Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


***

[Chương 10 lúc mình đăng bị thiếu mất một đoạn cuối, từ đoạn em bé dẫn bạn gái về ra mắt, bạn nào chưa đọc thì xem lại nhé nếu không sẽ bị đứt mạch truyện ấy :)]

***


Ánh mặt trời tràn vào khắp phòng, quấy rầy thiếu niên đang say mộng đẹp.

Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, sắc mặt hết xanh chuyển thành trắng, dần dần ửng đỏ. 



Đứa bé ấy trong mắt tựa như tràn ngập kinh hỉ, nhưng cũng lại xen lẫn ngờ vực. Nó đưa tay cố che đi ánh nắng mặt trời, gương mặt hoảng hốt giống như muốn lao ra cửa sổ chạy biến mất.



Đây không phải là lần đầu tiên anh mơ giấc mơ như thế, thậm chí mơ cùng nam sinh làm chuyện đó cũng không phải là lần đầu tiên.

Nhưng đây là lần duy nhất anh có thể nhớ mọi thứ rõ ràng sau khi tỉnh lại, cũng là lần duy nhất anh có thể ngắm nhìn rõ khuôn mặt người trong mộng, một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Cảnh làm tình trong mộng kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn phim quay chậm, anh thậm chí còn cảm nhận được dáng vẻ người kia nằm bên dưới mình thở dốc.

Tiêu Chiến sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trái tim ầm ầm nhảy lên.

Giống như có chú thỏ con ở trong lòng nhảy tới nhảy lui, hoặc là tai hoạ giống như chú chim ở trên trời bay liệng qua lại, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống đầu anh.

Anh sợ đến mức muốn đem trốn tránh tất cả, không muốn đối diện nơi tràn ngập ánh sáng mà chỉ muốn chìm đắm bản thân trong bóng tối vô tận.

Chính bản thân mình thế nào lại có cảm giác đáng xấu hổ với em trai, loại suy nghĩ này cứ thế ăn mòn nội tâm anh từng chút từng chút một.



"Đại Thành, cậu có thể qua nhà tôi một lúc được không?" 

Người duy nhất Tiêu Chiến có thể nghĩ đến lúc này, cũng có thể nói thật hết mọi suy nghĩ, tìm kiến sự trợ giúp chỉ có Uông Trác Thành. Anh thậm chí không biết mình có còn bình thường hay không nữa.

"Cậu vội như thế là sao, vừa sáng sớm liền gọi tôi qua đây? Tôi đây điểm tâm còn chưa ăn đã vội chạy qua, hôm nay cậu không nói cho rõ thì đừng hòng xong với tôi." Uông Trác Thành bưng ly nước trên bàn uống cạn, trên trán đều là mồ hôi.

...Nếu như là đi gặp cậu, tôi chạy một chút cũng chẳng sao...



"Đại Thành, cậu nghĩ sao về chuyện của Hải Khoan? Ý tôi là, cậu thấy chuyện cậu ta có bạn trai thì thế nào?" Tiêu Chiến cẩn thận hỏi.

Uông Trác Thành nội tâm thấp thỏm lo âu, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.

"Con mẹ nó ngươi sáng sớm vừa gọi ta qua đây chính là hỏi cái chuyện này?!?!?!"

"Không phải không phải, bởi vì tôi đang hoài nghi chính bản thân mình, hình như... tôi cũng thích con trai."

Uông Trác Thành sặc phụt cả nước, quả thật là bị hù, nhưng tâm trạng lại cao hứng thêm vài phần.

"Cho nên cậu gọi tôi đến là để đoán tính hướng cho cậu?"

"Không phải hồi trước tôi đã từng kể cho cậu rồi sao, tôi cũng đã từng mơ cái loại mộng kia, hôm qua cũng lại mơ."

"Mơ làm cùng ai?"

Uông Trác Thành làm như vô tình hỏi.

"Không quan trọng không quan trọng, không phải cậu là được. Trọng điểm là, tôi không phải chỉ mơ có một lần, vậy rốt cuộc trong tiềm thức tôi đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Một câu vô tâm "không phải cậu là được" trực tiếp đánh thẳng vào tâm trạng Uông Trác Thành. Trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình đều đông cứng lại, trái tim như bị ai nắm chặt, bóp đến nghẹt thở.

"Chuyện này không phải rất đơn giản sao, cậu tìm một thằng con trai nào đó, cũng nhìn như vậy, xem có phản ứng gì không là sẽ kiểm tra được rồi? Hiện tại bình thường cậu vẫn có cảm giác với con gái, vậy thì chỉ còn có cách đó để thử thôi."

"Thử thế nào?"

"Thì thế này, cậu lại gần đây, nhìn tôi, xem xem có cảm giác gì hay không, hay là thấy buồn nôn."

Tiêu Chiến chỉnh Uông Trác Thành ngồi lại ngay ngắn, sau đó chậm rãi tiến tới gần.

Uông Trác Thành nắm chặt tay, hơi thở có chút khó khăn, phần lưng cứng nhắc, hoàn toàn không dám cử động.

Sau đó, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

Hơi thở của Tiêu Chiến càng lúc càng gần, càng lúc càng cảm nhận rõ. Đột nhiên, Uông Trác Thành nghe được người kia ở bên tai mình cười phá lên:

"Ha ha, không được không được, tôi làm không được, Tôi hoàn toàn không có phản ứng gì cả, thậm chí còn cảm thấy có chút..."

Buồn nôn, tuy hai chữ này Tiêu Chiến không nói ra, nhưng Uông Trác Thành chưa nghe cũng đã đoán được.

Uông Trác Thành cảm thấy toàn bộ thân thể mình như cành cây khô trong gió thu, đầu óc là thứ duy nhất thanh tỉnh lúc này, đang không ngừng giục giã cậu phải nhanh chạy trốn, thế nhưng tay chân cậu lại run rẩy, không cách nào di chuyển được.

"Không được, thử lại lần nữa."

Uông Trác Thành nói xong liền nhắm mắt lại, giữ chặt lấy gáy Tiêu Chiến kéo về phía mình, Tiêu Chiến cũng phối hợp nhắm mắt lại.


"Các anh đang làm gì vậy?" Âm thanh vang lên đột ngột khiến cả hai người đều giật mình.

Tiêu Chiến vội vàng đẩy Uông Trác Thành ra.

"Cậu điên à, rống lên như thế làm gì?"

"Anh mới có bệnh ấy, vừa rồi anh định làm gì anh ấy???"

"Cái kia, cái kia, Nhất Bác em ngồi xuống đây, đừng ồn nữa, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, vừa rồi là, bọn anh... chơi game."

"Chơi trò chơi? Vậy em cũng muốn chơi đấy!"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tức khắc một giây sau tiến đến trước mặt Tiêu Chiến.

Trong phút chốc, cậu vòng tay phải qua eo Tiêu Chiến, kéo người sát lại mình, tai trái che mắt Uông Trác Thành, khuôn mặt cậu kề sát mặt Tiêu Chiến, môi liền chạm môi.

Hai cánh môi chạm nhau chưa được một giây, cậu vội vã lùi ra, tốc độ nhanh đến nỗi Uông Trác Thành ngồi bên cạnh ngây người vẫn chưa kịp phản ứng.

Trong nháy mắt này, Tiêu Chiến thấy hơi thở mình như bị rút cạn.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nhưng gắt gao của cậu chèn ép lấy môi anh, mặc dù thoáng qua liền mất cũng khiến anh chuếnh choáng, ngẩn ngơ. Trong một khắc này, anh cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình như chảy ngược đi mất, rời xa đại não, khiến cho anh không thể nào suy nghĩ gì được.


"Đi ra đi ra, mau ra ngoài, các cậu để tôi yên tĩnh một chút." Tiêu Chiến đẩy hai người kia ra ngoài, nhất định không để cho bọn họ phát hiện rõ bản thân mình đang bối rối.

"Này, cậu gọi tôi đến rồi lại đuổi tôi đi, cậu chắc chưa thế?"

"Anh, vậy một chút nữa em lại qua tìm anh. Ba mẹ em đi vắng rồi, em qua nhà anh ăn chực."


Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng, nụ hôn kia cứ chờn vờn qua lại trong đầu anh, không sao gạt đi được. Rõ ràng thời điểm Uông Trác Thành ở đối diện anh, anh hoàn toàn không có phản ứng gì, tại sao khi đối phương là Vương Nhất Bác, anh lại như vậy?

Nhất Bác tại làm sao lại cư xử như vậy? Thằng bé có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com