Chương 13
Vương Nhất Bác thuận lợi vào đại học, là học viện nghệ thuật, chuyên ngành vũ đạo.
Có thể nói người theo học chuyên ngành nghệ thuật đều có hai thứ vô cùng quan trọng, một là có tiền, hai là có nhan sắc.
Ngày đầu tiên nhập học, vì để không thua kém bạn bè, Vương Nhất Bác còn đi làm tóc. Tóc xoăn màu nâu, mái loà xoà trước trán, đuôi tóc buộc túm thành một búi tròn tròn như thịt viên nhỏ, đuôi mắt còn tán chút phấn. Đôi mắt thiếu niên sáng như sao, ánh nhìn kiên nghị, cao ngạo.
Chỉ bằng ngoại hình tuấn tú này của cậu đã thu được sự ưu ái của vô số đàn chị trong trường.
Trong sân trường, thiếu niên giẫm lên ván trượt, áo sơmi ca-rô phấp phới trong tiết trời mùa thu tháng chín.
Một nam sinh khác xách theo vali hành lý đi đằng sau thiếu niên trượt ván, tiết trời nóng bức khiến cậu trai đổ rất nhiều mồ hôi, quạt điện nhỏ không ngừng phe phẩy trước mặt. Khí chất của nam sinh so với thiếu niên trượt ván không giống nhau, có phần ôn tồn, lễ độ của nam nhân trưởng thành. Chàng thanh niên mặc áo sơmi trắng sạch sẽ, toàn thân đều toả ra phong độ của người trí thức, lời nói, cử chỉ vừa trong khuôn khổ lại vừa hào sảng. Đôi mắt trong veo như nước, ánh mắt ấm áp như ngọc hướng về phía thiếu niên phía trước tựa hồ luôn luôn ẩn chứa thâm tình chân thành.
Khoé môi của thanh niên cong cong vừa như có vừa như không mỉm cười, chấm nốt ruồi dưới môi dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh làm cho người ta cảm thấy như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
"Anh, nhanh lên nhanh lên!"
"Em có phải là người không, em trượt ván còn anh xách hành lý cho em, thế mà còn chê anh đi chậm."
Vương Nhất Bác trượt lùi xuống chỗ Tiêu Chiến đằng sau, cầm ván trượt trong tay, đoạt lấy vali hành lý trong tay Tiêu Chiến, tay kia nắm tay Tiêu Chiến, sải bước hướng về phía ký túc xá.
Khoảng khắc ấy, Tiêu Chiến sững lại.
Bản thân anh rõ ràng cố ý tránh mọi tiếp xúc thân thể với Vương Nhất Bác, nhiều lắm chỉ là tỏ vẻ anh em bạn bè đi cùng cậu nhóc. Thế nhưng Vương Nhất Bác đột ngột hành động như vậy, lại tỏ vẻ điềm nhiên như không, rõ ràng kiểu nắm tay này chỉ tồn tại giữa các cặp đôi đang yêu đương dành cho nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đối với tình cảm của cậu nhóc này vừa là tràn đầy hiếu kỳ vừa là có chút kính sợ, trong bàn tay đã sớm có ướt mồ hôi.
Vương Nhất Bác ở đằng trước, thực ra là có chút hốt hoảng, cậu sợ Tiêu Chiến hất tay cậu ra
Tay Tiêu Chiến vừa nhỏ lại mềm mại, bộ dạng anh thẹn thùng vô cùng đáng yêu, cứ như vậy hai người sóng bước bên nhau, cậu do dự mãi, cuối cùng vươn tay nắm lấy tay anh, dắt anh đi.
Không dịu dàng cũng không lão luyện, chỉ là tóm chặt lấy tay của đối phương, trong lòng bàn tay thậm chí còn đổ mồ hôi. Gặp người đi đường, Vương Nhất Bác cũng xấu hổ, nhưng nhất định không buông tay.
Ký túc xá bốn người một phòng, lúc Vương Nhất Bác đến, bạn cùng phòng đều đã thu dọn xong, đang tụ tập trước bàn cùng chơi game. Bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm chặt tay Tiêu Chiến của cậu, gương mặt liền không chút biểu cảm, bỏ ra ngoài.
Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt ấy, hậm hực vùng tay khỏi tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liếc anh một cái, mặt cũng không biểu cảm gì.
"Xin chào, đây là Vương Nhất Bác, tôi là bạn của cậu ấy. Sau này mọi người đều ở chung một phòng, nhớ chiếu cố nhau nhé!"
Tống Kế Dương ngẩng lên nhìn, đối diện cậu là khuôn mặt đang tươi cười của Tiêu Chiến, nụ cười khiến cho khó có ai có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào. Cậu dừng tay chơi game, đứng dậy chào hỏi với hai người bọn họ.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới chú ý tới tướng mạo người nọ.
Nam sinh này có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, vuốt gọn về phía sau gáy, áo khoác màu đỏ càng tôn lên nước da trắng bầu bĩnh, ánh mắt dịu dàng, đáy mắt có chút thâm trầm.
"Chào mọi người, tôi là Tống Kế Dương, sau này mong được chỉ giáo."
Cung cách ăn nói quả không tầm thường, tông giọng không cao không thấp, ngữ điệu không nhanh không chậm, khí chất bên trong ưu nhã, ổn định.
Trong lòng Vương Nhất Bác thầm tán tụng, quả nhiên là sinh viên học viện nghệ thuật không phải là hữu danh vô thực. Cho dù bản thân cậu cũng đã quen biết qua không biết bao nhiêu người đẹp trai, Tiêu Chiến, Tào Dục Thần hay Chu Tán Cẩm, nhưng vẫn không thể thầm ngưỡng mộ người trước mặt, quá sức ôn nhu, thật khiến người ta muốn nhào đến bảo vệ, che chở.
Nếu như Tiêu Chiến là dịu dàng, thì người tên Tống Kế Dương kia chính là nhu tình.
Năm người bọn họ lục đục đi ăn cơm trưa.
Đám con trai làm quen với nhau không có nhiều khách sáo, nói chuyện một chút đã rất nhanh có thể hàn huyên đủ thứ trên đời, từ thơ ca đến triết học.
Tiêu Chiến xin số điện thoại của Tống Kế Dương, nhờ vả cậu nếu Vương Nhất Bác có chuyện gì thì cứ báo cho anh biết. Tống Kế Dương nhớ lúc hai người bước vào cửa còn nắm tay nhau, trong lòng vậy là đã sáng tỏ, thoải mái cho số điện thoại, còn đưa mã Wechat ra cho Tiêu Chiến quẹt.
Vương Nhất Bác thấy vậy, tự dưng lại thấy có chút giấm thoang thoảng đâu đây.
"Anh về trường đây, vẫn còn một đống việc đang chờ anh." Tiêu Chiến đặt hoa quảng lên bàn Vương Nhất Bác, ý muốn chào từ biệt.
"Anh, anh còn gì muốn dặn dò thì cứ nói đi."
"Em đấy, nhớ ăn cơm đúng giờ, dạ dày em không khoẻ. Tập vũ đạo cũng không được quá sức, nhớ đeo bao bảo vệ đầu gối. Cố mà học cho giỏi nhé!"
"Hết rồi?"
"Hết rồi!"
"Thật sự là hết rồi??? Anh chắc chắn không đấy???"
"Còn có... ừm..., không được yêu sớm..."
Tiêu Chiến hơi cúi mặt, nhỏ giọng nói chỉ vừa đủ để Vương Nhất Bác nghe được.
"Anh, em học đại học rồi, có yêu cũng đâu có tính là yêu sớm. Hơn nữa, lúc em lên trung học anh cũng dặn em như vậy rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng người sát về phía Tiêu Chiến, dồn anh vào góc bàn, hai tay chống hai bên, vừa khéo khoá anh lại, hơi thở phả vào tai anh, nhìn bộ dạng chú thỏ đang thẹn thùng trước mặt, cười nhẹ hỏi một câu:
"Vì sao lại không được?"
"Tóm lại, không được anh cho phép thì chính là không được!"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, hốt hoảng bỏ ra ngoài.
"Ông anh này, thật là đáng yêu đến cực điểm"
---
Ủa rồi fic này là fic gì vậy ahuhu xin hãy nói cho tôi biết đây là fic ZSWW đi tôi bất lực quá đi mất huhu. Với cả fic này có nhiều đoạn tả người tả cảnh tả tâm trạng rất là dài và nhiều từ tôi không biết ấy, nên tôi edit có hơi thoát ý một chút các bạn thông cảm nhé :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com