Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm - Chương 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Qua chương này mị đổi cách xưng hô của BoBo là xưng anh em với anh Tiêu ùi nha mụi người)
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tiến hành một cuộc thảo luận chuyên sâu về việc học hỏi các kỹ năng nào đó của Vương Nhất Bác. Cuối cùng, cả hai thống nhất là Vương Nhất Bác không được xem những video GV rác kia nữa, và thay vào đó là Tiêu Chiến sẽ phụ trách gửi cho cậu các video GV loại Anime để học hỏi.
Kết quả là trong những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc bổ sung làm giàu kho tàng kiến thức của mình trong lĩnh vực này, biến mình thành một anh chàng "Công" chất lượng cao với kiến thức lý thuyết vô cùng phong phú nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế.
Ngoài chuyện bổ sung kiến thức này, Vương Nhất Bác còn nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến rất lâu, mục đích để khiến cậu càng hiểu rõ hơn vị trí của mình trong lòng gã.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, bâng quơ hỏi Tiêu Chiến một câu: "Chiến Chiến, hình như anh có nói cho em nghe về ngày kết hôn của chúng ta phải không nhỉ?"
Trong đầu cậu hình như có ký ức về chuyện này, nhưng lúc đó đã bị mỹ nhân kế mê hoặc đến mức đầu óc quay cuồng, cho nên không biết có nhớ nhầm hay không nữa.
Khi Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đột nhiên nhắc đến chuyện đó, cảm giác áy náy trong lòng gã bỗng chốc dâng lên, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là một nửa quan trọng trong hôn lễ, lại là người cuối cùng biết được bản thân sắp kết hôn, mà tất cả mọi chuyện đều do gã một tay sắp đặt.
Gã cố làm cho bản thân trông thật bình tĩnh, mỉm cười nói: "Đúng rồi, tôi có nói là chúng ta sẽ kết hôn sau một tuần nữa." Nói một cách chính xác thì chỉ còn năm ngày nữa thôi.
Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, dù sao thì chúng ta cũng rất hợp nhau, kết hôn sớm một chút cũng có thể làm cho cha mẹ sớm yên lòng."
Nhắc đến cha mẹ, cậu đột nhiên nhớ đến mình chưa gặp cha mẹ của Tiêu Chiến lần nào: "Chiến Chiến, em còn chưa gặp cha mẹ của anh, hôn lễ của chúng ta..."
"Họ đều đồng ý!" Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã vội ngắt lời: "Mấy ngày nay cha mẹ tôi đang bận một dự án lớn, nên hiện tại chưa thể đến gặp em, nhưng đến ngày kết hôn họ nhất định sẽ đến." Sau đó gã nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm một câu: "Họ đều rất thích em."
Thật ra, cha mẹ của Tiêu Chiến rất muốn đến gặp Vương Nhất Bác, nhưng lúc đó gã không biết Vương Nhất Bác có thích mình hay không, vì vậy gã buộc phải khuyên can trì hoãn cuộc gặp mặt đó lại.
Trước đây, cha mẹ của gã không hề biết rằng gã yêu thầm Vương Nhất Bác. Họ luôn tìm cách thuyết phục gã tìm một đối tượng yêu đương. Cho đến năm nay, họ thậm chí còn đưa ra tối hậu thư tuyên bố rằng nếu đến sinh nhật lần thứ 30 mà gã vẫn không kết hôn, thì đừng có gọi họ là cha mẹ nữa, và chính vì điều này đã buộc gã phải nói ra tất cả mọi thứ.
Vốn dĩ Tiêu Chiến sợ Cha mẹ Tiêu không chấp nhận, nhưng không ngờ hai người họ không hề phản đối gì, chỉ để gã thuận lợi theo đuổi người ta, rồi cố gắng kết hôn càng sớm càng tốt.
Vương Nhất Bác mỉm cười nói rằng cậu không để bụng gì cả, mặc dù có chút tiếc nuối vì không gặp được cha mẹ của Tiêu Chiến, nhưng không sao, cậu kết hôn chung sống hòa hợp với Tiêu Chiến là được. .
"À đúng rồi, hôn lễ có cần em chuẩn bị gì không?" Cậu cũng chưa từng kết hôn, nên không biết phải chuẩn bị những gì, chỉ biết là để tổ chức được một hôn lễ thì cần chuẩn bị rất nhiều thứ.
Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, gã đã sớm chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, "Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ liên quan đến hôn lễ rồi, bây giờ em không cần phải làm gì nữa, chỉ cần hôm đó em có mặt là được."
Nghe xong lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn gã, cười vui vẻ hỏi: "Anh chuẩn bị trước nhiều như vậy, không sợ em thà chết cũng không chịu kết hôn với anh à?"
Bàn tay đang buông thõng của Tiêu Chiến bất giác nắm chặt lại, cho dù bây giờ Vương Nhất Bác có ấn tượng tốt với gã, hay thậm chí là thích gã, nhưng gã vẫn có chút không yên lòng, một người tốt như vậy, còn là người mà gã mong chờ bấy lâu nay, việc kết hôn với Vương Nhất Bác... nó khiến gã cảm thấy bản thân như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào vậy.
Gã luôn lo lắng rằng tất cả chỉ là do bản thân gã tưởng tượng ra, chỉ là một giấc mơ viển vông chẳng bao giờ biến thành sự thật, đợi đến khi vỡ mộng mà tỉnh giấc, Vương Nhất Bác vẫn là một tiểu hoàng tử nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời sáng chói, còn gã... chỉ có thể lặng lẽ đứng ngắm nhìn tiểu hoàng tử của gã từ phía xa... Tiêu Chiến thầm nghĩ.
"Không chịu kết hôn với anh", đây là điều mà Tiêu Chiến sợ nhất, chỉ cần chưa tiến vào lễ đường... chỉ cần chưa cầm được tờ giấy chứng nhận kết hôn nhẹ tênh trên tay... thì gã vẫn cảm thấy vô cùng bất an, đó cũng là lý do tại sao gã vẫn luôn kìm nén dục vọng của bản thân, gã sợ sẽ dọa người chạy mất dép.
Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt có chút không thoải mái, khiến Vương Nhất Bác đứng nhìn chằm chằm, cậu lay lay cánh tay gã sau đó nắm lấy lòng bàn tay ấm áp ấy, nhẹ nhàng nói: "Chiến Chiến, anh sao vậy? Em chỉ thuận miệng hỏi một câu bâng quơ vậy thôi, anh không trả lời được cũng không sao."
Ngón tay của Tiêu Chiến thon dài mảnh khảnh, đầu ngón tay có màu hồng nhạt, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, cậu sờ vào lòng bàn tay đối phương, cảm thán nói: "Tay của anh thật đẹp."
Lúc Tiêu Chiến định bật cười, cậu lại bồi thêm một câu: "Giống như bàn tay trong Anime vậy, chẳng khác là bao so với nhân vật 2D trong các video Anime mà anh cho em xem cả."
Vừa nói xong, nụ cười trên gương mặt của gã bất thình lình đông cứng lại, Vương Nhất Bác đang so sánh gã với những nhân vật trong video GV Anime kia...Vương Nhất Bác, sao em có thể so sánh như vậy được?
Tiêu Chiến cười gượng một tiếng, cất giọng trả lời: "Thật sao? Tay của em cũng rất đẹp." Sau đó liền trả lời câu hỏi trước của cậu: "Từ đầu tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi, sau đó mới theo đuổi em."
Nói xong, gã cười vui vẻ: "Cũng may là tôi đã theo đuổi em thành công rồi." Cũng thật tốt... bọn họ sắp kết hôn rồi.
Vương Nhất Bác bất mãn lầm bầm: "Em đâu có nhìn thấy anh theo đuổi em như thế nào đâu?" Sau đó lại cảm thấy có chút không đúng, thế là cậu nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, cất giọng hỏi: "Em dễ theo đuổi như vậy, anh có cảm thấy là em không có giá trị, rồi đến lúc kết hôn xong sẽ đối xử tệ với em không...?"
Gương mặt của cậu đầy vẻ uy hiếp ngang ngược, hiện lên một dòng chữ: "Anh thử nói lời gì không hay xem, em sẽ đánh anh tơi bời đấy..."
Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, xoa xoa vào lòng bàn tay trắng trẻo ấy, trầm giọng nói: "Em là người tôi yêu thương suốt cả cuộc đời, là người mà tôi hằng mơ ước, là bảo bối vô giá, và là Venus của lòng tôi."
Đôi mắt gã nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy thâm tình trìu mến, sự dịu dàng tràn ngập khiến cậu đắm chìm vào đó, càng nhìn càng chìm sâu, chẳng cách nào thoát ra được.
"Tôi yêu em." Tôi yêu em đến mức quên mất rằng thật ra tôi có thể đến tìm em sớm hơn và cùng em trưởng thành, thay vì cứ mãi hèn nhát tự ti mà trốn trong bóng tối dõi theo em như vậy.
Tiêu Chiến chậm rãi tiến lại gần, thành kính hôn lên đôi môi non mềm của cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào, cũng sẽ không bao giờ tổn thương đến em. Trong lòng tôi, em quan trọng hơn tất thảy, kể cả chính bản thân tôi."
Khóe miệng Vương Nhất Bác không tự chủ được mà cong lên, muốn cười đến ngất trời, nhưng lại cảm thấy quá mất tự nhiên nên khóe miệng hình thành một vòng cung có chút kỳ quái, cậu lập tức hắng giọng, nhón người hôn chụt lên môi Tiêu Chiến một cái, cất giọng nói: "Vậy thì anh phải đối tốt với em, cả đời này phải đối xử thật tốt thật tốt với em..."
Tiêu Chiến gật đầu nói: "Yêu em là bản năng của tôi, đối tốt với em sớm đã trở thành thói quen từ nhỏ. Tôi sẽ dùng cả đời này để yêu thương chiều chuộng em."
Lời vừa dứt, gã dùng môi mình chiếm trọn đôi môi của đối phương. Lúc này đây, gã sẽ dùng những hành động thực tế để chứng minh rằng gã yêu cậu đến nhường nào. Bàn tay thon dài của gã dần dần trượt xuống, lần mò đến hạ thân nóng bỏng của đối phương...
(Công chuyện tiếp theo đây, mời cả nhà sử dụng trí tưởng tượng vô hạn của mình, nếu không chính thức lên giường, thì có thể an ủi bằng tay nha...☺))))) 😆😆😆😆😆
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
06.11.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com