Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác - Chương 8 (Chương cuối)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cắt, cảnh quay này được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo."

Tiêu Chiến nở một nụ cười khách sáo chào mọi người, sau đó mặt không cảm xúc bước ra khỏi đám đông.

Dù bây giờ Vương Nhất Bác đang ở trong phòng khách sạn của hắn, nhưng cả buổi sáng hắn vẫn lo lắng mãi không thôi.

Hắn thật sự sợ... sợ trở về khách sạn sẽ không bao giờ gặp lại bóng dáng ấy nữa.

Vừa mới nghĩ đến đây, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt, một sắc màu dịu dàng lóe lên trong đôi con ngươi sáng trưng của Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng kéo bóng dáng ấy đi vào phòng thay đồ ở bên cạnh rồi khóa chặt cửa lại.

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng thì đã bị người đẩy ra sau cánh cửa.

Tiêu Chiến kéo khẩu trang của cậu xuống dưới cằm, lo lắng gấp gáp đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn chất chứa nỗi nhớ nhung.

Nụ hôn quá sức mãnh liệt, cả hai đều há miệng thở gấp, hắn xoa nhẹ mái tóc ngắn đằng sau gáy của đối phương, thật lâu sau vẫn không cam lòng buông ra.

Thiếu niên dang đôi tay ôm lấy chiếc eo thon gọn mà rắn chắc của đối phương, nũng nịu nói: "Em mặc kín như vậy rồi mà sao anh vẫn nhận ra em được nhỉ?"

Hắn mỉm cười dịu dàng nói: "Cún con, tất cả mọi thứ trên người em từ trên xuống dưới, bao gồm cả khẩu trang... đều là do một tay tôi mua, cho dù em có đắp một đống đồ lên người thì tôi vẫn có thể nhận ra em."

"Ồ..." Vương Nhất Bác đáp lại bằng một giọng nói mang theo âm sữa.

"Sao em lại đến đây? Tiêu Chiến xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi.

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, Vương Nhất Bác liền chu chu môi: "Đến xem anh quay cảnh hôn..."

Sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Ai đời ngày đầu tiên vào đoàn phim đã đi quay cảnh hôn vậy chứ......"

Tiêu Chiến đưa miệng cắn một cái vào chiếc miệng nhỏ đang chu ra: "Bạn nhỏ ăn dấm rồi..."

"Xí..." Cậu đánh yêu hắn một cái, nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

Tiêu Chiến ôm thiếu niên vào trong lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai: "Em trở về khách sạn trước đi, tôi quay hai cảnh nữa là xong."

Vương Nhất Bác gật đầu, vùi đầu vào vai hắn, có chút làm nũng nói: "Ôm thêm một chút nữa."

"Được." Tiêu Chiến mỉm cười, trong đáy mắt ngập tràn sự dịu dàng ôn nhu.



Khi Tiêu Chiến trở về khách sạn, Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi, hắn tiến đến cầm cuốn sách đang đặt trên đầu giường, tiện tay lật lật hai trang, lẩm bẩm nói: "Nguồn gốc của loài người? Cún con đang làm gì vậy nhỉ?"

Hắn khó hiểu lắc đầu, đặt quyển sách lên tủ đầu giường bên cạnh, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, ôm Vương Nhất Bác vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.


Vương Nhất Bác bỗng dưng bị đánh thức bởi một cảm giác quá đỗi kỳ lạ.

Rõ ràng hệ thống sưởi trong phòng đã được bật hết công suất, nhưng mà thân thể cậu vẫn run lẩy bẩy dưới tấm chăn dày, cơ thể nhẹ bẫng tựa như đang bay lơ lửng trên không trung.

Cậu cúi đầu nhìn thân thể trong suốt của mình, lại có cảm giác theo bản năng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những bông tuyết mịn màng nhẹ tựa lông vũ rơi nhẹ trên nền đất, khắp đất đời chỉ còn lại một mảnh trắng xóa vô tận.

Tuyết đầu mùa...

Vương Nhất Bác chật vật bò dậy khỏi giường, bàn chân đột nhiên mềm nhũn mà ngã xuống đất.

Trong phòng vang lên một tiếng ngã mạnh, trái tim Vương Nhất Bác như nhảy ra khỏi lồng ngực, vô thức liếc nhìn thân thể của chính mình, chẳng biết từ lúc nào mà thân thể trong suốt đã trở lại hình dáng ban đầu.

Ngay sau đó, cậu bắt gặp ánh mắt gấp gáp lo lắng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng cậu lên, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, mặc thêm quần áo ấm vào rồi dắt tay hắn cùng đi lên sân thượng, vươn tay đón lấy những bông tuyết đầu mùa trắng tinh khôi nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Những bông tuyết mỏng manh rơi tha hồ trên mái tóc và quần áo của hai người.

"Chiến ca, tuyết đầu mùa."

Tiêu Chiến vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn bên cạnh, đưa môi hôn lên gò má đã ửng đỏ lên vì lạnh của đối phương.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: "Chiến ca, người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi, bất cứ lời nói dối nào cũng sẽ được tha thứ."

Thanh niên bất động nhìn thiếu niên trước mặt, yên lặng chờ câu nói tiếp theo, ánh mắt lúc này sâu thẳm tựa đáy hồ sâu.

"Xin lỗi... vì đã giấu anh..."

"Trái đất không có năng lượng thích hợp cho sự sinh tồn của em. Không có năng lượng, em sẽ biến mất..."

Ngay khi giọng nói đó vừa cất lên, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác lại bắt đầu trở nên trong suốt.

Tiêu Chiến khó khăn há miệng, nhưng phải mất một lúc lâu sau mới thốt ra thành lời: "Tôi biết..."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn hắn: "Anh đã biết?"

Hắn cuộn chặt nắm tay, chậm rãi nói, tựa như dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể thốt thành lời, "Tôi đã từng nhìn thấy toàn thân em dần trở nên trong suốt."

Thiếu niên nhìn vẻ u buồn bi thương trong đáy mắt hắn, thẫn thờ nói: "Chiến ca......"

Chưa kịp dứt lời, thiếu niên đã bị đối phương cuốn vào một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến hôn cậu một cách cẩn thận, dịu dàng và trân trọng. Hắn nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của đối phương, như thể trao cho đối phương tất thảy dịu dàng mà hắn có trong cuộc đời này. Môi lưỡi cứ thế triền miên dây dưa không dứt.

Hơi ấm giữa môi và răng đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cách mình một bước, máu trong người trong chốc lát tựa như đông cứng lại.

Sức lực trong cơ thể Vương Nhất Bác đang dần mất đi, cậu miễn cưỡng cong môi nở một nụ cười hạnh phúc về phía người thương của cậu: "Chiến ca, em sắp phải đi rồi..."

"Đừng..." Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, "Nhất Bác, đừng đi..."

Một thứ chất lỏng trong suốt rơi nhẹ trên gò má của Vương Nhất Bác, sau đó tiêu tan trong không khí.

"Chiến ca, chờ em trở về."

Bóng dáng của thiếu niên càng ngày càng trong suốt, gần như hòa tan vào trong ánh sáng mờ ảo, Tiêu Chiến run rẩy chạy nhanh đến gần Vương Nhất Bác, cố gắng vươn tay ôm lấy người vào lòng.

Bàn tay hắn từ từ siết chặt, cuối cùng chỉ có thể chạm nhẹ một cái vào quần áo của cậu.

Bóng dáng mờ ảo của thiếu niên cuối cùng đã biến mất trong màn tuyết trắng xóa.

"Vương Nhất Bác~~~"

Một tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế vang vọng trên sân lượng lạnh lẽo, Tiêu Chiến ngã khụy xuống đất với đôi mắt đỏ hoe tràn đầy tơ máu, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch của hắn, rồi chìm trong mảng tuyết trắng vô tận.

Trong màn tuyết trắng đầu mùa, có một bóng dáng ngồi bất động ở đó mãi chẳng chịu rời đi...

~~~
Sau khi Vương Nhất Bác biến mất, Tiêu Chiến đã phải xin phép nghỉ ngơi suốt một tuần. Cuối cùng đạo diễn phải cắt bớt kha khá cảnh quay của hắn, mà hắn thì vẫn làm một tên diễn viên với độ nổi tiếng tầm trung, không vô danh nhưng cũng chẳng hot.

Hắn không thể diễn cảnh yêu đương với người khác, cũng chẳng thể yêu một ai khác nữa...

Chàng thiếu niên suốt ngày cãi nhau với hắn, nũng nịu với hắn... sớm đã chiếm hết mọi ngóc ngách trong trái tim hắn rồi. Thiếu niên biến mất, trái tim hắn cũng đã theo đó mà bay đi.

Ngoại trừ hắn và Kiên Quả, chẳng còn ai nhớ đến thiếu niên ấy nữa.

Trên thế giới này cũng chẳng còn ai mang cái tên Vương Nhất Bác nữa...

~~~
"Ông chủ, kịch bản được gửi đến rồi." Cô trợ lý nhỏ đưa kịch bản cho Tiêu Chiến, cô quan sát rất kỹ biểu cảm của ông chủ nhà mình.

Ba tháng trước, ông chủ hiền lành dịu dàng của cô đột nhiên biến thành một người không thích nói, cũng chẳng thích cười, suốt ngày mặt mày ủ rũ, ai không biết chắc còn tưởng người trong mộng của ông chủ đã chết nên ông chủ mới như vậy.

Tiêu Chiến lật cuốn kịch bản ra xem, cau mày nói, "Tại sao vẫn chưa quyết định Nam chính còn lại?

Cô trợ lý nhỏ vội vàng giải thích: "Ông chủ, tôi nghe nói trong nội bộ đã quyết định sẵn rồi, nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó lại thay đổi, cho nên danh sách diễn viên chính xác vẫn chưa được truyền ra."

Tiêu Chiến ném kịch bản lên bàn cà phê trước mặt, nói với cô trợ lý nhỏ: "Được rồi, cô lui ra trước đi."

Cô trợ lý nhỏ gật đầu nói, "Sáng mai sẽ có một sự kiện nhãn hàng, 8h sáng sẽ cho xe qua đón ông chủ."

Hắn dựa lưng trên ghế sô pha, không nói gì thêm nữa, nhìn thấy vậy, cô trợ lý nhỏ biết ý nên nhanh chóng rời đi.

Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng trống trải.

"Vương Nhất Bác, khi nào em mới chịu trở về..."

Ánh mặt trời mềm mại chiếu rọi trên người hắn, từng tia nắng tựa như có sinh mệnh mà nhảy nhót vui đùa trên đôi bàn tay hắn. Bỗng trên chiếc ghế sô pha xuất hiện một bóng dáng trắng trẻo thon gầy quá đỗi quen thuộc...

"Chiến ca~~~"

Khuôn mặt vô cùng quen thuộc ấy rơi ngay vào trong tầm mắt của Tiêu Chiến, hắn bỗng chốc sững sờ, đôi bàn tay run rẩy vươn ra vuốt ve lấy chiếc gáy của đối phương, từng chút xoa nhẹ những sợi tóc nhỏ phía sau gáy, lặp lui lặp lại tựa như đang xác nhận sự tồn tại của người trước mặt.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai mất kiểm soát mà lao vào nhau như những con thiêu thân, trao cho nhau từng cái hôn quyến luyến chất chứa nỗi nhớ nhung mãnh liệt.

Làn gió nhẹ hòa quyện với mưa xuân ào ạt tràn vào trong căn phòng, khẽ thổi nhẹ góc dưới của cuốn kịch bản lên, khiến nó bay lượn tựa như những cánh bướm trắng xinh đẹp.

Trong tiếng sột soạt của những tờ giấy va chạm vào nhau, một tia sáng rơi nhẹ trên tấm bìa phụ của cuốn kịch bản...

[ Trần Tình Lệnh ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com