Chương 4
Giữa hè, ve kêu.
"Chào buổi sáng bác sĩ Tiêu."
"Chào."
Người đàn ông mặc áo blouse, khóe miệng cong lên vừa đủ.
"Lão —— Tiêu —— À ——"
Còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng, một cánh tay đập vào bả vai Tiêu Chiến, cả người thuận thế dựa hẳn vào người hắn, không cần quay đầu đã biết đó là người nào.
Thái dương Tiêu Chiến giật giật, hất đi bàn tay trên vai, thành thạo đẩy người ra xa.
"Uông Trác Thành, mới sáng cậu làm như quỷ khóc sói gào làm cái gì thế?"
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi," Uông Trác Thành bắt đầu khóc lóc kể lể, "Cậu không biết đâu, tối hôm qua có một đống người đến đây luôn, là tập thể nhân viên của nhà máy nào bị ngộ độc thức ăn ấy, tớ đã sắp về đến nhà thì đã bị gọi lại, tớ phải trực ban cả một đêm luôn á, số tớ khổ quá đi hu hu——"
"Bệnh nhân không sao chứ?"
Thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình ngồi khóc lóc kể lể, cậu ta bĩu môi nói: "Không sao, rửa ruột rồi tiêm một mũi là xong, chiều nay là có thể xuất viện."
"Người không sao là được, trong phòng nghỉ của tôi có bữa sáng đấy, cậu sang đó ăn chút đi."
"Bác sĩ Tiêu thân mến của tớ là tốt bụng nhất á, nhưng mà việc kiểm tra phòng thì ——"
Uông Trác Thành he he cười toe răng, kéo áo blouse của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại một lần nữa đẩy bàn tay của đối phương ra, nghiến răng nói ra hai chữ,
"Tôi đi."
"Ố kề!"
.
.
.
"Phòng 528, giường 6, sáng nay đã đo nhiệt độ chưa?"
"Đã đo rồi, bình thường ạ."
Lại là bác sĩ Tiêu đến thay, y tá trưởng cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa, bác sĩ Uông của các cô từ trước đến nay chẳng nghiêm túc chút nào, việc mặt dày mày dạn để bác sĩ Tiêu đến kiểm tra phòng hộ cũng không ít, các y tá cũng vui vẻ luôn rồi, việc được gặp mặt một anh chàng đẹp trai như thế mỗi ngày, có trời mới biết các cô thấy ghen tị với các y tá khoa nội tim mạch thế nào.
Cửa phòng bệnh đẩy ra, vừa mới bước vào đã va phải một đôi mắt trong veo, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thẻ giường.
"Em tên là Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác cũng không ngờ lại gặp người này ở đây, không phải hắn là bác sĩ khoa nội tim mạch à?
Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép gật đầu với hắn biểu thị đáp lại.
"Bác sĩ Tiêu."
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của thiếu niên, Tiêu Chiến nhận lấy tài liệu trong tay y tá trưởng xem một lượt.
Viêm dạ dày cấp tính, tuột huyết áp.
"Trước đây em bị bệnh dạ dày à?"
"Tôi..."
Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra một lần nữa, một cô gái tầm tuổi thiếu niên bước lại gần.
Thấy có bác sĩ đến kiểm tra phòng, cô gái vừa mua được bữa sáng liền ném nó lên tủ cạnh giường, vội vàng hỏi: "Bác sĩ, em trai tôi nó thế nào rồi?"
"Không sao, bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính, còn bị tuột huyết áp, chỉ cần truyền thêm một bình glucose nữa là có thể xuất viện."
"Được, được, được, cảm ơn bác sĩ." Cô gái thở dài một hơi.
Tiêu Chiến mỉm cười ra hiệu không cần cảm ơn, hắn nhìn về thiếu niên trên giường bệnh, nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
"Ấy, lão Tiêu, lão Tiêu, cậu đã thấy cậu bé phòng 528 chưa? Quên nói với cậu, đứa bé kia tối qua bị đau dạ dày được đưa đến đây, lúc ấy tôi bận muốn điên trời ạ, nhưng mà vừa nhìn thấy người đẹp như thế, tôi cảm giác như được cứu sống luôn! Đầy máu liền luôn á trời!"
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, Uông Trác Thành còn đang đút bánh bao vào miệng.
"Ừ," Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái, "Trước đó tôi đã gặp em ấy rồi."
? ? ?
Uông Trác Thành ngửi thấy mùi drama, vội vàng nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng, hỏi: "Gặp rồi á? Ở đâu? Lúc nào? Sao mà hai người quen nhau được thế?"
Tiêu Chiến bất lực trước bộ dạng hóng hớt của cậu ta, cuối cùng vẫn kể lại chuyện lần trước cho Uông Trác Thành biết.
"Vậy diễm ngộ lần trước là con trai ấy hả, cậu được đấy, theo đuổi được chưa?"
"Cậu đang nghĩ cái gì đấy."
Tiêu Chiến lườm cậu ta một cái rồi rời đi, để mặc người kia vừa nhai bánh vừa động não suy nghĩ.
.
.
.
Một lần bận là bận luôn nửa ngày. Mấy cuộc phẫu thuật cường độ cao khiến hắn có chút mệt mỏi, Tiêu Chiến nằm trong phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần.
"Lão Tiêu ới, vị kia nhà cậu muốn xuất viện kìa, cậu không đến xem cái hả?"
". . ." Cái tên Uông Trác Thành đáng chết này đúng là âm hồn bất tán.
"Cái gì mà vị kia nhà tôi đấy? Cậu rảnh thế à, không có bệnh nhân sao?"
Hai mắt Tiêu Chiến còn không mở ra, bày ra bộ dáng không muốn để ý đến cậu ta.
"Là bạn nhỏ đó đó, tên là gì ấy nhỉ? Vương Nhất Bác?"
"Em ấy xuất viện?"
"Ừ á, bây giờ đang thu dọn đồ đạc rồi, cậu thật sự không đến nhìn một cái à?"
Uông Trác Thành chế nhạo nhìn cậu, nở một nụ cười hèn hạ (không phải).
"Liên quan gì đến cậu."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu ta, dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng người thì đã nhanh chân bước ra ngoài.
.
.
.
"Bác sĩ Tiêu?"
Tuyên Lộ đã đi làm thủ tục xuất viện, Vương Nhất bác vừa dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa.
"Đỡ rồi à?"
"Vâng."
Tiêu Chiến nhìn thấy trên cổ thiếu niên đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền lại được giấu dưới lớp áo phông trắng.
"Về nhà nhớ ăn đồ ăn nhẹ nhàng chút, tránh đồ tanh, đồ dầu mỡ, đồ cay nóng, nhớ uống thuốc đúng giờ."
Nói xong lại lôi ra mấy viên kẹo nhét vào trong túi thiếu niên.
"Nhớ bổ sung nhiều đường một chút, nhớ cất trong túi vài cái đấy nhé."
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác không biết vì sao người này lại đối xử tốt với cậu như vậy, cậu cho rằng tất cả mọi thứ đều là sự quan tâm của bác sĩ đối với bệnh nhân mà thôi, vì vậy mới chân thành nói lời cảm ơn.
"Vẫn như cũ, có chuyện gì thì nhớ tìm tôi, hoặc gọi điện cho tôi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của thiếu niên, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mềm ra một mảng, hắn muốn xoa đầu thiếu niên một cái, đương nhiên là hắn cũng đã làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com