Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác - Chương 6


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác ngủ suốt cả một ngày, lúc tỉnh lại thì thấy Tiêu Chiến đang nằm thiếp đi bên cạnh giường, lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay phải của cậu. Cậu nghiêng người nhìn vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của Tiêu Chiến hồi lâu, nhịn không được khẽ đưa tay vuốt nhẹ lông mày của đối phương.

Một lúc lâu sau, cậu cẩn thận rút tay ra, nhưng lại vô tình đánh thức Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mơ hồ một lúc, sau đó vội vàng đỡ cậu ngồi dậy.

"Thế nào rồi, có khó chịu chỗ nào không?"

Thiếu niên có chút không thoải mái trước ánh mắt quan tâm của hắn, lắc đầu nói: "Không sao..."

Lời nói vừa cất lên, Vương Nhất Bác liền ngã vào vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến. Lồng ngực ấm áp của người ấy bao bọc lấy cậu, tiếng nhịp tim đều đặn rơi thẳng vào tim cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng.

Cậu có chút kinh ngạc nói: "Sao vậy?

Tiêu Chiến ôm lấy cậu mỗi lúc một chặt hơn, tựa như muốn khảm đối phương vào sâu trong cơ thể mình: "Cậu ngủ suốt cả một ngày, gọi như thế nào cũng không tỉnh, tôi suýt chút nữa tưởng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."

Vương Nhất Bác nhẹ vuốt lấy tấm lưng vững chắc của đối phương như trấn an, "Không sao rồi, có thể là vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, mệt quá nên ngủ say thôi..."

"À đúng rồi, hôm qua rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nhẹ kéo cậu ra khỏi lòng mình, nghiêm túc hỏi.

"Tôi cảm nhận được anh đang gặp nguy hiểm, thế là đã tự động dịch chuyển đến cứu anh."

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, ngập tràn sự kinh ngạc: "Có rất nhiều người nhìn thấy......"

"Tôi đã xóa hết kí ức của họ." Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc, "Trừ cái kẻ đứng đằng sau hậu trường."

Hắn khó hiểu hỏi: "Kẻ đứng đằng sau hậu trường?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cười nhẹ với Tiêu Chiến: "Tôi đưa anh đi tìm hắn." Sau đó chuẩn bị rời khỏi giường.

Thấy thế, Tiêu Chiến ấn vai cậu lại, nói trong sự lo lắng: "Cơ thể của cậu..."

Thiếu niên rút tay hắn ra khỏi vai cậu "Tôi không sao, đi thôi."

Nói xong, cậu nắm chặt lấy tay hắn và bắt đầu dịch chuyển đến một căn hộ sang trọng.

"Ở đây là?"

Hắn được cậu kéo đến ngồi xuống ghế sô pha, bộ dáng như đang chờ xem kịch hay, "Tôi cũng không có biết đâu..."

Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói không lớn không nhỏ truyền đến từ cánh cửa. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa.

Trong chốc lát, một bóng người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Tiêu Chiến cau mày lẩm bẩm nói: "Lý Nam?"

Lý Nam bị hai người bọn họ làm cho tái mặt, giả bộ bình tĩnh nói: "Tiêu Chiến? Sao anh lại ở đây? Vừa nãy sao anh lại biến mất trong không khí?

"Còn nữa, cậu là ai?" Hắn quay sang nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến rồi đi thẳng về phía Lý Nam, toát ra hơi thở lạnh lẽo như băng: "Xin chào Lý Nam, tôi là sứ giả của âm phủ, vị Tiêu Chiến tiên sinh đứng phía sau tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh."

Nói xong, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến và làm một động tác mời nói. Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của cậu, gương mặt vô cảm đi về phía Lý Nam: "Lý Nam, sao cậu lại hại tôi?"

Lý Nam bất giác lùi về phía sau hai bước, miệng lắp bắp nói: "Tiêu... Tiêu... Anh đừng qua đây, rốt cuộc anh là người hay là ma?"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng lên, đáy mắt có chút tà ác: "Lý Nam, cậu nói xem tôi là người hay là ma? Âm phủ lạnh quá, chi bằng cậu xuống đó với tôi đi."

"Tôi... tôi không có..."

"Tại sao cậu lại hại tôi?" Tiêu Chiến chậm rãi tiến tới từng bước.

Lý Nam lùi dần về phía sau, run rẩy nói: "Anh nói bậy bạ gì vậy..."

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm: "Nếu cậu không nói sự thật, tôi sẽ không rời khỏi đây."

Lý Nam ngậm chặt đôi môi đang run lên, cuối cùng không tự chủ được mà hét lớn: "Tôi mang tiền vào đoàn phim, cho đạo diễn nhiều quả ngọt như vậy, sao cấp bậc của anh lại vẫn cao hơn tôi? Một diễn viên vô danh như anh sao lại có nhiều đất diễn như vậy chứ hả?"

"Dựa vào cái gì mà đạo diễn tăng thêm đất diễn cho anh? Chắc chắn là anh đã trao đổi gì đó với đạo diễn rồi phải không?" Lý Nam tiếp tục chất vấn.

Ánh mắt của Tiêu Chiến vô cùng lạnh lùng, trong đáy mắt còn lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Lý Nam, người có suy nghĩ độc địa như cậu nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục."


"Đạo diễn, cáp treo đứt rồi, vừa rồi Tiêu Chiến vẫn còn ở trên đó!"

"Lý Nam, cậu đang nói cái gì vậy, Tiêu Chiến đã rời đi vào sáng sớm nay rồi."

"Đạo diễn, tin tôi đi, Tiêu Chiến thật sự biến mất hoàn toàn trong không khí!"

"Làm sao mà một người sống sờ sờ như thế có thể biến mất trong không khí?"

"Nhưng......"

"Lý Nam, gần đây có phải cậu mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác hay không? Hay là cậu về nghỉ ngơi một chút đi, chứ cứ tiếp tục quay trong trạng thái như vậy, e là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim đấy."

"Đạo diễn, tôi..."


"Lý Nam, có phải là gần đây áp lực có hơi lớn nên tinh thần của cậu hơi..."

"Đạo diễn, nghe tôi nói đi, không phải chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy."

"Tiểu Lý à, bọn họ đều nói không nhìn thấy, hay là cậu đi khám bác sĩ đi, tình trạng của cậu không ổn chút nào."


Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, đủ các lời nói khiển trách cùng nghi hoặc văng vẳng trong đầu, tựa như ma quỷ bóp nghẹt lấy cổ họng, Lý Nam đau khổ cúi đầu, ngồi xổm trên mặt đất lẩm bà lẩm bẩm: "Tôi không có, tôi không có, tôi không bị điên......"

"Kỹ năng diễn xuất của Tiêu lão sư đỉnh quá." Vương Nhất Bác mỉm cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngậm ngùi nói: "Mới có chút mà đã phát điên rồi, không vui chút nào..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, bất lực cùng sủng nịnh nói: "Cậu đấy..."

Thiếu niên cười đắc thắng, rồi chẳng nói gì thêm nữa.

Tiêu Chiến nhìn sang Lý Nam, mở miệng nói: "Cậu ta giờ xử lý sao, cậu không xóa ký ức của cậu ta à?"

Thiếu niên hờ hững lắc đầu nói: "Bây giờ sẽ không ai tin lời hắn nói đâu, cho nên cứ để hắn sống cả đời đau khổ như vậy đi, xem như là sự trừng phạt dành cho hắn vì đã làm việc xấu xa."

Nghe xong, hắn đưa tay nắm lấy chặt lấy bàn tay của thiếu niên, đáy mắt mang theo ý cười: "Chúng ta về nhà nào."

Thiếu niên gật đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhanh chóng dịch chuyển trở về nhà.

~~~
Bóng tối trôi qua trong chốc lát, hai người trong tích tắc đã trở lại gian phòng sáng sủa, Vương Nhất Bác có chút thoát lực mà lảo đảo người, Tiêu Chiến thấy vậy thì nhanh nhẹn đỡ lấy eo cậu.

"Không sao chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ lo lắng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, trái tim bất giác hẫng đi một nhịp.

"Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi."

Cậu thoát khỏi vòng tay của hắn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vẫn là không cam lòng buông eo thiếu niên ra: "Vương Nhất Bác, có phải cậu có chuyện giấu tôi không?"

Vương Nhất Bác bật cười, trong lòng có chút chột dạ: "Tôi đâu có giấu......"

Thiếu niên lại một lần nữa bị Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, trong chốc lát quên mất phải giãy dụa vùng ra, ngay cả lời nói cũng đột ngột dừng lại.

Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở nhịp nhàng.

Cả hai người yên lặng đứng một lúc, lâu sau Tiêu Chiến mới ghé vào tai cậu, dịu dàng nói một câu: "Cảm ơn em..."

Vương Nhất Bác cúi đầu bật cười, đẩy nhẹ người ra.

"Tiêu Chiến, nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, thì tối mai mời tôi ăn một bữa cơm đi, địa điểm do tôi chọn."

"Được."

"Tôi muốn ngủ một lát."

"Được."

Vương Nhất Bác nở nụ cười hướng về phía Tiêu Chiến, sau đó xoay người chậm rãi trở về phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, tất cả ý cười đều biến mất. Thiếu niên chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, tấm lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những cảnh tượng trong giấc mộng ấy.

Chú mèo chân ngắn... rơi từ trên cao xuống... sau đó chuyện xảy ra tiếp theo là...

Một cảm giác kỳ quái đột nhiên truyền đến từ các đầu ngón tay, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, trong phút chốc hoàn toàn sững sờ.

Đầu ngón tay trắng bệch không chút huyết sắc của cậu giờ đây đã gần như trong suốt, đến nỗi những tia sáng có thể chiếu xuyên qua các đầu ngón tay rồi rơi trên mặt đất, trái tim lúc này chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Một lúc lâu sau, các đầu ngón tay đã bắt đầu có lại chút huyết sắc. Ánh sáng mặt trời dần dần đã bị làn da chắn lại, rồi đổ bóng xuống mặt đất. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nó hồi lâu, sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng che mắt lại.

Hóa ra mọi thứ đều đã được định sẵn.

Một thứ chất lỏng trong suốt thuận theo gò má nhỏ giọt thấm đẫm mảnh áo trên đôi vai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com