Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của chúng ta

Tiêu Chiến ca.

Anh đã trở về rồi.

Đến cuối cùng em cũng đã có thể nhìn thấy anh, trong những năm tháng trôi qua chưa một ngày nào em không nhớ đến anh, ba năm không một tin tức em thật nhớ anh vô cùng.

"Nhị thiếu gia tập đoàn Tiêu Thị sau một khoảng thời gian du học đã trở về kế nghiệp gia tộc. Đại tiểu thư lui về bên cạnh hỗ trợ."

Hôm nay hình ảnh của anh tràn ngập trên những mặt báo, trên những màn hình tin tức, đâu đâu cũng có thể thấy Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Thị. Anh ốm đi nhiều rồi, gương mặt trở nên lạnh lùng và đôi mắt đã u tối hơn trước đây rất nhiều. Tiêu Chiến ca, những năm tháng qua anh vẫn ổn đúng không?

Em và anh bây giờ lại càng xa nhau hơn. Một vị Tiêu tổng trên cao một Vương nhân viên bên dưới, khoảng cách xã hội thật buồn cười đến làm lòng người rơi lệ.

Tiêu Chiến ca, anh còn yêu em không? Ba năm trước em đã tàn nhẫn tổn thương anh như thế, anh hẳn là hận em lắm đúng không?

*
*
*

Ngày hôm nay, tôi đã quay trở lại đất nước này.

Vốn dĩ tôi không muốn quay về nơi chứa đựng quá nhiều nổi đau nhưng tôi mong muốn một lần nữa có thể nhìn thấy em. Nhìn thấy thiên thần của tôi, nhìn thấy bóng hình mà hằng đêm tôi đều mong nhớ.

Khoảng thời gian qua em sống có tốt không? Em có hạnh phúc với người con gái ấy không?

Vương Nhất Bác, ba năm qua Tiêu Chiến tôi chưa một lần quên đi em. Liệu em có một lần nào nhớ đến tôi không?

Những cuộc họp để bàn giao mọi việc trong gia tộc thật mệt mỏi. Tôi ngay từ đầu đã không hề tha thiết đối với khối tài sản khổng lồ này, nó chỉ làm tôi thấy phiền phức, gia tộc này là sự ràng buộc, gia sản này là sự lạnh lùng. Những người trong Tiêu gia chỉ vì gia sản này mà đấu đá nhau không ngừng suốt bao nhiêu năm qua, chẳng những thế còn dẫm đạp lên rất nhiều người khác, tôi chính là vô cùng chán ghét nó. Nhưng bây giờ tôi lại cần đến nó, tôi cần phải nắm giữ vị trí cao nhất trong Tiêu Thị này để tìm về những chuyện ba năm trước, khi ấy còn nhỏ người ngu ngốc không suy nghĩ chính chắn đã bồng bột bỏ đi, chuyện năm xưa nhất định có góc khuất mà tôi không biết được. Nếu Tiêu Chiến tôi nắm giữ Tiêu gia tôi sẽ biết được hết mọi thứ mà tôi muốn càng không ai có thể ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì.

Sau khi nhận lấy khối tài sản khổng lồ từ gia tộc, phải mất thêm hai năm tôi mới có thể an ổn đứng vững ở vị trí của mình. Hai năm làm việc chăm chỉ không ngừng nghĩ, bọc một lớp vỏ bọc ngoan ngoãn để lấy đi sự tin tưởng từ những con người giả dối kia. Và thật sự họ đã rất tin tưởng tôi vì tôi đã đem về thật nhiều tiền tài và quyền lợi cho họ. Ha...thật buồn cười, đừng đánh đồng tôi với bọn họ, tôi khác với đám người lạnh lùng chỉ vì bản thân mình kia.

Để hoàn thành kế hoạch này, hai năm nay tôi đã kiềm nén bản thân không được đi tìm em, càng không thể để lộ bất kì sơ hở nào có liên quan đến em. Một khi tôi còn chưa đứng vững nơi trên cao này tôi vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ em khỏi đám người đó. Trước kia là do tôi đã quá ngây thơ.

Vương Nhất Bác, xin em hãy đợi tôi. Đợi đến khi đôi cánh tôi đủ mạnh để che đi những bão tố bên ngoài, tôi sẽ lại đến tìm em. Tôi nhất định sẽ tìm hiểu thật rõ sự việc năm xưa, nếu như đúng những gì tôi thấy tôi sẽ buông tha chấp niệm đối với em nhưng nếu em dám lừa gạt tôi, Tiêu Chiến tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em.

"Tập đoàn Tiêu Thị dưới sự dẫn dắt của Tiêu tổng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, Tiêu tổng quả là tuổi trẻ tài cao chỉ trong vòng hai năm đảm nhận gia tộc đã đưa Tiêu Thị lên một tầm cao mới"

Tiếng nói từ nữ phóng viên liên tục ca ngợi làm cho những vị tiền bối trong gia tộc tôi vô cùng hài lòng.

"Tiêu Chiến thật giỏi, mẹ thật hạnh phúc vì có con"

Nực cười!

Bà hạnh phúc vì có tôi? Bà chỉ hạnh phúc vì gia tài của bà đang được tôi quản lý rất tốt. Một người mẹ cả đời chỉ vì quyền lực và tiền tài như bà lại nói hạnh phúc vì có tôi, thật là một câu chuyện hài nhưng lại làm người ta không thể cười nổi.

Nhưng tất cả điều không quan trọng nữa vì điều mà Tiêu Chiến tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Bây giờ đã không ai có thể ngăn cản tôi đi tìm em, Nhất Bác tôi đã đợi được ngày này rồi.

Với sự lớn mạnh của Tiêu Thị tìm được em là điều cực kì dễ dàng đối với tôi. Tôi biết em đang là một nhân viên văn phòng ở một công ty chuyên về các linh kiện motor, nơi em làm việc cũng không quá cách xa văn phòng của tôi, tôi không biết đây có thật là chuyện ngẫu nhiên hay không, em giỏi như thế tại sao lại chấp nhận làm việc ở một công ty nhỏ bé không tiếng tăm như thế.

Đến chiều khi mọi người tan làm tôi ngồi trong một quán nước đối diện công ty của em đợi chờ hình bóng em xuất hiện. Thật lâu, thật lâu...

Nhìn dòng người ra vào tấp nập kia trong lòng tôi quả thật rất hồi hộp.

Thế nhưng....

Em lại xuất hiện cùng với cô gái đó.

Em yêu cô ấy đến như vậy sao. Thì ra suốt năm năm nay em và cô ta vẫn luôn bên cạnh nhau hạnh phúc như vậy. Nhìn em cười cười nói nói với cô ấy vết thương cũ lại một lần nữa máu chảy đầm đìa.

Hoá ra tôi không hề hiểu lầm....

*
*
*

Em đã nhìn thấy anh.

Dù anh đang ngồi trong góc khuất nơi quán nước, em vẫn có thể nhìn thấy anh.

Ánh mắt thân quen ấy làm sao em có thể không nhận ra. Hình bóng suốt năm năm nay trong mỗi giấc mơ em đều khao khát được chạm đến, làm sao em có thể không nhận ra đó là anh.

Nhưng Tiêu Chiến ca...

Em không dám....

Em hổ thẹn với anh càng hổ thẹn với chính mình nên em đã không dám ngước nhìn anh. Vội vã quay qua cười nói với người chị của em để hoàn thành nốt vở diễn tình ái năm ấy, xin anh hãy tìm một người khác tốt hơn em. Một người đã lừa dối anh vốn không hề xứng đáng được bên cạnh anh nữa.

Tiêu Chiến ca, em và anh là hai đường thẳng song song chỉ là vô tình cắt nhau rồi sẽ lại quay về quỹ đạo ban đầu của chính mình...

*
*
*

Cô gái ấy tìm đến tôi.

Thật sự nếu cô ấy không đến tìm tôi thì tôi cũng đang chuẩn bị hẹn gặp cô ấy, chỉ là cô gái này hành động nhanh hơn tôi. Dù hôm ấy có tức giận bỏ đi, nhưng khi tôi bình tâm lại tôi vẫn không quên đi mục đích ban đầu của mình. Tuy đã là người nắm quyền Tiêu gia nhưng sự tình năm ấy tôi lại không thể nào tìm lại được bất kì thông tin gì. Mẹ tôi quả là một người phụ nữ tài năng, những gì xấu xa của gia tộc này dù một khe hở nhỏ bà cũng sẽ lấp đi sạch sẽ đến triệt để, muốn lật lại tìm thật không có khả năng. May mắn thay trên đời luôn có những thứ bà ta vẫn không thể nắm bắt được.

"Tôi là chị họ của Vương Nhất Bác, tôi nói như thế anh cũng hiểu chứ Tiêu tổng. Bây giờ anh đã là người nắm quyền trong tập đoàn Tiêu Thị, tôi tin anh đã có khả năng bảo vệ Nhất Bác nên mới tìm đến em ấy sau ngần ấy năm. Hôm ấy Nhất Bác đột nhiên thay đổi thái độ với tôi, tôi liền biết anh đang ở đâu ngay đó, nơi mà nó nhìn thấy được, thằng nhóc ấy nếu anh không hỏi, nó sẽ tự dằn vặt bản thân đến chết cũng không hé một lời với anh. Nhìn nó suốt những năm tháng qua tôi đã sắp không chịu nổi nữa rồi, sự tình năm ấy anh tốt nhất nên hỏi từ nó, tôi hi vọng anh sẽ giúp được nó giải thoát bản thân bởi những chuyện năm xưa. Tiêu tổng, cảm ơn anh."

Người con gái ấy thật sự rất mạnh mẽ và cũng thật quyết đoán. Vương Nhất Bác, thật may mắn vì trong khoảng thời gian ấy đã có một người thay tôi yêu thương và chăm sóc cho em. Quãng đời còn lại của em, xin em hãy cho Tiêu Chiến tôi một lần cơ hội được bên cạnh yêu thương em.

Cúi đầu một cách trang trọng để cảm ơn người con gái trước mắt. Tôi nhất định sẽ đem em ấy bảo hộ vào lòng, sẽ không để Nhất Bác của tôi chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa.

Vương Nhất Bác, em dám nói dối tôi. Tôi nhất định sẽ không tha cho em.

*
*
*

Ngay chiều hôm ấy tôi đứng chặn ngay cánh cổng công ty của em. Tôi có thể dùng danh phận Tiêu tổng để vào công ty em một cách đường hoàng nhưng tôi bây giờ là đang truy thuê không phải đi thương thảo thương trường nên phải dùng cách phổ biến nhất để tóm được người, lần này nhất định không để em có cơ hội chạy đi mất.

Em vừa ra đến cổng thấy tôi liền muốn quay đầu bỏ chạy, em được lắm, quả là có tật giật mình. Nhưng tôi nào dễ dàng cho em trốn thoát như thế, sải hai ba bước dài là có thể tóm được em, nhấc bổng con người đang cố chạy kia lên

Em thật nhẹ...

Bỏ qua những lời vô nghĩa, tôi nhanh chóng đem em đặt vào ghế phụ xe rồi lái đến trường đại học năm xưa của tôi và em. Đó là nơi bắt đầu cho mọi thứ vậy hãy để nó là nơi tôi tìm lại được em.

"Tiêu Chiến ca, anh điên rồi à, cho em xuống xe."

"Nhất Bác em tốt nhất nên im lặng, có thật nhiều chuyện tôi muốn hỏi rõ với em đấy."

Em ấy quả thật im lặng, cúi đầu xuống không nhìn tôi nữa. Tôi thật tức giận cũng thật đau lòng, rốt cuộc trong những năm tháng qua em đã phải chịu đựng những gì ở nơi tôi không thể nhìn thấy.

Lái xe thẳng vào trường, giờ này trời đã chập tối trong trường vốn dĩ cũng còn vài câu lạc bộ đang tập luyện nhưng trước đó tôi đã liên hệ với nhà trường nên nơi này bây giờ một bóng người cũng không có. Lái xe đến phòng tập bóng rổ năm ấy, mọi thứ nơi này vẫn hệt như trong kí ức của tôi năm năm trước, thật đẹp và cũng thật buồn. Quay qua nhìn người bên cạnh vẫn luôn im lặng, khoé mắt em đã ửng đỏ lên rồi.

"Nhất Bác, em còn nhớ nơi này không?"

Em vẫn im lặng.

"Nhất Bác, ngay tại nơi này em đã nói ra lời nói dối đầu tiên với tôi."

Em mở to đôi mắt nhìn tôi.

Em ngạc nhiên lắm đúng không?

"Vì sao lại nói dối tôi?"

Cảnh vật phía trước chợt nhoè đi, tôi không còn nhìn rõ gương mặt em nữa.

Em khóc rồi...

Tôi cũng khóc mất rồi....

Kéo em vào lòng siết thật chặt, em thật gầy, em thật nhỏ bé.

"Xin em hãy nói với tôi có được không? Xin em đừng chịu đựng một mình như thế nữa. Tôi bây giờ là người đứng đầu trong Tiêu Thị, sẽ không có bất kì một ai có thể tổn thương em được nữa."

Em bật khóc thật to, như trút đi những uất ức trong lòng bao lâu nay, em dựa vào tôi khóc to như một đứa trẻ. Nước mắt em thấm ướt một bên vai tôi.

Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì?

Rốt cuộc em đã phải tổn thương đến nhường nào mới có thể trở thành như thế?

Rốt cuộc những con người kia đã làm gì Nhất Bác của tôi?

Suốt năm năm qua tôi đã nghĩ rằng tôi là người đau khổ nhất nhưng hôm nay tôi mới nhận ra rằng người chịu đựng sự tổn thương sâu sắc nhất trong chuyện này đó là em.

Nhất Bác của tôi, xin lỗi em.

Đến khi em bình tĩnh lại em vẫn tiếp tục im lặng một khoảng thời gian dài, em mở cửa xe bước ra rồi lại ngồi trên bậc thêm năm ấy m, tôi lặng lẽ bước theo sau em hệt như năm năm trước mà ngồi cạnh em.

"Tiêu Chiến ca, tất cả đã là quá khứ, anh nên đi tìm người khác tốt hơn em."

"Nhất Bác, đến tận bây giờ em vẫn còn nói câu đó với tôi sao? Nhất Bác, em nghe cho rõ đây, cái tôi muốn là sự thật do chính em nói ra."

Tôi muốn nghe điều đó từ chính miệng em, tôi muốn giúp em giải thoát bản thân em khỏi những vòng xoáy lẫn quẩn này.

"Tiêu Chiến ca, anh..."

"Nhất Bác, em có yêu tôi không?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt to đen láy đang trừng lớn nhìn tôi, tôi muốn em nhìn thẳng vào tôi mà nói ra lời thật lòng.

"Tiêu Chiến ca, em..."

"Nhất Bác, tôi không muốn em lại nói dối tôi thêm một lần nào nữa."

Em thở dài rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, đêm nay trời không có ánh trăng như năm năm trước nhưng một bầu trời đầy sao thế này lại thật đẹp, gió vẫn khẽ lướt qua thổi bay làn tóc mềm mại của em. Tại sao năm năm trước tôi lại không nhìn ra được rằng đôi mắt em vương đầy nổi đau thương nhiều đến như thế?

"Tiêu Chiến ca, anh có hận em không?"

"Tôi chưa bao giờ hận em"

Em mỉm cười chua chát nhìn tôi, trái tim tôi như bị ai đó nhéo vào một cái đau đến tận tâm can.

Nhất Bác của tôi lại khóc rồi.

"Tiêu Chiến ca, em đã luôn yêu anh."

Trong tất cả những lời nói của em dành cho anh, chỉ duy nhất lời nói em không yêu anh là nói dối. Tiêu Chiến ca, em vẫn luôn yêu anh...

Lấp đầy đôi môi của em để em không thể nói lên bất kì điều gì nữa. Nhất Bác của tôi, xin lỗi đã để em chịu nhiều đau khổ đến như thế, một đời này Tiêu Chiến tôi xin nguyện bên cạnh bù đắp cho em, em có bằng lòng không?

Có vị ngọt ngào của tình yêu cũng có vị đắng chát của nước mắt.

Nụ hôn đầu của tôi và em lại thấm đẫm hương vị của nước mắt đến thế, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cũng là của sự xót xa cho những năm tháng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau. Nếu khi ấy tôi có biết được sự thật, với năng lực nhỏ bé của bản thân lúc đó tôi cũng không thể nào bảo vệ được em trước móng vuốt của Tiêu gia, có khi lại còn làm hại em và gia đình em hơn thế nữa. Thật tốt khi bây giờ tôi đã đủ lớn mạnh, những người làm em đau khổ kia tôi sẽ trả lại đầy đủ cho họ vì em là báu vật duy nhất trong lòng tôi.

Thế giới nhỏ của tôi, nói yêu em ngàn lần vẫn không đủ.

Đi một vòng thật lớn thật may mắn tôi đã tìm lại được em.

"Tiêu Chiến ca, xin lỗi anh."

Cuối cùng em cũng có cơ hội để nói lời xin lỗi với anh. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, xin lỗi vì đã làm anh đau trong những tháng năm qua, Tiêu Chiến ca, xin lỗi anh...

"Nhất Bác, em nên nhớ kĩ, em không hề có lỗi trong chuyện này. Những người kia mới là người có lỗi."

Một lần nữa nuốt trọn những tiếng xin lỗi từ em. Tôi chỉ muốn nghe lời nói yêu tôi từ em, em không có bất kì lỗi nào nên em không cần phải xin lỗi.

Em nên nhớ rằng, Vương Nhất Bác em chưa từng làm gì có lỗi với Tiêu Chiến tôi.

Cùng em thức giấc, cùng em về nhà, cùng em trải qua những ngày lễ, cùng em già đi, cùng em quay về những tháng năm hạnh phúc kia. Những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ có thật nhiều cái cùng nhau.

"Thật may mắn! Đến cuối cùng người bên cạnh em đã là tôi."








[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com