Thế giới 1-(5)
"Em có phải đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh? Anh có phải sẽ bị công ty phong sát không?" Vương Nhất Bác nói tới đây liền có chút khẩn trương mà ôm lấy hắn: "Anh có phải bồi thường tiền không?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, bản thân có thể nổi tiếng là nhờ kỹ thuật diễn xuất chứ không phải nhờ giá trị nhan sắc. Hơn nữa mấy năm qua các tác phẩm đều không tệ, danh hiệu ảnh đế cũng không phải bao cỏ, số lớn fans cũng sẽ không vì chuyện yêu đương mà rời khỏi.
Đang dỗ dành người trong lòng điện thoại đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến nhìn màn hình sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, ánh mắt bắt đầu lập lòe.
Hắn đẩy Vương Nhất Bác ra, đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi trở về thần sắc có chút kích động: "Tôi có việc, em cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi."
Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhún nhún vai, phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra, mở tủ lạnh lấy ra một que kem, vừa xem mèo và chuột vừa ăn.
Nghe hệ thống nói Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tống Chi cũng không có phản ứng gì nhiều.
Ngược lại không chút để ý lấy ra một điếu thuốc vui vẻ hút, lúc này phòng khách không bật đèn, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy sương khói mờ mịt.
"Rốt cuộc cậu tính toán làm thế nào?" Hệ thống thấy ký chủ không nhanh cũng không chậm, đoán rằng cậu ta đã chuẩn bị biện pháp rồi.
Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên sô pha, một tay dựa sô pha một tay hút thuốc lá bạc hà: "Tiêu Chiến đã bị tôi dạy dỗ thành ra như vậy, Tống Chi có về cũng đã quá muộn. Hắn ta trở về không những không khiến hai người nối lại tình xưa, ngược lại còn phá vỡ đi hình tượng bạch nguyệt quang trong lòng Tiêu Chiến. Trước phá sau dựng, nếu không phá sao tôi có thể đứng lên? Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế thân của bất kỳ ai."
Đêm qua Vương Nhất Bác thật sự phát hiện có người chụp lén nhưng cậu cũng không ngăn cản, không những thế còn lưu lại bóng dáng là vì muốn dụ Tống Chi về nước.
Tống Chi không trở về, Tiêu Chiến sao có thể hiểu được tình cảm của mình.
Lúc này ở sân bay, Tiêu Chiến nhìn thấy Tống Chi, hắn cho rằng bản thân sẽ thật kích động, sẽ gấp không chờ nổi, cầm lòng không được mà ôm người vào trong lòng ngực, đem hết tám trăm nổi khổ tương tư nói ra.
Nhưng khi thấy người con trai vừa xa lạ lại vừa quen xuất hiện trong tầm mắt, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, nôn nóng trong lòng đột nhiên tắt.
"A Chiến." Tống Chi mặc một thân áo gió màu trắng, khí chất thanh lãnh cao quý, so với thiếu niên mảnh khảnh lúc trước thành thục hơn nhiều.
Tiêu Chiến cười cười, chính mình nhường ra một vị trí bên trong xe: "Anh kêu trợ lí đưa em ra khách sạn."
Không khí trong xe thật xấu hổ, hai người cửu biệt gặp lại không được thân thiết cho lắm, có lẽ tám năm quá lâu nên cảm giác quen thuộc của hai người cũng biến mất hết.
"Đây là cái gì?" Tống Chi nhìn thấy kế bên ghế điều khiển có một bình thuốc nhỏ, phát hiện là thuốc dạ dày.
Nhìn đến thuốc dạ dày đột nhiên Tiêu Chiến lại nhớ đến Vương Nhất Bác: Em để trong xe của anh một lọ thuốc dạ dày, anh nhớ phải ăn cơm rồi uống đấy nhé.
"Anh có bệnh về bao tử nên trong xe lúc nào cũng có sẵn thuốc dạ dày." Tiêu Chiến sở dĩ bị bệnh về bao tử là vì tám năm trước, Tống Chi không nói một tiếng liền bỏ hắn ở lại mà xuất ngoại.
Bắt đầu từ ngày đó, tinh thần hắn sa sút, vẫn luôn uống rượu uống đến dạ dày cũng hỏng, từ đó về sau bản thân một chút cũng không thể uống rượu.
Tống Chi không hỏi nhiều, nhàn nhạt trả lời một câu: "Ừm." Sau đó đem thuốc để lại, không quan tâm cũng không nói gì khác.
Đi một quãng đường dài cũng không làm hắn ta giảm bớt lửa giận. Hắn ta vẫn luôn tức giận Tiêu Chiến phản bội mình nên cũng không muốn biểu hiện quá nhiệt tình.
Đưa người đến khách sạn đã là 1 giờ sáng, Tiêu Chiến vừa định cởi bỏ đai an toàn liền bị Tống Chi ngăn cản: "Em muốn đến nhà anh ở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com