Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói đối tượng kết hôn của tôi là một gã bị lãnh cảm - Chương 8 (Kết)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Vương Nhất Bác bắn ra dưới sự vuốt ve kích thích của Tiêu Chiến, cậu vẫn còn lâng lâng chưa tỉnh táo được. Đúng thật là điên rồ, kỹ thuật của người này tốt quá đi, mỗi lần đều khiến cậu cảm thấy sung sướng như đang ở trên chín tầng mây vậy.

Vương Nhất Bác dịch chuyển thân thể, định đứng dậy lau sạch sẽ tinh dịch dính khắp người, chưa kịp làm gì thì đã thấy Tiêu Chiến vươn tay lấy khăn giấy lau giúp, thế là cậu khẽ cảm thán nói: "Anh phục vụ chu đáo quá đi, em chỉ việc nằm đợi anh phục vụ thôi......"

Sau khi Tiêu Chiến cẩn thận lau sạch tinh dịch trên người cả hai, gã liền nói: "Tôi rất vui khi được phục vụ em. Thấy thế nào? Có thích không? Có thoải mái không?"

"Rất thích, rất thoải mái, cảm giác nằm ngửa được người khác phục vụ thật là sung sướng, đặc biệt đối phương lại còn là một người ưa nhìn như anh, cho nên càng sướng hơn." Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Sau đó tựa như nhớ tới điều gì đó, Vương Nhất Bác liền lén lút nhìn hạ thân của Tiêu Chiến, muốn xem xem đối phương có thật sự không cương cứng nổi hay không, kết quả là... "Cmn, sao Tiêu Chiến lại dùng gối che chắn lại nhỉ?"

Cậu vươn tay muốn kéo chiếc gối ra, nhưng mà Tiêu Chiến - một người vốn luôn ngoan ngoãn thuận theo cậu... nay lại không chịu nghe theo, gã nắm chặt chiếc gối, ngẩng đầu nói với dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Đừng nhìn... có được không?"

Điều này lại khiến Vương Nhất Bác một lần nữa cảm thấy áy náy, Tiêu Chiến đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng cậu lại vì sự tò mò mà động vào nỗi đau của gã: "Xin lỗi, em..."

Chưa kịp nói xong, gã đã lắc đầu tỏ ý cậu không cần để tâm, nhẹ giọng nói: "Em vào phòng tắm rửa sạch sẽ đi, tôi muốn ở đây một mình."

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, chỉ ôm nhẹ gã một cái, đều là đàn ông, nếu người không cương cứng nổi là cậu, vậy thì... cho nên, cậu hiểu rất rõ...

Tiêu Chiến tận mắt nhìn Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa đã bị lộ rồi, hạ thân của gã đang cương cứng, dựng thẳng đứng lên sau chiếc quần rộng thùng thình, bây giờ nó đã trở nên căng trướng vô cùng khó chịu.

"Hey cậu nhóc... mày chịu khó nhịn thêm chút nữa đi. Chỉ còn ba ngày nữa là mày có thể ăn thịt được em ấy rồi..." Trước khi Vương Nhất Bác trở lại phòng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng dùng tay để vuốt ve an ủi cậu nhóc của mình.

Sau khi xả xong cơn dục vọng của bản thân, Tiêu Chiến khẽ thở dài, trầm giọng nói: "Tại sao thời gian lại trôi chậm vậy nhỉ? Nếu cứ mãi nhịn như thế này, mày thật sự sẽ bị liệt dương luôn đấy..."

Đêm đó, Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng, cứ ra sức dỗ dành để gã được vui, cậu không muốn trên gương mặt gã xuất hiện chút cảm xúc buồn bã bi thương nào, chỉ muốn trên đôi môi quyến rũ của gã mãi mang theo một nụ cười vui vẻ hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhận được sự cưng chiều này thì vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, đồng thời cũng cảm thấy có chút áy náy, nếu cứ lừa dối cậu như thế này thì có phải sẽ rất tệ hay không? Nhưng rồi... khi nghĩ lại người trước mặt chính là người mà gã đã tương tư suốt bao năm trời, thì tất cả cảm giác áy náy tội lỗi đó lại bị đè nén xuống.

Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau đi xem nhẫn cưới, cặp nhẫn cưới này do chính tay Tiêu Chiến thiết kế, mẫu dáng đơn giản, phóng khoáng nhưng lại vô cùng tinh tế, bên trong còn có khắc tên hai người. Lúc đi đặt làm thì một mình gã đi, còn bây giờ thì cả hai cùng nhau đến nhận, đây cũng có thể coi là một kết cục viên mãn.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình, phấn khích nói: "Chiếc nhẫn này đẹp quá, em thích nó."

Tiêu Chiến thấy thế thì mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Em thích là được." Lúc thiết kế, gã vẫn cứ lo lắng nếu cậu không thích thì phải làm sao? May mắn thay, gã vẫn là vô cùng hiểu cậu.

Cậu ngắm nghía mãi chiếc nhẫn trong tay mình, dáng vẻ như yêu thích nó đến nỗi không thể rời tay. Đột nhiên, cậu phát hiện mặt trong của chiếc nhẫn dường như có khắc thứ gì đó, tiếp tục nhìn kỹ hơn, nhưng vẫn không nhìn ra được, thế là cậu quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, anh đến xem này, phía bên trong có khắc hoa văn gì vậy?"

Chiếc nhẫn do Tiêu Chiến thiết kế, thứ được khắc bên trong không phải là hoa văn, mà là *Tình yêu của tôi*, gã không dùng tiếng Trung mà đã dùng tiếng Nga (моя любовь), vì vậy nó trông rất giống hoa văn, gã mỉm cười và nói, "Đó là tiếng Nga, *tình yêu của tôi*."

"Tình yêu của tôi." Vương Nhất Bác lặp lại câu nói ấy, sau đó nói với vẻ ngưỡng mộ: "Chiến Chiến, không ngờ anh lại giỏi như vậy, còn có thể hiểu được tiếng Nga nữa." Sau đó cậu tiếp tục nhìn kỹ từ đó, cảm thán một câu: "Thật không ngờ đấy, chiếc nhẫn mà anh chọn lại lãng mạn như vậy."

Tiêu Chiến cầm chiếc nhẫn trong tay cậu đặt lên tay mình, nhìn hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau trong lòng bàn tay, gã nói: "Từ lúc thiết kế hai chiếc nhẫn này, tôi đã tưởng tượng một ngày nào đó có thể cầm chiếc nhẫn này cầu hôn em."

Chiếc nhẫn này là Tiêu Chiến tự thiết kế? Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, lời nói tiếp theo của gã khiến cậu càng thêm ngây ngất: "Vương Nhất Bác, em có bằng lòng kết hôn với tôi không?"

Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay gã, Vương Nhất Bác không nói tiếng nào, sự im lặng của cậu khiến gã có chút lo lắng, bàn tay cầm chiếc nhẫn cũng khẽ run lên. Cậu thấy vậy thì nhịn không được mà bật cười, cầm chiếc nhẫn trong tay Tiêu Chiến, đeo vào ngón áp út của gã rồi nói: "Việc cầu hôn này nên để em làm mới phải." Dù gì trong hai người thì cậu mới là công.

Sau khi giúp Tiêu Chiến đeo nhẫn, thấy gã không có phản ứng gì, cậu nhẹ giọng nói: "Bây giờ là lúc anh đeo nhẫn cho em."

Tiêu Chiến run rẩy đeo nhẫn vào tay Vương Nhất Bác, sau đó ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ đôi lời bên tai: "Chiếc nhẫn này một khi đã đeo vào rồi, thì cả đời này nhất định không được tháo ra, em hứa với tôi nhé?"

Vương Nhất Bác đáp lại một cách vô cùng tự nhiên: "Tất nhiên là em sẽ không tháo ra. Anh cũng là người mà em muốn ở bên mãi mãi."

Cứ như thế, cả hai người đã đeo chiếc nhẫn trên tay từ hôm đó cho đến nay, trong lễ cưới họ cũng không tháo nhẫn ra để hoàn thành bước trao nhẫn, mà bỏ qua bước này và trực tiếp đến bước hai chú rể trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tựa như đang bước trên mây, mỗi bước đi đều nhẹ tựa như bông, trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên gã vẫn nhớ rõ tửu lượng của mình không được tốt, cho nên ngoại trừ uống một ly lúc khai tiệc, còn lại thì gã đều bí mật thay thế bằng nước lọc.

Đến đêm hôm đó, cả hai về nhà từ rất sớm, họ ngầm hiểu ý nhau mà dặn trước với bạn bè thân thiết là không được làm náo loạn đêm tân hôn. Cho nên sau khi về đến nhà, cả hai đã có một khoảng không gian riêng vô cùng lãng mạn.

Vừa bước vào nhà, Tiêu Chiến đã ép cả người Vương Nhất Bác vào tường, mỉm cười hạnh phúc rồi nói: "Vương Nhất Bác, chúc mừng em đã kết hôn với Tiêu Chiến tôi."

Vương Nhất Bác cũng không để bụng gì khi bị gã đè ép vào tường. Hiếm khi thấy đối phương biểu hiện một cách cuồng nhiệt như vậy, điều đó không phải đã chứng minh cậu có sức quyến rũ vô hạn nên đã trị khỏi bệnh lãnh cảm cho đối phương hay sao?

Cậu cũng nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn gã rồi nói: "Tiêu Chiến, chúc mừng anh đã kết hôn với Vương Nhất Bác em, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Xin chỉ giáo nhiều hơn..." Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi đối phương, dùng sức mút lấy đôi môi quyến rũ ấy... mỗi lưỡi hoà quyện vào nhau, dây dưa chẳng rời...

Đêm còn dài, đêm tân hôn của gã với Nhất Bác chỉ mới bắt đầu thôi, đã đến lúc phải cho cậu biết... những lời đồn đại đều không đáng tin...

(Một đêm khó tả...)

Ngày hôm sau, chưa kịp mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới đều ê ẩm, chết tiệt, lão nam nhân này đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, đúng là một lão biến thái mà. Ôi eo, mông, đùi, yết hầu của cậu......

"Nhất Bác?" Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn dịu dàng ôn nhu như cũ, bàn tay đang vuốt ve người cậu cũng thật ấm áp và tinh tế, nhưng lời nói vang bên tai khiến cậu bất giác rùng mình.

Cậu đánh lên đôi tay đang sờ mó khắp người mình của Tiêu Chiến, âm giọng khàn khàn nghiêm khắc cảnh cáo gã: "Thu lại cái bộ vuốt của anh đi, đừng chạm vào người em..." Cậu lùi thân thể ê ẩm ra sau mép giường, trốn khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.

Gã đang định lật người tóm lấy cậu, nhưng lại nghe thấy cậu lo lắng gấp gáp nói: "Anh đừng qua đây, em đau toàn thân đây này... lưng đau... chân đau... mông cũng đau luôn... khắp người không có chỗ nào là ổn hết..."

Thấy Tiêu Chiến vẫn vươn tay muốn kéo mình lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng cầu xin sự thương xót: "Vị hảo hán đây xin tha cho ta một mạng... chúng ta tương lai còn dài, đừng nhất thời vội vàng làm chi... Anh hùng, xin hãy chừa cho ta một đường lui để sau này chúng ta còn gặp lại... Người yêu ơi, tha cho em đi, bây giờ em thật sự không thể tiếp tục làm thêm được nữa ... "

Gã nhếch khoé môi, đôi mắt híp lại, tựa như một lão hồ ly xảo quyệt: "Bây giờ em nói xem, tôi có phải là không cương cứng nổi hay không?" Trên đời này, có một số hiểu lầm vẫn cần phải được làm rõ, mặc dù gã đã dùng hành động thực tế để chứng minh suốt cả một đêm.

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu nói: "Không chỉ có thể cương cứng, mà còn vừa cứng vừa to... Tha cho em đi... aaa..."

Ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ dần dần trở nên vô cùng chói mắt, hai thân ảnh vẫn đang vui vẻ đùa giỡn trên chiếc giường ấm áp, căn phòng cũng dần dần trở nên tươi sáng hơn, tựa như cuộc sống của họ vậy... càng ngày càng sáng ngời rực rỡ.

Tương lai còn dài, tôi nguyện cùng em tay trong tay bước về phía trước, kiếp này có em là đủ rồi.

End.

~~~Còn một phiên ngoại nữa nhé mụi ngừi, phiên ngoại mới có thịt thà mlem mlem nhoa, hẹn ngày mai nhoa 😚☺️🥰🥰🥰~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
06.11.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com