Chương 12
Thời gian giống như muốn trêu ngươi anh, tí tách trôi, một giây lại một giây, chậm rãi cực kỳ.
Buồn bực, lo lắng cùng một lúc dâng lên trong trái tim Tiêu Chiến, anh không ngừng nhìn đồng hồ, ánh mắt xoáy vào kim giây đang chậm chạp bò kia.
Tiêu Chiến bảng hoàng đến nỗi tự lên Baidu tìm triệu chứng của bản thân mình, mà tất cả đáp án đều nói cho anh biết, anh đang yêu.
Anh không làm sao có thể không nghĩ đến "tiểu vương tử" trong tim mình.
"Nếu như bốn giờ em đến, vậy thì anh lúc ba giờ đã liền lập tức háo hức, vui vẻ."
"Em có thấy đồng ruộng lúa mạch kia không? Anh không thích ăn bánh mì, cũng không thích ruộng lúa mạch, nhưng bởi vì tóc em màu vàng kim, nhìn ruộng lúa mạch sẽ làm anh nhớ tới em, anh liền thích đến nỗi ngay cả âm thanh gió thổi ruộng lúa cũng làm anh thích."
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, ngươi thực sự muốn nhảy xuống cái hố sâu vạn kiếp bất phục này ư?
Chỉ là, điều gì khiến anh cảm thấy nặng nề đến vậy? Tình cảm đơn phương của anh sẽ chấm dứt như thế này sao?
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đuổi ra ngoài. Cậu nhóc không chắc hành vi to gan vừa nãy của mình có làm Tiêu Chiến chán ghét hay không, nhưng nếu cho cậu một cơ hội nữa, cậu vẫn sẽ làm như vậy.
Thực ra, khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Hải Khoan đưa bạn trai đến, một hạt giống khác thường cũng bắt đầu nảy mầm trong lòng cậu.
Vương Nhất Bác ngồi bệt trước cửa nhà Tiêu Chiến, ngay dưới ánh mặt trời gay gắt.
Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn cửa sổ phòng Tiêu Chiến, cái gì cũng đều nhìn không thấy, chỉ có gió nhẹ khẽ đung đưa rèm cửa bay bay.
Sau đó lại đưa tay sờ lên môi mình, chuyện vừa rồi xoẹt qua trong chớp mắt, nhưng vẫn vương lại cảm xúc mềm mại, thơm thơm.
Cậu lại nghĩ đến ngữ khí lúc Tiêu Chiến đuổi cậu ra ngoài, hẳn có thể là anh trai rất chán ghét cậu.
Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên liền lẫn lộn một loại tư vị không nói ra được, giống như tất cả mật rắn trên thế giới đều tập hợp trong bụng cậu, cuộn trào lên.
Cậu không chịu nổi, muốn nhổ ra, nhưng nghĩ đến hương vị ngọt ngào mà người kia lưu lại lại không nỡ, đành nuốt nước bọt, vị đắng chát bám lấy nơi đầu lưỡi, không sao biến mất được.
"Nhất Bác, sao lại ra cửa ngồi làm gì, em không nóng à?"
Tiêu Chiến kéo bạn nhỏ vào trong nhà, hơi máy lạnh phả đến, lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được hiện tại là mùa hè, hoá ra cậu đã ngồi dưới ánh mặt trời chói chang lâu như vậy.
"Không phải là anh đuổi em ra à!"
Giọng nói đầy sự nũng nịu, lập tức quét sạch mọi buồn bực trong lòng Tiêu Chiến.
"Được rồi cún con, là anh sai, không phải em muốn sang ăn chực à?"
"Đúng rồi, cha mẹ em đi vắng rồi, anh cũng biết đấy, nếu để em nấu ăn, em sẽ một chưởng làm nổ tung cả căn bếp." Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến, cười cười lấy lòng.
Vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn xinh đẹp như thế, chỉ có anh là khổ sở trong lòng.
"Biết rồi biết rồi, em ra ngồi đi, hoặc là lên lầu nghỉ, nấu xong anh sẽ gọi em."
"Anh, em muốn ăn thịt kho tàu."
Thái độ Vương Nhất Bác rõ ràng là thèm đòn, lại còn dám nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt giống như muốn xuyên qua mọi bộ phận trên cơ thể anh.
"Cút mau!"
Tiêu Chiến vung chân đá một cước vào chân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giả bộ ôm chân, khập khiễng lên lầu.
Nếu đã làm bộ như không có chuyện gì như vậy, vậy thì Vương Nhất Bác, em đồng ý để anh yêu em đi.
Mùa hè đó, cũng không ai nhắc lại đến nụ hôn ấy nữa, nhắc tới chỉ khiến ai đó thêm đỏ mặt chân run.
Cũng là mùa hè đó, Tống Tổ Nhi và Vương Nhất Bác chia tay.
Là Tống Tổ Nhi mở lời trước.
Cô nói, chúng ta thế này, vẫn là trở về làm bạn bè thì thích hợp hơn.
Vương Nhất Bác đồng ý, lòng không chút gợn sóng, không có không cam lòng, không có khó chịu, nhưng cũng có một chút đau lòng ngoài ý muốn. Chính là cậu đã nghĩ rằng bản thân mình yêu đương cùng cô bạn đáng yêu này là thật lòng, vậy mà đến cuối khi chia tay vẫn có chút điều giấu diếm, lại cũng đau lòng, Tống Tổ Nhi rõ ràng là thích cậu, sau cùng lại lựa chọn buông tay trước.
Vương Nhất Bác giống như hiểu được, cậu nhận lời yêu đương với Tống Tổ Nhi, cũng là một loại trốn tránh.
Trốn tránh chính mình, cũng trốn tránh thế sự,
Tống Tổ Nhi thì ngược lại, trong lòng thoải mái nhiều hơn là khó chịu.
Vương Nhất Bác thực sự đối xử rất tốt với cô, khi ở bên cô, chính xác là kiểu mẫu bạn trai tiêu biểu đạt điểm tuyệt đối. Thế nhưng người cô cần lại không phải là một người bạn trai kiểu mẫu như vậy.
Nhưng, Tống Tổ Nhi làm sao để buông tay đây?
Có lẽ là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt người kia, vung chân múa tay loạn xạ chê anh ấy chơi game kém cỏi.
Có lẽ là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt người kia, vì sợ côn trùng mà kêu la thảm thiết.
Có lẽ là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lắng nghe người kia khoe khoang bản thân tự hoàn thành một cuộc giải phẫu động vật vô cùng khó khăn, trên mặt cậu chính là vẻ mặt kiêu ngạo không cần che giấu, có phần còn phô trương hơn cả người kia.
Có lẽ là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác vì người kia húng hắng ho mà khẩn trương đội mưa chạy đi mua thuốc.
Vương Nhất Bác tốt với cô, tốt đến mức dựa theo mong ước của cô mà tự nhào nặn lên một phiên bản bạn trai AI (trí tuệ nhân tạo) hoàn hảo không khiếm khuyết.
Thế nhưng thật tiếc, Vương Nhất Bác chẳng đặt chút tâm huyết nào vào công trình này. Những tâm tình mà cậu bộc lộ ra bên ngoài, đều là một lòng vì người kia.
Tống Tổ Nhi nghĩ, có khi nào mình đã tự thiết lập sẵn thời điểm bung bug (lỗi) hay không.
Ngày Vương Nhất Bác và Tống Tổ Nhi chia tay, bên ngoài trời đột ngột đổ mưa to.
Vương Nhất Bác uống một chút rượu, dù sao cậu với bạn gái cũng đã hẹn hò lâu như vậy, trong lòng không tránh khỏi buồn bã, cả người cậu hiện tại mềm nhũn ngồi trên ghế sa lon.
Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sấm chớp lập loè, "Đoàng!" một tiếng, mưa to sập xuống, trời nghiêng đất lệch, mưa giăng trắng xoá giống như mành lưới treo trước mắt, cậu nhìn gì cũng không rõ.
Mưa từng hạt từng hạt một rơi bên cửa sổ, tiếng sấm rền vang, Vương Nhất Bác đem chính mình cuộn thành một đống lù xù.
"Nhất Bác, Nhất Bác, em có sao không?"
Tiêu Chiến chạy sang, nước mưa vương ướt người anh, mấy giọt nước theo tóc men xuống nhỏ tí tách trên thảm, thấm ướt một mảng.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, tay lại xoa xoa vỗ vỗ lưng của cậu. Nhìn trên bàn la liệt vỏ chai rượu nằm lăn lông lốc, anh khẽ thở dài.
Vương Nhất Bác sợ sấm sét, Tiêu Chiến biết rõ điều đó, khi còn bé, chỉ cần trời có sấm chớp, cậu nhất định sẽ chạy sang phòng Tiêu Chiến nương náu nhờ, mặc kệ cha mẹ có gọi thế nào cũng đều không chịu về.
"Anh Chiến, ư..." Có lẽ là do rượu bắt đầu phát huy tác dụng, giọng Vương Nhất Bác lúc này mang theo chút nghẹn ngào.
Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là vì chia tay mà một thân một mình học đòi người lớn bộ dạng lấy rượu mua say.
"Được rồi, được rồi, đừng sợ, có anh ở đây."
Tiêu Chiến ân cần vỗ về cậu, giống như khi còn bé, mỗi đêm mưa cậu chạy sang rúc vào lòng anh.
Phải không? Giống như khi còn bé?
"Anh, anh nói xem, có phải vì các vì sao nhỏ vì chia tay với bầu trời nên mới theo mưa rơi xuống đây không? Em muốn được ôm..."
"Vương Nhất Bác em được lắm, cái vị đại gia nhà em ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com