Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một nửa thanh xuân là tươi đẹp, một nửa còn lại là ưu thương.

Tươi đẹp là toàn bộ thời trung học, tuổi trẻ rực rỡ, điên cuồng cùng với chúng bạn. Ưu thương chính là, cũng chỉ có bạn bè mà thôi.

Những mối bận tâm cứ thế chiếm lấy những năm tháng đầu đời, thời gian lặng lẽ như vậy mà thấm thoát trôi đi, chậm rãi tan mất, mỗi khi bạn mặc lên một bộ đồ mới, tiếng pháo hoa vang lên, vậy là lại thêm một tuổi mới, một năm nữa lại đến.

Thời gian giống như hoa bỉ ngạn vậy.


Không khí lớp mười hai đã khẩn trương hơn rất nhiều. Tuyên Lộ đã tốt nghiệp được một năm, mà Tiêu Chiến cũng cất giấu tình cảm kia xuống sâu đáy lòng, chẳng mấy khi nhớ tới, triệt để đối xử với cô như bạn bè tốt.


"Cậu thi trường nào? Xem có vẻ như cậu sẽ học thiết kế nhỉ?"

Uông Trác Thành nhìn sang bên Tiêu Chiến, cậu đã nhìn chằm chằm cây đa ngoài kia rất lâu, phỏng chừng bây giờ có hỏi cậu nãy giờ gió thổi mấy lần, có mấy chiếc lá đã rụng, cậu đều dễ dàng đáp được.

"Tôi không thi thiết kế, tôi sẽ học y."

"Gì??? Cậu muốn học y?"

Uông Trác Thành nghe được Tiêu Chiến trả lời, xém chút nữa kích động nhảy dựng lên ghế.

"Ừ, quyết định rồi, tôi thi y, cũng sẽ ở lại Trùng Khánh học."

Tiêu Chiến rất thích vẽ tranh, khi rảnh rỗi còn hay thiết kế logo, bình thường rất thích khoe tác phẩm của mình với bạn bè xung quanh.

"Cậu, không phải là cậu vì tôi đấy à?"

Mục tiêu của Uông Trác Thành cũng là thi y, bạn bè cậu đều biết, cho nên chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến bỗng dưng muốn thi y, Uông Trác Thành cũng chẳng biết lý giải sao ngoài lý do này.

"Ừm đúng vậy, làm cha như ta vẫn không thể xa con lâu quá được, tính tình con lại còn nóng nảy như thế, sợ lên đại học cũng không có bạn mà chơi cùng." Tiêu Chiến sờ lên đầu Uông Trác Thành, dùng động tác mèo cào mà vuốt một cái.

"Thôi quên đi, bố tôi rất tôi, không đến cái lượt nhà cậu."

Uông Trác Thành hất tay Tiêu Chiến ra, liếc mắt cau có.




Tiêu Chiến gần đây bận ôn thi đại học, Vương Nhất Bác cũng không dám làm phiền anh, mỗi ngày ngoại trừ lúc cùng anh trai đến trường thì những thời gian khác cũng không có đi tìm anh.

Tối tối đến cậu vẫn là cùng cẩu ca và Trình Tiêu chơi game, cuối tuần lại cùng bạn bè chơi ván trượt.

Vương Nhất Bác còn rất yêu thích vũ đạo, từ lúc lên sơ trung mỗi cuối tuần đều dành mấy giờ để đi học nhảy.

Vương Nhất Bác rất có thiên phú về nhảy. Tiêu Chiến có nhìn qua cậu nhóc tập một lần, thời khắc âm nhạc vang lên, trái tim anh giống như có ai đánh thẳng vào.

Mấy năm nay Vương Nhất Bác dáng người cũng phát triển hơn rất nhiều, góc cạnh càng thêm rõ ràng, dung mạo xuất sắc, khí chất có phần cao ngạo, lạnh lùng, cảm giác áp bức cảnh báo ai cũng chớ có lại gần, bởi vậy mà dẫu khuôn mặt có tinh xảo đến vậy, nhưng vẫn chẳng có mấy nam sinh nữ sinh dám tiến tới theo đuổi.

Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó là da rất rất trắng, trắng giống như hoa lê trong sân trường vậy.

Vương Nhất Bác thường xuyên mặt lạnh, đối với học sinh cấp hai mà nói như vậy lại có khí chất áp bức người khác giống người trưởng thành. Chỉ có khi nào cậu nhóc ở bên Tiêu Chiến, mới cười để lộ dấu ngoặc nhỏ. Bạn bè xung quanh Vương Nhất Bác đều ấn tượng nhất điểm này ở cậu.

Tiêu Chiến tốt nghiệp, vừa vặn lúc đó Vương Nhất Bác cũng tốt nghiệp.

Khác biệt chính là, Vương Nhất Bác lên cao trung, vẫn lưu lại đây nhưng chỉ còn một mình, chính là một mình vượt qua ba năm học nữa.

Mà Tiêu Chiến, đem theo giấc mộng của chính mình, cũng rời khỏi nơi này.

Tốt nghiệp chỉ cần ba giây, nhưng khoảng cách lại là ba năm.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trong tấm ảnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi má, từ nay phải đường ai nấy đi rồi.


Tiệc tối ngày tốt nghiệp, chủ nhiệm lớp phát biểu khiến ai nấy đều rơi nước mắt, Uông Trác Thành nước mắt nước mũi nhem nhuốc bôi lên người Tiêu Chiến.

Chia tay xong, tình cảm nông cạn thì sẽ suy yếu, nhưng tình cảm tha thiết thì sẽ lại càng thêm vững chắc, giống như gió sẽ thổi tắt cây nến, nhưng gió lại khiến cây đuốc càng cháy mạnh hơn.

Tiêu Chiến nhìn mọi người trước mặt, không biết là khó chịu điều gì, đại bộ phận bạn bè cùng lớp sau khi tốt nghiệp cũng sẽ học tại trường đại học trong thành phố, cũng không tính là xa cách lắm. 

Mà có thể là vì, từ nay về sau sẽ không còn ai chờ anh anh ngày ngày cùng đến trường nữa.


Thư thông báo trúng tuyển đúng hạn mà tới. Chính là y khoa chuyên ngành dạ dày.

Sau một hành trình tốt nghiệp đầy gian khổ, mọi người bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, Tiêu Chiến một tay kéo vali hành lý, một tay dắt theo Vương Nhất Bác đến phi trường chờ những người khác.

Đến tiễn anh đa phần là bạn bè cùng trường, cũng không nhiều lắm nhưng vô cùng ấm áp.

Tào Dục Thần cũng đưa Tuyên Lộ đến sân bay. Vương Nhất Bác tựa vào Tiêu Chiến, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

"Anh nhìn xem, hai anh em này cũng quá là xứng đôi đi." Tuyên Lộ không khống chế được nội tâm kích động của mình, ghé tai Tào Dục Thần thì thầm to nhỏ.

Tào Dục Thần cưng chiều nhéo nhéo mũi cô, "Em có thể ít xem tiểu thuyết đi một chút không, người ta là anh em đấy."

"Được được được, em biết họ là anh em, cũng biết Tiêu Chiến cưng chiều Nhất Bác nhà cậu ta nhất." Nói xong còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ "nhà cậu ta".

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tuyên Lộ, cười chào hỏi, ánh mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, tràn đầy tinh quang rạng rỡ.

"Chị, mọi người đến rồi à!"

Đây cũng là kỳ nghỉ hè đầu tiên của Tuyên Lộ và Tào Dục Thần sau khi lên đại học. Tốt nghiệp xong, Tuyên Lộ đi Bắc Kinh học múa, Tào Dục Thần ở lại Trùng Khánh học trường quản lý công thương, hai người ở hai nơi cách xa nhau, nay lại được đi du lịch cùng nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn mong chờ.

Tiêu Chiến cũng không biết tình cảm mình dành cho Tuyên Lộ là dạng tình cảm gì, có thể là thanh xuân nhất thời rung động, không đạt được cũng dễ dàng buông xuôi chấp nhận.

"Ừm, các cậu chờ lâu chưa? Bọn Trác Thành đâu?"

"Chị, chị, chúng em ở đây."

Từ đằng xa, Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan cũng vội vàng chạy tới.

"Nhóc ngủ thoải mái nhỉ, dậy ngay." Uông Trác Thành tiến đến nơi liền vung tay đập vào đầu Vương Nhất Bác một cái, ra hiệu đánh thức cậu.

"A a a a a a a a a anh làm cái gì đấy, em đang ngủ ngon, anh hâm à?"

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Vương Nhất Bác liền cảm thấy buồn cười, miệng cậu nhóc hẵng còn ngậm kẹo mút đến phồng một bên má sữa, vô cùng đáng yêu.

Quách Thừa cùng cẩu ca cũng đến.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp cẩu ca, anh cũng biết Vương Nhất Bác có người anh em tốt này, ngày nào cũng chơi game cùng nhau, cuối tuần còn tha nhau lê la hơn nửa thành phố Trùng Khánh tham quan, chơi đùa, nghe nói bây giờ tên cẩu ca này cũng đang học cao trung.

Đám người này, ngoại trừ cẩu ca, thì đều đã biết nhau từ trước, chào hỏi mấy câu đơn giản liền nhanh chóng tiến ra đường lên máy bay.

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến hai tay kéo vali, còn Vương Nhất Bác vẫn ung dung đút tay túi quần, miệng ngậm kẹo mút, liền hai bước đoạt lấy vali trong tay Tiêu Chiến, vượt qua đoàn người tiến lên phía trước.


Đến nơi đã là hơn ba giờ chiều, mọi người nhất trí đem hành lí qua khách sạn cất trước, tiện thể nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ăn sau.

Đám bọn họ có tám người cả thảy thuê lấy bốn phòng, ngoại trừ phòng có giường đôi bên ngoài cùng là của Tuyên Lộ và Tào Dục Thần, những phòng khác đều là tuỳ ý chia người.

"Hải Khoan và Quách Thừa chung một phòng nhé. Cẩu ca, cậu thấy thế được không?"

Uông Trác Thành thoáng nhìn cẩu ca, trộm nghĩ cẩu ca đúng là thần, rõ ràng là Vương Nhất Bác đưa bạn bè tới đây, thế mà trên đường đi lại cùng Quách Thừa trò chuyện hăng say. Cũng chủ yếu là Vương Nhất Bác trên đường đi trong mắt chỉ có Chiến ca, hoàn toàn không để ý đến cẩu ca chút nào, cẩu ca hơn nữa lại chưa thân quen với hết mọi người. Đúng là nhân sinh cũng không dễ dàng gì.

"Ơi, tôi đây tôi đây, học trưởng Uông vừa bảo gì vậy?"

"Ở đây cậu thân với Nhất Bác, thế thì cậu ở cùng phòng với nó đi."

"Thế cũng tốt." Cẩu ca đáp ời, thuận tay cầm lấy thẻ phòng trong tay Uông Trác Thành.



Tiêu Chiến mở cửa phòng, Uông Trác Thành mang theo hai cái vali cùng vào, sau đó đi rửa mặt, chút mệt mỏi đi đường cũng được gột rửa phần nào.

Tiêu Chiến vốn là người sợ nóng, tiết trời tháng bảy vừa xuống khỏi máy bay đã đầm đìa mồ hôi, thế nhưng lúc này dù có thích sạch sẽ đến mấy thì vừa vào phòng cũng đã nằm vật ra cái giường gần nhất.

"Con trai, bố nghỉ ngơi một tí, chốc nữa đến giờ cơm tối nhớ gọi đấy!"

Tiêu Chiến nằm sấp xuống, mí mắt đã như dính vào nhau, mơ mơ màng màng dặn dò Uông Trác Thành.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không ném cậu ra ngoài đâu, cậu muốn ngủ thì đắp chăn vào mà ngủ, điều hoà tôi để mở nhiệt độ thấp đấy."

Uông Trác Thành đáp lời, một bên mở vali lấy ra một cái khăn mặt, vào phòng tắm rồi vò ướt đưa cho Tiêu Chiến.

"Cho cậu này, biết thừa là cậu không định tắm nhưng cũng nên lau mồ hôi đi, ngủ cho thoải mái."

"Ừm, cảm ơn nhé con trai!"

Tiêu Chiến lau mồ hôi trên người, thuận tay đưa khăn lông cho Uông Trác Thành, sau đó chui vào chăn nhắm mắt lại.

Uông Trác Thành kéo rèm cửa sổ xuống, dọn dẹp hành lý một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.



Uông Trác Thành đến phòng Lưu Hải Khoan, lúc này chỉ có một mình cậu ta đang trong phòng chơi điện thoại.

"Quách Thừa đâu?"

"Cậu ta nói đi tìm cẩu ca rồi, chắc là đang ở phòng Nhất Bác ấy." Lưu Hải Khoan ngước lên nhìn Uông Trác Thành một chút rồi lại tiếp tục dán mắt với điện thoại. Trong điện thoại vang lên tiếng một người con trai, Lưu Hải Khoan nhìn vào di dộng cười cười cứ như một kẻ ngốc.

"Cậu cùng tôi sang phòng bên đó không?" Uông Trác Thành chỉ chỉ về hướng phòng Nhất Bác.

Cuối cùng vẫn là Uông Trác Thành một mình sang phòng bọn họ, Lưu Hải Khoan ở phòng này đã bị người con trai trong điện thoại kia bắt mất hồn rồi.


Vương Nhất Bác nằm bò trên giường, điện thoại không ngừng phát ra âm thanh của trò chơi. Quách Thừa cùng cẩu ca ở bên cạnh ấu trĩ chơi đánh nhau.

Uông Trác Thành nhìn bọn họ một lúc, liền tự yên lặng trở về phòng mình, nhìn thấy Tiêu Chiến đang yên ổn ngủ trong chăn, màu chăn trắng làm nổi bật lên làn da của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com