Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác - Chương 7


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà hàng Vương Nhất Bác chọn là một nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp tình nhân.

Bức tường trong gian phòng ăn riêng được bao phủ bởi rất nhiều hoa hồng và những bóng đèn nhỏ, trông lãng mạn vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn cặp má sữa phập phồng dưới ánh đèn mờ ảo, khóe mắt hiện lên ý cười nồng đậm.

"Ngon không?"

Vương Nhất Bác nhai miếng bít tết trong miệng, hào hứng nói: "Rất ngon."

"Nhất Bác, hình như gần đây sức ăn của em lại tăng lên rồi." (Mị bắt đầu cho đổi cách xưng hô dần dần từ đây)

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, ngước mắt lên nhìn hắn, cất giọng trêu đùa: "Sao vậy, sợ tôi ăn sạch nhà anh à?"

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, cười nói: "Chứ sao nữa... à mà tôi nhớ là lúc mới đến trái đất em nói là em không cần ăn......"

Lúc này, ánh mắt Vương Nhất Bác chợt lóe lên: "Nhập gia tùy tục."

Nghe vậy, hắn mím mím môi, tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn, không nói gì thêm nữa.

Vương Nhất Bác loay hoay với miếng bít tết trước mặt một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt của thiếu niên dán chặt lên người hắn, hắn tựa như cảm nhận được mà hướng về phía thiếu niên: "Sao vậy?"

Thiếu niên do dự một lúc, sau đó nâng ly rượu lên và nói, "Cạn ly."

"Cạn ly."

Tiêu Chiến đáp lại cậu bằng một nụ cười, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vừa đặt ly xuống, đối phương liền cất giọng gọi hắn một tiếng: "Chiến ca..."

"Ừm?" Mười ngón tay của Tiêu Chiến đan chéo đặt trên mặt bàn, yên lặng chờ người tiếp tục cất lời.

Vương Nhất Bác mím mím môi, đáy mắt hiện lên một tia căng thẳng, một lúc lâu sau mới đủ can đảm tiếp tục lên tiếng: "Tiêu Chiến, em thích anh."

Mười ngón tay đan chéo của Tiêu Chiến siết chặt vào nhau, hắn chẳng nói một lời nào.

Cậu thấy hắn không nói gì, thế là lại gấp gáp nói tiếp: "Anh không thích em cũng không sao, em sẽ xóa sạch ký ức hôm nay của anh, từ nay về sau chúng ta vẫn sẽ là bạn......"

Thiếu niên bất ngờ bị thân hình cao lớn ấy đột ngột ôm chầm bao bọc lấy, hắn ôm lấy gáy cậu buộc cậu phải ngẩng đầu lên, lời nói còn đang dang dở đã bị chặn lại hoàn toàn trong cổ họng.

Mùi rượu vang đỏ êm dịu mỗi lúc một nồng đậm, hai chiếc lưỡi ngọt ngào thỏa thích quấn lấy nhau, càng quấy chiếm lấy từng tấc trong khoang miệng, trên đầu chóp mũi ngập tràn hương thơm mộc mạc của đối phương, khiến người ta say mê và quyến luyến.

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn mãnh liệt của đối phương.

Màn đêm dày đặc xuyên qua lớp kính trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống hai thân người... sâu lắng nhưng cũng không kém phần lãng mạn...

~~~
Vương Nhất Bác mơ hồ thức dậy trong vòng tay của Tiêu Chiến.

Cậu bắt gặp ánh mắt rực cháy của người trước mắt, chợt tỉnh táo thêm vài phần: "Anh thức dậy bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến tinh nghịch cắn lấy môi dưới của người đang nằm trong lòng mình, bất giác ôm chặt hơn: "Cũng không để ý nữa."

Nhiệt độ nóng bỏng mãnh liệt của da thịt đối phương thông qua lớp vải mỏng truyền đến cơ thể Vương Nhất Bác, vành tai của cậu bỗng chốc đỏ bừng, thân người có chút vùng vẫy cựa quậy.

Hắn nâng một chân nâng lên đè hai chân đang không an phận mà cựa quậy của cậu, trầm giọng nói: "Em mà còn làm loạn nữa là tôi sẽ ăn sạch em đấy..."

Nghe thấy thế, Vương Nhất Bác mím môi nhìn đôi mắt ngập tràn dục vọng của đối phương, trong lòng hiện lên một cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời.

Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy cậu, cả hai cứ thế một lần nữa đắm chìm vào một nụ hôn thật sâu, sau khi hôn đến hô hấp không thông, hắn mới chịu buông cậu ra.

"Tôi đi tắm trước nhé."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.

~~~
Sau bữa tối, hai người ôm nhau ngồi trên sô pha nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng lại đưa mắt qua xem TV.

"Xin chào mọi người, chào mừng đến với kênh dự báo thời tiết... Hai ngày nữa Bắc Kinh sẽ đón đợt tuyết đầu mùa, năm nay tuyết đầu mùa đến sớm hơn hai mươi ngày so với năm trước..."

Nghe thấy lời nói phát ra từ TV, cơ thể Vương Nhất Bác bỗng chốc cứng đờ.

Tuyết đầu mùa... đến sớm hơn rồi...

Tiêu Chiến cảm nhận được sự thay đổi của cậu, nhanh chóng đặt điện thoại xuống, quan tâm hỏi han: "Sao vậy?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Chiến ca, hai ngày nữa anh có lịch trình gì không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tôi tranh thủ quay một bộ phim ngắn mới, ngày mốt vào đoàn phim."

Ánh mắt cậu bỗng trầm xuống, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Em muốn cùng anh đi ngắm tuyết đầu mùa."

Hắn xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười nói: "Em có thể đến tìm tôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, vùi đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng dụi dụi vài cái, một lúc sau đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng người Vương Nhất Bác lên rồi bế vào phòng ngủ.

Hắn ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên, nỗi bất an cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Gần đây Vương Nhất Bác càng ngày càng uể oải, thường xuyên ngủ gật trong phòng khách lúc nào không hay, điều này thật sự có chút không bình thường.

Tiêu Chiến đặt tay Vương Nhất Bác vào lòng bàn tay mình rồi xoa nhẹ, một lúc sau, hơi ấm trên tay đã dần dần tiêu tan.

Hắn sững sờ một lúc, nhìn bàn tay của đối phương bỗng chốc trở nên trong suốt, bản thân đưa tay ra nhưng mãi không nắm được bàn tay ấy.

Dần dần, thân thể của Vương Nhất Bác cũng bắt đầu trở nên trong suốt luôn, Tiêu Chiến run rẩy vươn tay ra, nhưng chỉ có thể nhìn bàn tay mình xuyên qua cơ thể ấy hết lần này đến lần khác.

"Vương Nhất Bác!" Hắn run rẩy hét lên, nhưng thiếu niên vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ không hề hay biết gì, hắn điên cuồng vung loạn hai tay, cuối cùng cũng có thể ôm được thân thể của đối phương.

Giọng nói của hắn ngập tràn sự run rẩy: "Vương Nhất Bác..."

"Ừm..."

Những nơi trong suốt đó bắt đầu trở lại màu sắc ban đầu, thiếu niên đang nhắm chặt mắt mơ mơ hồ hồ cau mày, dang tay ôm lấy gáy Tiêu Chiến.

Lúc này, hàng mi của Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, từng ngón tay hắn bấu chặt vào lòng bàn tay của mình. Một lúc lâu sau, hắn nhịn không được mà loạng choạng chạy ra ngoài ban công.

Từng cơn gió lạnh thổi vù vù bên tai, thanh niên bắt đầu thở dốc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ trong đôi mắt bi ai sầu muộn.


Lúc Vương Nhất Bác một lần nữa mở mắt ra thì đã là ngày hôm sau.

Rèm cửa to dày được kéo ra, ánh ban mai yếu ớt xuyên qua từ khe hở lọt vào căn phòng, chiếu sáng cả một khoảng không gian nhỏ.

Cậu quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng bước xuống giường, vừa mới đánh răng rửa mặt xong đã bị đôi bàn tay ấm áp ôm chặt lấy.

Vương Nhất Bác đặt cốc nước súc miệng trên tay xuống, nhìn khuôn mặt còn ngái ngủ đang tựa trên vai mình, trên cằm còn lún phún những sợi râu đầy nam tính, cậu bất giác nở nụ cười, cất giọng nói: "Sao thế?"

Giọng nói vừa cất lên, bàn tay trên chiếc eo thon gọn bỗng chốc gia tăng lực ép người thiếu niên dựa vào tường, và một nụ hôn bá đạo rơi trên môi cậu.

Vương Nhất Bác bị nụ hôn bá đạo mãnh liệt của Tiêu Chiến làm cho ngây người, thắt lưng mềm nhũn dựa vào tường, mãi cho đến khi Tiêu Chiến buông ra, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, trên môi vẫn còn vương lại hương vị ngọt ngào của đối phương.

Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu nhấc bổng lên rồi tiến đến đặt xuống ghế sô pha, xoa nhẹ đầu cậu, âm giọng trầm khàn nói: "Tôi đi đánh răng."

Thiếu niên gật gật đầu, khó hiểu mà vò đầu bứt tóc.

Cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến của ngày hôm nay có chút kỳ lạ, chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

Cả hai ăn sáng xong thì ngồi trên sô pha nghịch điện thoại như mọi khi. Vương Nhất Bác cúi đầu lướt Weibo, chiếc eo thon gọn được Tiêu Chiến ôm chặt.

Một lát sau, hắn kéo đầu thiếu niên vùi vào trong lòng mình, thiếu niên quấn chặt lấy cổ hắn, có chút khó hiểu hỏi: "Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu mới đờ đẫn nói: "Vương Nhất Bác, em có chuyện gì cũng đừng giấu tôi, cũng không được xóa ký ức của tôi, em nhớ chưa..."

Vương Nhất Bác đơ ra tại chỗ, một lúc sau liền cười nói: "Anh yên tâm, em sẽ không như vậy đâu."

Thanh niên gật gật đầu, trong lòng vẫn còn vương lại chút lo lắng: "Ngày mai em cùng tôi vào đoàn phim đi."

"Nhưng mà..." Thiếu niên có chút kinh ngạc.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, bất giác mím môi, tựa như ý thức được việc này không thỏa cho lắm.

"Vậy thì... Em đợi tôi ở khách sạn có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt mong đợi của hắn, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Được."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền ôm lấy gáy thiếu niên, đưa người vào một nụ hôn sâu.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè xuống ghế sô pha hôn chụt chụt không biết bao nhiêu lần, môi lưỡi cứ thế dây dưa không ngừng, cuối cùng Vương Nhất Bác giận dỗi đẩy đối phương ra, sờ sờ vào hai cánh môi sưng đỏ của mình, hét lên: "Tiêu Chiến, rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao thế?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của thiếu niên, dịu dàng nói, "Tôi yêu em."

Khuôn mặt của hắn lúc này đây hiện lên những biểu cảm phức tạp mà cậu chẳng thể nào hiểu được, thậm chí còn ẩn hiện một chút buồn bã bi thương, biểu cảm ấy khiến trái tim cậu mềm nhũn, mọi giận dỗi lúc nãy đều đã tiêu tan thành mây khói.

"Chiến ca à... chúng ta làm tình đi..."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cậu, ân cần đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Chiến ca, em thật sự rất nghiêm túc, em muốn anh..."

~Chiến à... Em muốn anh... em muốn... ở bên anh mãi mãi...~

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, sau đó dịu dàng bế người vào phòng ngủ.


Lúc Tiêu Chiến đưa phân thân nóng bỏng to lớn đầy nam tính vùi vào sâu bên trong thân thể cậu, cậu thật sự rất đau... đây là cảm giác đầu tiên Vương Nhất Bác cảm nhận được...

Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy rất hài lòng thỏa mãn, sự hòa hợp giữa thể xác và tinh thần, sự chiếm hữu và dục vọng thỏa mãn... mọi thứ khiến cậu cảm thấy vô cùng sung sướng hạnh phúc.

Hai cơ thể trần trụi quyến luyến dây dưa không rời, cả hai tựa như những con cá sắp chết khát, ra sức hấp thu từng chút ngọt ngào từ cơ thể của đối phương. Tất cả sự hoang dại, điên cuồng, thô bạo... đều hòa quyện đắm chìm trong biển lửa mang tên dục vọng ấy...

Thiếu niên dựa theo bản năng nâng người tiếp nhận từng cú động thân đầy cuồng dã của Tiêu Chiến. Mọi buồn bã và lo âu đều đã tan biến. Khoảnh khắc này trong đầu chỉ còn lại ý niệm hiến dâng hết tất thảy thân này cho người mình yêu.

Ngay khoảnh khắc lên đỉnh, Vương Nhất Bác cong thắt lưng, co rúm lại trong vòng tay của Tiêu Chiến. Hắn đưa tay gắt gao ôm lấy thân thể ngập đầy mồ hôi của cậu... đôi mắt và trái tim lúc này chỉ ngập tràn bóng dáng của chàng thiếu niên...

Chàng thiếu niên đang nằm dưới thân hắn lúc này... gương mặt đỏ hồng, đôi môi hồng nhuận cùng đôi mắt khép hờ thấm đẫm dục vọng triền miên...  thật đẹp... đẹp đến nao lòng.

Căn phòng ngủ rơi vào yên tĩnh, rồi lại vang lên những tiếng thở dốc dâm đãng mê người, cùng những âm thanh hai cơ thể va chạm liên tục vào nhau... cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần......

Sau khi những cuộc làm tình cuồng nhiệt kết thúc, Vương Nhất Bác cũng đã mệt lã người mà đắm chìm vào giấc ngủ say, còn Tiêu Chiến... trong đầu hắn vẫn không ngừng văng vẳng những âm thanh rên rỉ nỉ non mê người của đối phương, còn có cả câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến hắn khắc cốt ghi tâm...

"Chiến à... em yêu anh... em ước có thể cùng anh sống đến già..."

Khi chúng ta già đi
Anh rời thành phố
Mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô
Nơi yên tĩnh, nơi thanh bình
Mỗi khi chiều, đôi ta ngồi ngắm mây trôi
Ánh hoàng hôn buông

Anh sẽ ôm em vào lòng
Nhẹ nhàng thôi, nhảy điệu waltz nồng nàn như trước
Nhạc vang thật chậm thôi
Cho chiều nhẹ trôi
Mình đứng dưới mái hiên
Nghe thời gian quay về.

Trích lời bài hát "Khi chúng ta già" của Phạm Hồng Phước. Không biết sao lại đột nhiên nghĩ đến bài hát này nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com