gã ngây người nhìn thứ tinh dịch nóng hổi trên tay, trong phút chốc cậu liền hiểu ra rằng... ồ Tiêu Chiến chính là đang ngưỡng mộ mình... dù gì thì gã...
~Ôi, mình làm sao mở miệng để an ủi gã đây?~ Trong lòng Vương Nhất Bác có chút bứt rứt không yên, nhưng sau đó lại nghe thấy Tiêu Chiến khàn giọng nói gì đó: "Tôi vào nhà vệ sinh một chút, em đi ngủ trước đi." Sau đó chưa đợi cậu trả lời thì gã đã dứt khoát xoay người đi, để lại cho cậu một bóng lưng cao lớn nhưng chất chứa đầy nỗi đau buồn.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng hơi khom người xuống cùng những bước đi khệ nệ khó chịu của Tiêu Chiến, lại nghĩ đến vẻ mất tự nhiên trong giọng nói vừa rồi của gã, cậu liền lập tức hiểu ra: Tiêu Chiến thấy cậu thoải mái bắn ra, còn gã lại không thể cương cứng nổi, cho nên mới đau buồn như thế, e là nước mắt nhịn không được mà tuôn rơi nên phải vào nhà vệ sinh để khóc cho nhẹ lòng rồi.
"Lát nữa mình có nên an ủi Tiêu Chiến không nhỉ? Nhưng... gã đã lựa chọn không cho mình biết rồi, nếu hấp tấp đi dỗ dành an ủi thì có làm gã thêm tủi thân hơn không ta?" Vương Nhất Bác vẫn đang lẩm bẩm trong lòng, sau đó phát hiện Tiêu Chiến đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Cậu thở dài một hơi, vẻ mặt ngập tràn vẻ áy náy: "Xem ra Tiêu Chiến không muốn mình biết gã đang khóc, thôi bỏ đi, xem như là chưa thấy gì vậy, ngủ sớm thôi."
Sau khi bắn tinh, đàn ông thường rất dễ mệt mỏi, cộng với việc vừa rồi cơ thể và tinh thần vô cùng sảng khoái, nên Vương Nhất Bác dễ dàng lăn ra ngủ ngay lập tức.
Còn gã đàn ông họ Tiêu tên Chiến đang trốn khóc trong nhà vệ sinh như lời Vương Nhất Bác nói... thì đang dùng bàn tay lúc nãy vuốt ve kích thích cậu, còn dính đầy tinh dịch ấm nóng... không ngừng kích thích tuốt lộng hạ thân cương cứng to lớn của chính gã, trên đôi môi quyến rũ không ngừng kêu lên: "Nhất Bác... Bảo bối của tôi ơi...... hừm..." Gã khẽ rên, âm giọng trầm khàn vô cùng mê hoặc.
Ngay từ khi giúp Vương Nhất Bác kích thích đạt khoái cảm, Tiêu Chiến đã sớm không nhịn được nữa rồi, cho đến khoảnh khắc nhìn thấy cậu bắn tinh vào mu bàn tay mình, sợi dây căng thẳng trong não gã như sắp đứt lìa ra, cho nên gã không thèm lau tay, một mạch bước thẳng ra khỏi căn phòng có bóng dáng gã luôn thầm thương trộm nhớ.
Và sau đó, bộ dạng của gã hiện tại trông như thế này đây, có trời mới biết... gã là kẻ cuồng sạch sẽ đến thế nào...
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dòng tinh dịch ấm nóng trên tay mình, trong đó có tinh dịch của Nhất Bác, còn có của gã nữa. Hai thứ chất lỏng hòa quyện vào nhau, trông vô cùng kích thích, "Nhất Bác à... em có biết... tôi muốn bắn vào trong cơ thể em biết bao...!" Tôi muốn vùi hạ thân to lớn của mình vào sâu bên trong cơ thể em, muốn em nằm dưới thân tôi mà cất giọng nỉ non nức nở, muốn em trong bộ dạng loã thể gợi tình nhưng không dung tục đong đưa nhịp nhàng theo từng cú thúc mạnh bạo của tôi, và hai ta hoà quyện vào nhau, cùng trao cho nhau những khoái cảm mãnh liệt nhất...
Sau khi Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, gã chậm rãi ra ban công đứng hóng gió một lát để lấy lại bình tĩnh rồi mới trở về phòng.
Thật ra Tiêu Chiến có chút không dám vào phòng... vì sợ bản thân khi nhìn thấy Vương Nhất Bác là lại nảy sinh ham muốn dục vọng mãnh liệt... nhưng mà vẫn phải vào phòng thôi, cố gắng nhịn vậy...
Lúc vừa vào phòng, đập vào mắt gã là dáng vẻ ngủ say sưa ngon lành của Vương Nhất Bác, tư thế ngủ rất quy củ, ngoan ngoãn ngay ngắn nằm ở phía bên phải chiếc giường, để chừa cho gã một không gian trên giường rất lớn.
Gã lắc lắc đầu, bất lực thầm nghĩ: "Đứa nhóc vô lương tâm này, ngủ thoải mái quá ha, cũng không sợ nửa đêm bị sói bắt đi nữa..."
Và rồi gã từ từ tiến đến, cẩn thận nằm xuống giường, choàng tay qua ôm eo Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, "Ngủ ngon, hoàng tử nhỏ của tôi." Sau đó gã cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Tiết trời mùa thu mang theo chút mát lạnh nên hai người ôm nhau cũng sẽ không cảm thấy oi bức, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm chặt vào trong lòng, mà cậu cũng không hề cảm thấy khó chịu, thay vào đó, cậu nhẹ nhàng di chuyển thân thể, rúc vào trong lòng gã mà ngủ một giấc thật ngon.
Cuộc hội ngộ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau hai mươi mấy năm gặp lại... cuối cùng đã kết thúc bằng việc ngủ chung giường... và chẳng hề có một cuộc làm tình chính thức nào ở đây cả... :)))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com