Thế giới 1-(4)
(4)
Vương Nhất Bác trẻ hơn Tống Chi một chút, mới 25 tuổi, làn da tinh tế trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia phá lệ mang đầy vẻ câu nhân, nhưng cậu khí chất sạch sẽ cùng Tống Chi thanh cao hoàn toàn bất đồng.
Giờ phút này Tiêu Chiến có chút tỉnh táo, phát hiện người đứng trước mặt mình thật sự là Vương Nhất Bác mà không phải là Tống Chi.
"Lúc rửa mặt em không cẩn thận làm áo ngủ bị ướt nên mới mặc áo của anh." Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút bất an, tay kéo vạt áo, lúng túng không biết nên làm thế nào mới đúng.
Tiêu Chiến hồi thần, lắc đầu: "Không có chuyện gì, lại đây ăn cơm đi."
Hai người cơm nước xong, Vương Nhất Bác giống như một con Koala treo trên người Tiêu Chiến, hướng ngực hắn tiến vào, yêu kiều lẩm bẩm: "Có hơi mệt."
Trừ bỏ lúc ở trên giường, còn lại hai người chưa từng thân cận đến vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề đẩy ra, dù gì người trong lòng cũng là bệnh nhân, chậm rãi vỗ vỗ lưng dỗ dành cậu ngủ.
Bắt đầu từ khoảnh khắc này, không khí giữa hai người bắt đầu có chuyển biến.
Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha ăn dâu tây mới mua, thuận miệng khen một câu: "Dâu tây này thật ngọt."
Đột nhiên Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng, sau đó trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên sô pha: "Em cũng rất ngọt nha!"
Tiêu Chiến nghe vậy liền cười ra tiếng, bị đôi môi chứa vị chua ngọt của dâu tây giữ lấy còn có thể làm gì khác. Ôm eo nhỏ của cậu, tay mò vào trong quần áo, hắn thở hổn hển khen: "Em thật ngọt."
Vương Nhất Bác cười, cười đến cực kì vui mừng: Anh phải cẩn thận, Tiêu Chiến, tôi có thể ngọt đến chết anh.
Cùng cậu ở bên nhau, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như được ngâm trong hũ mật, từ lúc Vương Nhất Bác hết bệnh trở về sau, đối phương liền hóa thân thành một bé mèo con, luôn quấn lấy mình, nhưng Tiêu Chiến lại không hề chán ghét loại cảm giác này, ngược lại còn cảm thấy thật ngọt.
Nhưng những ngày nay hai người dính đến quá chặt, Vương Nhất Bác ra vào biệt thự liền bị papazazzi chụp ảnh.
Ảnh đế Tiêu Chiến đột nhiên lộ ra tin tức, một người thiếu niên thường xuyên ra vào nhà hắn, bị papazazzi chụp được.
Tin tức này nhanh chóng chiếm lĩnh đầu đề các trang mạng, oanh động toàn bộ giới giải trí. Phải biết rằng Tiêu Chiến nhiều năm như vậy chưa từng bị dính scandal nào, đây là lần đầu tiên.
Thiếu niên kia chỉ có bóng dáng mơ hồ nhưng cũng không có vấn đề gì, các nhà truyền thông lớn bắt đầu đăng bài, các trang mạng hot search đều bị bức ảnh đó chiếm giữ.
Tống Chi đang ở nước ngoài phát triển, phát hiện tin tức này liền có cảm giác như đồ vật của mình bị đoạt mất, tâm tình không tốt liền xé nát thư mời diễn tấu, trực tiếp đặt vé máy bay trở về.
Mà đối tượng tai tiếng bị hoài nghi hiện tại đang ngồi trên sô pha ở nhà Tiêu Chiến, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, vui vẻ thoái mái hút thuốc lá bạc hà.
"Cậu bớt hút thuốc lại đi, nếu không lại bị ung thư phổi." Hệ thông chịu không nổi nhất chính là việc ký chủ hút thuốc lá, tuy rằng không nghiện, hai ba ngày mới hút một lần, nhưng vẫn là không tốt.
Hút xong điếu thuốc, Vương Nhất Bác đem tàn thuốc ném vào bồn cầu, nhìn tàn thuốc bị dòng nước cuốn đi: "Tống Chi hôm nay trở về đúng không?"
"Đúng vậy."
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khá đáng tiếc, lắc đầu: "Chậc chậc, đáng tiếc, hắn ta đến quá muộn."
Trong phòng vệ sinh nghe được tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác vội vàng lao ra. Trong giây phút nhìn thấy người kia, nước mắt không ngăn được rơi xuống lại không dám đi lên, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối: "Chiến Chiến, em xin lỗi em xin lỗi, em không nghĩ đến bản thân sẽ bị chụp lén."
Tiêu Chiến cảm thấy không ngoài ý muốn cho lắm, dù gì cũng thường xuyên ra vào, sớm hay muộn cũng sẽ bị chụp lén, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy.
Thấy bản thân cậu khẩn trương cùng sợ hãi như thế, Tiêu Chiến trong lòng không tránh khỏi đau đớn, đi qua đem người nhẹ nhàng ôm vào trong lòng: "Không phải là lỗi của em, công ty sẽ xử lý tốt chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com