Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác - Chương 1


Tiêu Chiến: Diễn viên vô danh (Hắn)
Vương Nhất Bác: Người ngoài hành tinh (Cậu)
Mị lại đào một hố mới nho nhỏ, vì đọc truyện này thấy cách xây dựng nhân vật của cả hai khá lạ và hài, nên dịch để chia sẻ cho mọi người. ☺️☺️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lúc 20 giờ tối ngày 18/11/2017, trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng không rõ nguồn gốc đang ngày càng tiến gần đến Bắc Kinh, hiện tại..."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình TV đến thất thần, một lúc sau liền chậm rãi tắt đi, lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha để nghỉ ngơi.

Màn đêm âm u bên ngoài cửa sổ đổ lên người thanh niên qua tấm kính trong suốt. Sau một ngày mệt mỏi, cơ thể Tiêu Chiến mệt lừ đến nỗi một ngón tay cũng không thể nhấc lên nổi, hắn nhấp nhẹ một ngụm sữa, nhìn làn hơi nước ấm cuồn cuộn bốc lên, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hai năm rồi, hắn vẫn chưa thật sự quen với cuộc sống như thế này. Công việc quá tải hàng ngày đôi khi khiến hắn cảm thấy choáng ngợp. Bận rộn hơn nửa năm trời mới có được một kỳ nghỉ nhỏ nhoi hiếm hoi như bây giờ.

Tâm tình bình tĩnh trở lại, nhưng những suy nghĩ mông lung lại như thủy triều tràn vào trí não Tiêu Chiến, như muốn nhấn chìm lấy toàn bộ con người hắn.

Chưa đợi hắn rút khỏi đoạn ký ức mông lung, một âm thanh sắc nhọn chói tai đập ngay vào màng nhĩ, buộc hắn phải chú ý đến.

Một thiên thạch có kích thước bằng nắm tay đột ngột xuyên qua ô cửa kính, lăn hai vòng trên mặt nền bằng phẳng kèm theo vài tia lửa xoẹt ra, cuối cùng dừng lại và biến thành một thiếu niên đang trong bộ dạng trần truồng không chút mảnh vải che thân.

Nếu không phải những vết nứt trên cửa sổ chứng thực cảnh tượng kinh hãi vừa rồi là sự thật, thì Tiêu Chiến suýt chút nữa còn tưởng mình đang nằm mơ.

Thiếu niên đứng ngơ ngác trước mặt hắn như thể không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là vô tình... Tiêu Chiến liếc nhìn thân thể non nớt của đối phương. Bắp chân thon thả cân đối cùng vòng eo thon gọn uyển chuyển như ẩn chứa sức sống vô tận, hơi thở tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô thức mê hoặc tâm trí người ta... Lỗ tai Tiêu Chiến bỗng nóng bừng, đột ngột quay lưng lại, dù trong miệng đã niệm không biết bao nhiêu lần câu "Phi lễ chớ nhìn", nhưng làn da trắng như sữa của người ấy vẫn cứ in đậm trong tâm trí hắn.

Thiếu niên bị hành động đột ngột của Tiêu Chiến làm cho giật mình, sau đó mới ý thức được bản thân đang trần truồng, liền kinh hãi ngồi xổm xuống: "Bớ người ta... đồ lưu manh...!"

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hàng lông mày của mình đột ngột nhảy dựng lên.

~~~
Thiếu niên với bộ quần áo tươm tất trên người đang nằm ở một góc sô pha, toát ra hơi thở chẳng ai dám gần.

Tiêu Chiến thì ngồi ở góc kia của sô pha, mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương một hồi lâu.

Người bên kia dường như run lên vì sợ hãi trước hành động của hắn, tiếp tục thu mình vào góc tường.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi mắt ủ rũ của cậu, nhẹ giọng nói: "Bạn nhỏ, cậu tên gì, từ đâu đến, sao lại xuất hiện trong nhà tôi, còn đánh vỡ cửa sổ nhà tôi nữa?"

Thiếu niên đột nhiên nhíu mày: "Trước hết, tôi không phải là bạn nhỏ, hơn nữa, câu hỏi của anh nhiều như vậy tôi biết trả lời câu nào trước đây?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, trên môi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Cậu có thể trả lời từ từ, không cần gấp gáp."

Thiếu niên sờ sờ mũi, lạnh nhạt nói: "Lúc nãy anh hỏi cái gì?"

Đại khái là Tiêu Chiến đang giận không ít đấy, nhưng chỉ có thể nghiến nhẹ răng, mở miệng nói: "Cậu tên gì, từ đâu đến?"

"Vương Nhất Bác, còn anh?" Thiếu niên liếc mắt nhìn tứ phía, thắc mắc hỏi, "Đây là đâu?"

"Tôi là Tiêu Chiến, đây là nhà tôi."

Vương Nhất Bác có chút không hiểu, ngẩn ngơ nhìn đối phương, "Nhà anh?"

"Ừ, cậu từ đâu trên trời rơi xuống rồi đập vỡ cửa sổ nhà tôi vậy?"

"Tôi nhớ vừa rồi tôi đang cùng bạn bè đi du lịch trong dải ngân hà, đang trượt ván hăng say cái bị rơi xuống đây luôn."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến liền cau mày, vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán cậu, sau đó lẩm bẩm: "Không bị sốt mà... sao lại bắt đầu nói nhảm rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác bị chọc tức đến mức á khẩu.

"Anh mới nói nhảm đó, nơi này là nơi nào?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, mới chậm rãi thốt ra hai chữ: "Trái đất."

"Trái đất?" Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời này của hắn, một lúc lâu sau mới dần nhận ra, "À, tôi nhớ ra rồi, tôi đã đọc được trong một cuốn sách, là hành tinh giống với hành tinh của chúng tôi nhất."

"Hành tinh của cậu?"

"Hành tinh của chúng tôi được gọi là hành tinh XW85, đương nhiên là cao cấp hơn nhiều so với trái đất các người."

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi mới mở miệng: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cậu từ trên trời rơi xuống, tôi nhất định đã sớm tống cậu vào trại tâm thần rồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn một cái, cả người toát ra khí chất cao ngạo lạnh lùng.

"Loài người ngu ngốc."


~~~
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu: "Khi nào thì cậu rời khỏi đây?"

"Rời khỏi đây? Anh muốn tôi đi đâu?"

"Đi về nhà, đi tìm bạn bè của cậu."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có máy xuyên không nên tôi không thể quay về được."

Tiêu Chiến suýt chút nữa nhịn không được mà mắng cậu rồi: "Thứ quan trọng như vậy sao cậu lại không đem theo bên mình?"

Vương Nhất Bác có chút bất mãn nói: "Tôi đâu có biết là mới ra ngoài trượt ván có chút xíu đã bị rớt xuống hành tinh khác rồi!"


Chỉ với nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đã có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã nhặt được một người ngoài hành tinh.

Nếu không phải vì đối phương có ngoại hình quá ưa nhìn, có lẽ đã sớm bị Tiêu Chiến ném ra ngoài đường rồi.

"Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, mỗi ngày cậu phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà cho tôi, đừng để người khác phát hiện."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy rằng đó là giải pháp tốt nhất lúc này, nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó quẳng cho hắn một câu hỏi khó: "Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Tiêu Chiến buột miệng nói ra không chút nghĩ ngợi: "Ghế sô pha."

Người bên kia đột nhiên nhảy dựng lên từ trên sô pha: "Tôi không muốn."

"Ở nhà không có giường phụ cho cậu."

Không phải Tiêu Chiến đang nói dối đâu, thật sự là như thế đấy. Tuy sống một mình và nhà hắn vẫn có phòng phụ, nhưng trước giờ hắn đều cảm thấy chẳng cần thiết phải kê thêm giường phụ làm gì, nếu sau này có người yêu thì hắn và người yêu cũng nằm cùng một giường rồi.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Anh ngủ trên sô pha đi."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến chỉ biết trợn tròn hai mắt.


Sau một hồi tranh luận gay cấn, Tiêu Chiến lại một lần nữa thất bại, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở ghế sô pha. Hắn chắc là điên rồi nên mới nhường giường cho người ta.

Tiêu Chiến quấn chặt chiếc chăn mỏng trên người, trong miệng âm thầm chửi rủa.

Người ngoài hành tinh chết tiệt.


Trong cơn mơ hồ, hắn hướng về phía phòng ngủ hét lớn một câu: "Vương Nhất Bác, mau đền cửa kính cho tôiiiiii~~~."

Đầu bên kia cũng chẳng kém cạnh, giận dữ quát lại: "Tôi méo có tiềnnn~~~!"

Trong màn đêm tĩnh mịch, cả hai dần chìm vào giấc ngủ, chẳng còn ai đáp lại ai nữa.


Có lẽ là không quen ngủ trong môi trường xa lạ, lại còn ngủ một mình nữa, nên Vương Nhất Bác cả đêm ngủ không ngon giấc, đến nỗi ngày hôm sau khi Tiêu Chiến mở mắt ra, khuôn mặt Vương Nhất Bác phóng đại lên gấp hàng chục lần trước mắt hắn.

Cả hai người họ đều bị đối phương dọa chết khiếp rồi cùng lúc hét lớn lên.

"AAAAAAAAAAAAA!"

Tiêu Chiến kinh hãi nhìn người trước mặt, trừng lớn hai mắt, tròng mắt tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài vậy.

"Vương Nhất Bác, mới sáng ra mà cậu đã làm cái quần què gì vậy?"

Vương Nhất Bác từ từ bò ra khỏi ghế sô pha, ủ rũ nói, "Tôi không ngủ được."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi: "Cậu ngủ không được thì thôi đi, còn dọa tôi sợ chết khiếp làm cái gì?"

"Vì tôi chán..."

Giọng nói chậm rãi rơi vào tai Tiêu Chiến, hắn không nhịn được mà ném chiếc gối một cái bộp vào người đối phương, tất nhiên là chiếc gối nhẹ tựa như bông rồi: "Vương Nhất Bác, cậu là người ngoài hành tinh biến thái!!!"

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại di động, có chút khó hiểu ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng mờ ảo trong phòng bếp. Không lâu sau, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bếp với hai tô mì trên tay.

Hai tô mì đang bốc khói nghi ngút, bên trên còn có rắc một ít hành lá, hơi nước mờ ảo xộc thẳng lên khoang mũi, thật sự là khiến người ta thèm đến chảy cả nước miếng. Tiêu Chiến thỏa mãn đảo từng sợi mì, ung dung gắp lên ăn dưới ánh mắt tò mò của đối phương.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhịn không được mà nuốt nước bọt, tò mò hỏi: "Đây là gì?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, "Là mì đó, cậu chưa ăn qua à?"

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu: "Hành tinh của chúng tôi không có những thứ này."

"Vậy cậu dựa vào cái gì để sống?"

"Không khí hành tinh của chúng tôi có một loại năng lượng thích hợp để sinh tồn. Ngay cả khi không ăn, chúng tôi vẫn có thể sống."

"Khoa học kỹ thuật cao quả nhiên là khác hẳn." Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, sau khi sự kinh ngạc qua đi thì ý cười đột nhiên xuất hiện, "Có muốn ăn thử không?"

Vương Nhất Bác chu chu môi, tùy ý bốc một cọng mì lên giơ trước mặt: "Lỡ tôi trúng độc thì sao?"

Tiêu Chiến mím mím môi, trợn mắt nhìn người đối diện, nghiến răng nói: "Ăn thì ăn không ăn thì thôi."

Vương Nhất Bác chẳng dám phản bác lại. Cúi đầu một lúc sau đó nhịn không được mà nếm thử một miếng. Tiêu Chiến nhìn mái tóc bù xù của cậu, trên khuôn miệng quyến rũ của hắn nhẹ thoáng qua một nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com