Chương 24
Vương Nhất Bác vẫn có chút lo lắng cho dạ dày của anh, sợ tự anh làm không tốt, càng ăn càng đau thì không xong. Vì thế cậu bèn tỉ mỉ, kỹ càng chỉ cho anh cách nấu cháo cá lát một lần rồi mới buông di động.
Lúc này tuyết đã rơi xuống bên ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong phòng cũng thấp đi mấy độ.
Vương Nhất Bác đi qua chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn, lại nhìn thoáng qua lịch để bàn, cũng đã trôi qua tuần đầu của tháng hai rồi.
Thời gian quay cho 'Bình Sa' rất dài, không ít diễn viên đã phải ở lại đoàn phim nghỉ ngơi tới bốn năm tháng, nhân viên công tác thì lại phải đợi càng lâu. Gần tám tháng trời đều phải đi tới đi lui khắp nơi mà quay ngoại cảnh.
Hơn nữa, đối với nghề nghiệp diễn viên này, căn bản là cũng không có ngày nghỉ lễ. Cho nên tới ngày tết Âm lịch, cũng không có mấy ai có thể trở về nhà.
Ngày thường nhìn đạo diễn rất nghiêm khắc, nhưng khi cùng ăn Tết lại rất hiền hòa. Không chỉ hào sảng mời toàn bộ nhân viên trong đoàn phim đi ăn lẩu, còn hiếm có mà nói chuyện nhiều hơn, khen ngợi các diễn viên mà bình thường vẫn bị hắn mắng đến thảm.
Lúc nói đến Vương Nhất Bác còn chạm ly với cậu, nói mấy lời thấm thía: "Gắng diễn cho tốt, sau này ắt sẽ có tiền đồ."
Vương Nhất Bác cảm kích mà cười cười, uống cạn một ly.
Tửu lượng của cậu vẫn vậy, rượu vang đỏ thì còn có thể uống mấy ly, nhưng rượu mà đạo diễn uống với cậu chính là rượu trắng, khiến cho cậu có chút chống đỡ không nổi.
Trong tiệm cơm ồn ào nhốn nháo này đều là người của đoàn phim, Vương Nhất Bác ngồi trong đám người ấy, lúc thì ngây ngốc mà cười theo mọi người, lúc thì lại an tĩnh, phát ngốc mà nhìn nổi lẩu đang sôi sùng sục.
Không biết qua bao lâu, bên tai liền truyền đến tiếng đếm ngược đầy sung sướng. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua pháo hoa bên ngoài cửa sổ, lại có cả tiếng chuông vang lên trong đêm. Cậu nhắn cho Tiêu Chiến một tin: 'Chúc năm mới vui vẻ'.
Vài giây sau, Tiêu Chiến cũng nhắn lại cho cậu một tin, năm mới vui vẻ.
Người ta đều nói, thời gian tốt đẹp rất ngắn ngủi.
Nét tươi cười hơi lướt qua gương mặt của vị đạo diễn kia, càng khiến cho thời khắc ngắn ngủi này càng thêm chân thật.
Ngày hôm sau, mùng một năm mới.
Đang lúc mọi người còn đang đắm chìm trong buổi tiệc rượu ngày hôm qua, đạo diễn đã cầm kịch bản mà xụ mặt, tiến vào trạng thái làm việc.
Phần diễn hôm nay là đoạn diễn trong nhà của nam chính, tổ chế tác chơi lớn liền trực tiếp thuê nơi có vườn cây cảnh nổi tiếng nhất, làm dinh thự cho nam chính. Chỉ là, lúc này ngoài trời đều là cảnh băng thiên tuyết địa nên có điểm tiêu điều, chỉ có thể quay một ít cảnh trong nhà.
Cao Khuê mặc một chiếc áo lông vũ màu đen, ngồi bên cạnh cánh cửa nhỏ hẹp, trong tay còn ôm một cái lò sưởi, bên cạnh thì có một cái máy sưởi điện.
Thấy Vương Nhất Bác từ phía xa đi tới, bèn vẫy vẫy tay bảo cậu lại đây ngồi.
Hôm nay, thực hiếm khi hai người lại có cảnh diễn phối hợp. Vương Nhất Bác cũng muốn nhân dịp có cơ hội này, học hỏi một chút kỹ xảo khi diễn xuất của Cao Khuê.
Nhưng thực ra Cao Khuê lại chẳng biết nói gì hết, nói một lúc bèn đưa cho cậu ít hạt dưa, hỏi cậu có muốn ăn hay không?
Vương Nhất Bác nói không cần.
Cao Khuê lười biếng nên cũng không ăn, bảo trợ lý đưa đến một ly trà giải rượu để súc miệng.
Ngày hôm qua hắn cũng uống không ít, hôm nay còn không được nghỉ đã bị áp bức làm việc. Vậy nên đầy bụng oán giận mà lải nhải: "Đạo diễn Mục đúng là không biết thông cảm cho sự vất vả của quần chúng, mùng một đầu năm nghỉ ngơi một ngày thì đã làm sao? Cậu nhìn xem, nguyên một đám đều buồn bã ỉu xìu, không diễn hỏng mấy trăm phân cảnh thì ông ta vẫn không biết cái gì gọi là làm việc thì phải kết hợp với nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác vừa nghe Cao Khuê phàn nàn, vừa nhìn nhân viên công tác xung quanh.
Quả thực, trạng thái của mọi người đều chẳng ra gì.
Không ít diễn viên đều đang ôm áo lạnh dày cộp mà ngồi bên máy sưởi điện, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhân viên công tác ngày thường vẫn luôn hấp tấp, giờ đến nói chuyện cũng không có sức lực.
Ngoại trừ nữ chính đang đứng trước màn ảnh còn hơi có tinh thần, kết quả quay xong cô nàng liền nhanh chóng xoa xoa phía sau cổ, híp mắt ngáp một cái.
"Say rượu." Cao Khuê nói: "Đây chính là say rượu."
"Hôm qua, mỗi người đều cùng hắn uống nhiều rượu như vậy, cho dù hắn có ngàn ly không say, thì cũng phải suy xét một chút xem tửu lượng của mọi người như thế nào chứ." Cao Khuê hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu thì sao, buổi sáng có đau đầu hay không?"
Vương Nhất Bác nói: "Có một chút."
Cậu uống rất ít, cho nên không quá nghiêm trọng.
"Vậy sao." Cao Khuê nói: "Trong cái giới này, ngoại trừ Tiêu Chiến có thể cùng chạm chén với ông ta, thì căn bản mấy người khác đều không thể bồi uống."
Nghe được tên Tiêu Chiến, rõ ràng Vương Nhất Bác đã ngẩn ra, cậu hỏi: "Tiêu Chiến... Tửu lượng rất tốt sao?"
Cao Khuê nói 'Phải', nhưng nuốt một ngụm trà giải rượu xuống bụng rồi dường như lại nghĩ tới một chuyện, lập tức nói: "Nhưng mà đôi khi cũng sẽ uống say."
Thực ra, sự chú ý của Vương Nhất Bác lại không đặt trên phương diện này, mà là hỏi: "Vậy dạ dày của anh ấy không tốt, là bởi vì uống rượu mà thành sao?"
Cao Khuê chớp chớp mắt, cũng không biết hiện tại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tiến triển tới bước nào. Công việc của hắn bận rộn không biết ngày đêm, thật sự không có dư thừa thời gian mà đi quan tâm tới vấn đề tình cảm của bạn tốt.
Tuy nhiên nếu Vương Nhất Bác đã hỏi đến, vậy thì hắn vẫn nên nói những gì mà mình biết.
"Mấy năm nay hẳn là vẫn tốt, nhưng vài năm trước thì đúng là hỏng bét. Đặc biệt là lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, vì chính tai nghe được... sự tình nào đó, liền rơi vào trạng thái tinh thần sa sút. Bệnh dạ dày cũng là bị từ lúc ấy, tửu lượng cũng luyện ra từ khi đó luôn."
Lúc vừa mới tốt nghiệp đại học?
Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi có thể hỏi... Vì chuyện gì mà lại khiến anh ấy sa sút tinh thần như vậy không?"
Cao Khuê do dự trong chốc lát, nghĩ có nên nói cho Vương Nhất Bác hay không. Thuận tiện hỏi thăm một chút xem chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào, mới có thể gây ra hiểu lầm lớn như vậy giữa hai người họ.
Nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại cảm thấy, dù sao đây cũng là việc tư của Tiêu Chiến. Hắn tự mình quyết định hỏi như vậy cũng không tốt.
Vừa mới chuẩn bị nói sang chuyện khác, lại nhìn thấy mấy nhân viên công tác vốn không có chút tinh thần lại đứng hết cả lên, túm năm tụm ba mà nhìn về hướng cổng lớn.
Ngay cả đạo diễn cũng nhận điện thoại, hô một tiếng "cut", bảo nữ chính nghỉ ngơi trước.
Cao Khuê trước giờ vốn thích xem náo nhiệt, bèn hỏi trợ lý xem ai tới?
Trợ lý đang cầm di động, click mở diễn đàn công tác nhìn thoáng qua, hưng phấn mà nói: "Hình như là Tiêu Chiến!"
"Hả? Sao cậu ta lại tới đây?" Cao Khuê cảm thấy rất kinh ngạc.
Vừa chuẩn bị đứng dậy, đã thấy Tiêu Chiến đi đến, nhìn hắn nói: "Cho cậu chút ngạc nhiên, tôi tới thăm ban này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com