Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 Xử lý vết thương trên cổ tay và đầu gối của cậu xong, người đàn ông cũng không quên dán lên đó hai cái băng dán cá nhân nhỏ. Người đàn ông đưa số thuốc còn lại cho cậu, dặn dò: "Trong một tuần không được để vết thương chạm vào nước, nhớ phải sát trùng đúng giờ..."

Người đàn ông còn chưa nói xong thì điện thoại trong túi áo khoác đã vang lên.

"Bác sĩ Tiêu, có một bệnh nhân vừa mới chuyển đến, chủ nhiệm bảo anh nhanh quay về."

Ngữ khí của người trong điện thoại vô cùng gấp gáp, dường như còn có thể nghe được tiếng vài bước chân vội vàng.

Người đàn ông nhíu mày, "Được."

Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông hỏi: "Bạn nhỏ, nhà em ở đâu? Tôi đưa em về trước."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng vừa rồi của hắn cũng đoán được hẳn là người kia đang có việc gấp phải làm, cậu cũng không để ý đến xưng hô nữa, vội vàng từ chối: "Không cần, anh đi trước đi, tôi tự về được."

Nhìn thấy thiếu niên cứng đầu như vậy, người đàn ông đành phải thỏa hiệp, lôi từ trong túi ra một tờ danh thiếp đưa cho cậu.

"Có việc gì thì cứ đến bệnh viện này tìm tôi, hoặc là cứ gọi thẳng vào số điện thoại này là được."

Nhận được câu trả lời của thiếu niên rồi người đàn ông mới nhanh chóng chạy đi.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống tờ danh thiếp trong tay, bên trên dường như còn lưu lại nhiệt độ của người đàn ông đó.

"Tiêu Chiến, bác sĩ phụ trách khoa tim mạch bệnh viện xx Bắc Kinh."

.

.

.

"Xin chào bác sĩ Tiêu thân yêu, sao rồi?"

Cửa phòng nghỉ bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông mặc áo xanh bước vào, người kia không hề khách khí ngồi xuống ghế, hếch cằm nhìn người đang nhỏ thuốc mắt trước mặt.

"Không sao, tiểu phẫu thôi."

"Cậu được đấy, bác sĩ Tiêu kính mến nhà chúng ta vẫn quyến rũ như hồi đó nhỉ. Nghe nói người ta có lai lịch lớn lắm đấy, còn chỉ mặt gọi tên cậu đến nữa, sao rồi? Coi trọng cậu à?" Người đàn ông chỉ muốn tám chuyện bắt đầu nói mãi không dứt.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ liếc mắt, "Uông Trác Thành, cậu đứng đắn một chút có được không thế?"

"Chậc, sao tôi lại không đứng đắn chớ, mấy cái tôi nói đều là sự thật, ảnh chụp của cậu bây giờ vẫn còn đang treo bên đại học Phong Vân đó." Dứt lời Uông Trác Thành liền vô cùng khoa trương ngẩng mặt lên trời nói một hơi dài.

"Nhớ năm đó ấy à, Tiêu đại giáo thảo nhà chúng ta đây chính là người tình trong mộng của hàng nghìn thiếu nam thiếu nữ trường ta đấy nhé ~ Tiểu đệ em đây tam sinh hữu hạnh mới có thể làm cộng sự đồng môn của Tiêu đại soái ca á nha, đúng thật là ——" 

Không đợi màn hí kịch này kết thúc, thì một cuốn hồ sơ bệnh án đã bay đến.

"Cậu ngậm miệng lại nhanh."

Uông Trác Thành thành thạo bắt lấy cuốn hồ sơ bệnh án rồi đặt lại chỗ cũ, "Há há vui lên đi, sao nào? Lấy được đồ về rồi à?"

Động tác cởi áo khoác của Tiêu Chiến dừng lại, lơ đễnh trả lời, "Ừ."

"Yo ——" Ánh mắt Uông Trác Thành vô cùng tinh ý nhìn thấy nụ cười nhỏ khó thấy của người đàn ông, trêu chọc nói: "Sao hả bác sĩ Tiêu kính mến? Lấy được tài liệu về sao lại thành cái dạng này rồi? Mau nói xem sao, có phải là diễm ngộ gì không thế? Cô gái kia thế nào? Đẹp không hả?"

Tiêu Chiến giơ tay đẩy khuôn mặt cười khả ố muốn ăn đòn kia ra, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cậu ta một cái, rồi nhìn xuống bộ đồ của cậu ta, hỏi: "Cậu tan làm rồi à? Sao còn chưa đi nữa thế?"

Thấy hắn lảng sang chuyện khác, Uông Trác Thành cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là vô cùng ỏn ẻn liếc mắt đưa tình với hắn, vuốt vuốt cổ nói: "Còn không phải người ta đang chờ anh à ~ Người ta là muốn ăn cơm trưa với bác sĩ Tiêu thân mến đây đó ~"

Nhìn dáng vẻ õng ẹo kệch cỡm thấy buồn nôn này, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý đến cái người mắc chứng "tâm thần phân liệt nặng" này nữa, nhanh chân đi về phía nhà ăn.

Phụ nữ thì không có, nhưng tiểu bằng hữu má sữa vẫn còn chưa tan thì đúng là có một đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com