Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Làm sao Tiểu Tán Tử là một thái giám,
Lại có thể giỏi những việc đó?

----------Dãy phân cách----------

"Bệ hạ, nhưng nô tài không phải nữ nhân."

Cũng không thấy rõ biểu tình của Tiểu Tán Tử là gì, chỉ nghe thấy hắn nói một câu, trước mắt liền bị mặt tiến lên che khuất ánh sáng.

Chỉ cảm thấy trên môi đột nhiên có xúc cảm ấm áp, nhẹ nhàng nhu nhu, như chuồn chuồn đạp nước, thẳng đến khi đôi môi bị bao bọc, Tiểu hoàng đế mới đột nhiên mở to hai mắt.

Y đây là bị hôn.

Tiểu Tán Tử vốn chỉ là muốn mượn cơ hội hôn một cái, nhưng không nghĩ tới đôi môi lạnh lẽo mềm mại kia, một khi đụng phải liền giống như không cẩn thận nếm được hương vị trái ngọt, từ liếm đến muốn hút, hút đến muốn cắn, cắn đến muốn ăn, ăn đến nghĩ...

Ăn sạch sẽ.

Tiểu Tán Tử mút đôi môi đầy đặn kia, như sao cũng cảm thấy không đủ.

Sự ám ảnh này thật khủng khiếp.

Huống chi Tiểu hoàng đế còn không phản kháng, chỉ là sửng sốt trong chớp mắt, liền nhắm mắt lại thuận theo đối phương dẫn dắt.

Vương Nhất Bác lần này "nghịch lai thuận thụ"*, giống như là cho Tiểu Tán Tử cổ vũ rất lớn.
*Nhẫn nhục chịu đựng

Hắn có chút bất mãn cắn một cái, là trừng phạt người đem hắn "coi như nữ nhân" kia.

"Ah.... Đau. ..."

Tiểu hoàng đế bị cắn đau, nhưng cũng không được Tiểu Tán Tử buông tha, ngược lại bởi vì một tiếng đau mà khẽ nhếch môi, làm cho đầu lưỡi linh hoạt của Tiểu Tán Tử có cơ hội thừa cơ lẻn vào.

Sáu năm chờ đợi rốt cục cũng đợi được giờ phút ngọt ngào này, Tiểu Tán Tử giống như ma trứ công thành đoạt đất.

Một phát không thể vãn hồi.

Bàn tay kia cũng không an phận, tham lam thăm dò vào cẩm bào hoa văn ám long màu vàng sáng thượng đẳng.

Ngay khi ngón tay chạm vào da thịt, giống như ý thức được cái gì đó, Tiểu Tán Tử đột nhiên giật mình, lập tức rụt tay lại, đôi môi cũng dần dần tách ra khỏi chỗ thơm mềm kia.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Chỉ là rời đi một chút, lại giống như luyến tiếc, đưa tay sờ về phía mái tóc đen thuận sau ót Tiểu hoàng đế, duy trì khoảng cách gần như vậy.

Chóp mũi chạm nhau, hô hấp giao triền, hai người đều cúi đầu thở hổn hển.

Tuy rằng lần đầu tiên hôn môi đã bị hôn đến choáng váng, nhưng Vương Nhất Bác cũng cảm giác được đối phương cố ý gián đoạn, rõ ràng vừa rồi còn chưa thỏa mãn, y thậm chí mới vừa ngước lên, không rõ vì sao Tiểu Tán Tử đột nhiên ngừng lại.

Mầm mống của ham muốn tình yêu, cứ như vậy bị cắt đứt.

......

Tuy rằng nội tâm nghi hoặc, nhưng y tất nhiên là ngượng ngùng hỏi ra miệng, vẫn suy đoán có lẽ là Tiểu Tán Tử lại đột nhiên khó xử thân phận đi.

Đợi chậm lại một hồi lâu, Tiểu Tán Tử mới lui ra đứng trở lại bên long sàn, đối với Tiểu hoàng đế vẫn còn mặt đỏ tai hồng trêu đùa.

“Bệ hạ, ngài hiện tại còn có thể đem ta trở thành nữ nhân sao?”

"Không... Không, không. ”

Tiểu hoàng đế ngồi trên giường còn sửng sốt, căn bản không nghĩ kỹ nội hàm của vấn đề này, liền ngây thơ trả lời.

Tiểu Tán Tử rất hài lòng, đẩy bả vai Tiểu hoàng đế liền đem người đặt ở trên giường.

Hắn cũng không muốn làm cái gì, chỉ đắp chăn cho Tiểu hoàng đế, để cho người ta đi ngủ sớm một chút.

"Canh giờ không còn sớm, bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút, nô tài cáo lui."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào xà nhà, còn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, còn có cảm giác tê dại khi bị Tiểu Tán Tử chạm vào da thịt thắt lưng.

Một số hình ảnh có chút lộn xộn đan xen trong đầu hiện ra.

Mới vừa rồi cùng Tiểu Tán Tử tương tác, sao lại có chút tương tự với hình ảnh trong quyển sách kia?

Nhưng dường như có điều gì đó không đúng.

Suy nghĩ kỹ hơn nữa, hình như chỗ nào cũng không đúng.

Sao Tiểu Tán Tử là một thái giám, đối với những chuyện kia lại hiểu biết như vậy chứ?

Trẫm là một hoàng đế ba ngàn hậu cung, cái gì cũng không biết, hắn làm sao lại biết như vậy?

Vừa rồi còn nhấn mạnh không thể coi hắn là nữ tử, không phải là lén lút cùng cung nữ nào đó có một chân* chứ?
*Ý là có gian tình

Hoặc... Nhiều hơn một cung nữ?

Trong thâm cung có chuyện thái giám cùng cung nữ đối thực, kỳ thật rất phổ biến, huống chi Tiểu Tán Tử bộ dạng đẹp như vậy, có cung nữ ngấp nghé mỹ mạo của hắn một chút cũng không kỳ quái.

Chuyện này sao lại càng nghĩ càng chân thật?

Không, ngày mai phải điều tra rõ ràng.

Nữ nhân của trẫm... Không đúng... Nam nhân của trẫm... Cũng không đúng...

Ừm, Tiểu Tán Tử của trẫm há có thể dung cho những phấn son dung tục kia ngấp nghé hả?

Ai đụng phải Tiểu Tán Tử, đều phải kéo ra ngoài chém.

Nhưng Tiểu Tán Tử thiện lương như vậy, có thể trách trẫm lạm sát người vô tội hay không?

Không, không, không, làm sao các nàng có thể vô tội? Những người đã từng chiếm tiện nghi của Tiểu Tán Tử đều đáng chết.

Bằng không trong lòng trẫm không thoải mái.

Vương Nhất Bác cứ như vậy bổ não ra một "chuyện thâm cung tình sự về một thái giám", vì thế trằn trọc, cả buổi tối ngủ không ngon.

Bên kia Tiểu Tán Tử cũng không thoải mái như vẻ bề ngoài.

Hắn đối với Tiểu hoàng đế cười ôn nhu, nhưng vừa ra khỏi tẩm điện liền thở dài một hơi, trở lại thiên phòng của mình liền cả người như thoát lực nằm trên giường.
Hắn cúi đầu nhìn chỗ phía dưới mình đang "đứng" lên, âm thầm uất ức.

Ngươi thật sự biết chọn thời gian a, mẹ nó... Không tệ nha.

Suýt chút nữa đã làm cho ta phạm sai lầm.

May mắn tiểu yêu tinh hại người kia hẳn là còn chưa phát hiện ra.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì làm sao bây giờ?

Sớm hay muộn cũng lau súng cướp cò.

Phải suy nghĩ trước nên giải thích như thế nào, dù sao gạt y lâu như vậy, tội khi quân là rất nghiêm trọng.

Than ôi... Vẫn là đừng suy nghĩ quá nhiều, trước tiên giải quyết vấn đề cấp bách này đã.

Tiểu huynh đệ, tối nay cũng chỉ có thể dùng tay phải vạn năng giải quyết cho ngươi.

Đêm nay hai người đều ngủ không yên giấc, ngày hôm sau Vương Nhất Bác còn nằm trên giường, thức dậy khá muộn.

Y còn rối rắm vấn đề đêm trước, nghĩ trước phải đi thăm dò Tiểu Tán Tử một chút, xem hắn có thật sự có một chân hoặc là có mấy chân với những cung nữ kia hay không.

Bên trong phòng không có ai, Vương Nhất Bác liền gọi Lý công công ngoài cửa vào.

"Lý công công, Tiểu Tán Tử đâu?"

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều lấy lý do Tiểu Tán Tử có công hộ giá, để cho hắn nằm nghỉ ngơi, không cần làm công việc của hạ nhân, thậm chí còn mỗi ngày triệu thái y tới xem tình huống khôi phục thân thể của hắn.

Có khẩu dụ của Hoàng đế, Lý công công cùng hạ nhân khác tất nhiên không dám quấy rầy.

Hôm nay tại sao không có ai ở đây?

Vương Nhất Bác có dự cảm không rõ.

Hơn nữa Lý công công cũng ấp úng không dám nói.

Lý công công ở Dưỡng Tâm điện ngây người nhiều năm như vậy, tự nhiên biết chủ tử của mình đối với Tiểu Tán Tử có bao nhiêu đặc biệt, hiện giờ run rẩy không dám nói ra hướng đi của Tiểu Tán Tử, tất nhiên là xảy ra chuyện.

"Nói đi! Rốt cuộc Tiểu Tán Tử đã đi đâu? " Vương Nhất Bác trợn mắt, kỳ thật y đã nghĩ đến đại khái, "Nhất định là Thái hậu lại giấu trẫm mang người đi có đúng không? ”

“Bệ hạ bớt giận!” Lý công công quỳ trên mặt đất, "Sáng sớm hôm nay, Thái hậu đã sai người đến dẫn Tiểu Tán Tử đi, còn nói bệ hạ vẫn đang nghỉ ngơi, không cần kinh động bệ hạ. ”

"Mang người đi đâu? Là trong cung của bà ấy, hay là hình phòng? ”

"Cái này... Nô tài cũng không biết, Liên cô cô không nói, nô tài liền không dám hỏi. ”

Liên cô cô kia là một trong những người tâm phúc bên cạnh Thái hậu, Lý công công tất nhiên là không dám đắc tội.

Vương Nhất Bác sắp tức giận.

Thái hậu triệu Tiểu Tán Tử qua, nhất định sẽ không phải là chuyện tốt gì.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Nếu như mang đi trong cung, đoán chừng cũng chỉ là răn dạy một phen, nếu mang đến hình phòng, vậy khẳng định lại đánh một trận.

Cũng không biết người đã được mang đi bao lâu.

"Bệ hạ, Thái hậu nương nương hẳn là mang người đến hình phòng."

Người nói chuyện chính là Uông Thành đi theo Lý công công vào.

Uông Thành là thống lĩnh của Xích Vũ Vệ, đoạn thời gian này đều được Thái hậu chỉ định phải luôn luôn đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác hộ giá, cho dù Vương Nhất Bác một tấc cũng không rời Dưỡng Tâm điện, gã cũng phải canh giữ bên ngoài Dưỡng Tâm điện, không được lơi lỏng.

Thái hậu khẩn trương như thế, chủ yếu là bởi vì Vương Nhất Bác đã hai lần bị ám sát, bà không dám khinh thường nữa.

Bởi vì gã được Thái hậu ra lệnh mà đi theo bên người, cho nên Vương Nhất Bác cũng không quá tín nhiệm gã.

Nhưng lời nói của gã lại là đáng tin, dù sao gã cũng chính là người của Thái hậu.

Gã nói Tiểu Tán Tử bị mang đến hình phòng, vậy nhất định là đi hình phòng.

Đây thực sự là một trong những trường hợp xấu nhất.

Thân thể Tiểu Tán Tử làm sao chịu nổi những hình cụ kỳ quái kia.

Sợ là một ván đi xuống, mạng cũng không còn.

Phải nhanh lên một chút mới được.

Không được, phải nhanh hơn một chút...

----------Dãy phân cách----------

Bo (vẻ mặt bối rối): Tư thế đó gì không đúng? 😳

Tán (nở một nụ cười xấu xa): không có gì sai, vị trí này là rất đúng! 🤓

-------------------------------

❌ Cảnh báo trước fic này rất rất NGƯỢC, NGƯỢC CẢ HAI, đường trộn thủy tinh không đấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com