Chương 14
Đó là một nỗi buồn không được tin tưởng,
Nhưng Tiểu Tán Tử lại tựa hồ cũng không rõ.
----------Dãy phân cách----------
Mấy ngày kế tiếp, thật sự là đáng thương cho đôi tình nhân nhỏ.
Bởi vì có mật thám nhận được tin tức trong đội ngũ có gian tế Nam Sở, Xích Vũ Vệ một khắc cũng không buông lỏng, Uông Thành cũng rất tận tâm tận lực một tấc cũng không rời Tiểu hoàng đế, ngay cả Tiểu hoàng đế muốn đi vệ sinh Uông Thành cũng đi theo chân, thiếu chút nữa không có ngước mắt nhìn người mấu chốt kia.
Tiểu Tán Tử cũng không thể đến gần Tiểu hoàng đế nửa bước, dù sao ta đang ở ngoài sáng kẻ thù ở trong tối, không ai biết ai là gian tế, bất kỳ một người nào cũng không loại trừ được hiềm nghi của mình.
Ngoại trừ người không thể tới gần, tờ giấy cũng không cách nào truyền, đại khái là sợ có người dùng độc, ngay cả Lý công công ra vào cũng phải mỗi một lần đều phải tra xét toàn thân, đồ vật dư thừa một mực không cho phép mang vào xe ngựa.
May mắn lúc trước hắn phụng chỉ đi theo tiểu đội Uông Thành xuất phát, lúc này mặc dù không thể tiếp xúc gần gũi với tiểu bảo bối, nhưng cuối cùng cũng cách xe ngựa kia tương đối gần, xa xa nhìn dù chỉ là da xe ngựa, cũng so với nhìn không thấy càng an tâm hơn.
Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ kéo rèm cửa sổ ra, y sẽ cố ý nhìn về phía sau, nhìn Tiểu Tán Tử phía sau đội ngũ, chỉ là Uông Thành lấy lý do an toàn sẽ không để y mở cửa sổ quá lâu, nhất là nơi núi rừng rộng mở.
Bất quá tỷ lệ bọn họ có thể gặp mặt một lần từ xa vẫn rất cao, bởi vì Tiểu Tán Tử cơ hồ là mắt không rời xe ngựa, chính là chờ có thể gặp được mỹ nhân.
Một chút thời gian trêu ghẹo, Tiểu Tán Tử sẽ nhắc nhở y cẩn thận nhớ uống canh gừng táo tàu hắn làm, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút, cũng sẽ lặng lẽ làm một ít động tác nhỏ biểu đạt tình yêu.
Tiểu hoàng đế lại không dễ dỗ dành như vậy, cơ hồ mỗi một lần đều là trong lòng âm thầm vui mừng, mặt ngoài lại giả bộ tư thái lạnh lùng, cuối cùng còn đưa ra một cái mặt quỷ, mãnh liệt biểu đạt ý "Mặc dù nguyện ý gặp hắn nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn".
So với những ngày trước kia ở hoàng cung ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cách không gian tương tác lại là một phen vui vẻ khác, cuộc sống cũng không còn khổ sở như vậy.
Bởi vì gian tế trà trộn, hệ số nguy hiểm gia tăng, đội ngũ cơ hồ không còn cơ hội nghỉ ngơi, mà là toàn lực hành trình, mau chóng đến núi Phượng Hoàng.
Ngày đêm di chuyển rút ngắn không ít thời gian, chỉ mất không đến mười ngày.
"Uông Thành, thiên phòng của trẫm vẫn là an bài cho Tiểu Tán Tử đi, thương thế của hắn hẳn là tốt hơn không sai biệt lắm, xử lý đồ ăn sinh hoạt của trẫm hẳn là không thành vấn đề, những nô tài khác đều không hiểu ý trẫm, vẫn là Tiểu Tán Tử hầu hạ thoải mái."
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Tiểu hoàng đế vừa tiến vào hành cung, mông còn chưa ngồi xuống ghế, liền khẩn cấp muốn an bài Tiểu Tán Tử về bên người.
"Hồi bệ hạ, chỉ sợ là không được."
"Ý ngươi là sao?"
"Trên người Tán công công nghi ngờ có tín vật hoàng gia của Nam Sở, hiện tại đã bị giam giữ."
"Chuyện khi nào?"
"Hai ngày trước."
“Hoang đường!” Vương Nhất Bác tức giận nói, "Chuyện trọng yếu như vậy sao không nói với trẫm? ”
Khó trách hai ngày nay vẫn không gặp người, y còn tưởng rằng chỉ là động tác của Tiểu Tán Tử chậm lại phía sau đội ngũ.
Tiểu hoàng đế cơ hồ có thể chắc chắn, đây lại là bút tích của mẫu hậu tốt của y, bằng không Uông Thành tuyệt đối không dám tự mình giam giữ người bên cạnh y, huống chi trong toàn hoàng cung, ai mà không biết Tiểu Tán Tử là tâm phúc bên cạnh y, hơn nữa còn là tâm phúc duy nhất, ngoại trừ Thái hậu, căn bản không ai dám động đến Tiểu Tán Tử.
Mẫu hậu lúc này lại có chủ ý gì?
Vết thương của Tiểu Tán Tử tuy rằng hiện tại cũng không có gì đáng ngại, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cũng phải điều dưỡng thật tốt, như vậy lăn qua lăn lại còn không bằng trực tiếp một đao liều mạng.
Ôi, nghĩ cái gì vậy, nhất định phải không có việc gì mới tốt.
Đại khái là ý niệm có tác dụng, cũng rất có thể là bởi vì trên đường dùng hình bất tiện, Thái hậu mặc dù bắt được Tiểu Tán Tử, nhưng cũng không có làm gì hắn, hiện giờ đến hành cung vừa vặn muốn dùng hình bức cung, Vương Nhất Bác liền tới.
"Mẫu hậu, người đại khái là quên lời trẫm nói lần trước rồi, không sao, trẫm có thể nói lại một lần nữa, chỉ cần trẫm vẫn ngồi trên long ỷ Kim Loan điện kia một ngày, liền không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục người của trẫm."
Lúc này Vương Nhất Bác không lễ phép hỏi nguyên nhân như lần trước, mà vừa xuất hiện đã trực tiếp bảo vệ người ở phía sau.
"Vừa rồi Uông thống lĩnh đã bẩm với trẫm, hoa văn ngọc bội trên người Tiểu Tán Tử bất quá chỉ là có chút giống chim chu tước, điều này cũng không thể nói rõ có liên quan đến Nam Sở, mẫu hậu động một chút liền dùng hình, bức cung nhận tội nhất định là chân tướng sao? Huống hồ, Tiểu Tán Tử là người của trẫm, muốn điều tra muốn thẩm định cũng chỉ có thể là trẫm làm, không cần mẫu hậu phí tâm. ”
Nói xong đạo lý một phen, Vương Nhất Bác không nháy mắt với Thái hậu nhiều liền lệnh cho Uông Thành mang Tiểu Tán Tử đi.
Kỳ thật bảo vệ Tiểu Tán Tử rời khỏi đây là chuyện nhỏ , cũng không đến mức phải dùng đến thống lĩnh tối cao của Xích Vũ quân làm, Vương Nhất Bác chỉ là nhân cơ hội thăm dò tâm tư của Uông Thành.
"Uông Thành, mang Tiểu Tán Tử rời đi, chú ý bảo vệ tốt người, xảy ra chuyện gì trẫm có thể đem ngươi trị tội."
Uông Thành bề ngoài trung thành đều là sự thật, đúng như chuyện gian tế Nam Sở này, gã không nói nhân tình ngăn cách tất cả người và vật có khả năng nguy hại đến Thánh giá, thậm chí còn giam giữ Tiểu Tán Tử xuất hiện khả nghi, đây đều là việc người làm thống lĩnh Xích Vũ Vệ nên làm.
Đứng ở vị trí của mình, gã làm không sai.
Nhưng gã giam giữ Tiểu Tán Tử, giao cho Thái hậu, nhưng không có cùng y bẩm báo một câu nào, Vương Nhất Bác liền cảm giác được một tia không ổn.
Nếu nói gã giống như Liên cô cô lúc trước, toàn tâm toàn ý làm việc cho Thái hậu, vậy cũng không giống, cho tới nay gã bảo hộ y, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy, tựa như một đường đến núi Phượng Hoàng, Uông Thành cơ hồ không rời khỏi y, thậm chí dùng một tấc cũng không rời để hình dung cũng không quá đáng, mà ngược lại đối với thái hậu bảo hộ cũng chỉ phái thêm mấy ảnh vệ không tính là xuất sắc.
Nhưng nếu nói gã trung thành với y, vì sao lại tự tiện đem Tiểu Tán Tử giao cho Thái hậu?
Lại nhớ lại đêm trước không cẩn thận bị mình phá vỡ, Uông Thành ôm Tiểu Tán Tử hôn trên giường, tuy nói Uông Thành giải thích đó là hiểu lầm, nhưng hình ảnh kia vẫn làm cho y rất không thoải mái.
Đáng ghét...
Uông Thành kia không phải là thích Tiểu Tán Tử, nhưng Tiểu Tán Tử lại hết lòng đối với trẫm, cho nên Uông Thành bởi vì yêu thành hận, ôm tâm tính "Mình không chiếm được cũng không thể để cho người khác đạt được", nhân cơ hội mượn tay Thái hậu hủy diệt Tiểu Tán Tử đó chứ?
Điều đó thật khủng khiếp.
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu gã, nhưng cũng muốn thấy rõ gã.
Tạm thời trước tiên đem tư tình của nữ nhi đặt sang một bên.
Không, không đúng, không có nữ, tạm thời trước tiên đem tư tình nam nhi đặt sang một bên.
Từ trăm năm trước khai quốc tới nay, Xích Vũ Vệ chính là tổ chức ảnh vệ trực thuộc hoàng quyền, đối tượng trung thành rất rõ ràng, nhưng trước mắt, Tiểu hoàng đế là người có huyết thống hoàng gia cuối cùng sẽ kế thừa đại vị, Thái hậu là người nắm quyền chân chính trước mắt, hai người đều tựa hồ không thoát khỏi quan hệ với hoàng quyền, khi hai người không hợp ý kiến, nhân vật Uông Thành quả thật không dễ chịu.
Nhưng dù có khó chịu như thế nào, ở vị trí của mình liền phải mưu chức, muốn vẹn cả đôi đường tất nhiên không có khả năng lâu dài, gã cuối cùng phải lựa chọn.
Hiện giờ Tiểu hoàng đế đem "trọng trách" hộ tống Tiểu Tán Tử giao cho Uông thành, chỉ cần Uông Thành hơi chần chờ, vậy liền chứng tỏ gã sẽ bận tâm đến suy nghĩ của Thái hậu, đối với lòng trung thành của mình liền bị tổn hại.
Uông Thành, rốt cuộc ngươi lấy ai làm trọng? Trẫm có thể tin tưởng ngươi không?
Ngươi chính là người ngày đêm thủ hộ bên cạnh trẫm, võ công của ngươi cao cường, trẫm không phải là đối thủ của ngươi, đối với nhân vật nguy hiểm như vậy, trẫm muốn tuyệt đối trung thành.
May mà Uông Thành cũng không chần chờ.
Gã không nói hai lời liền đi tới trước mặt Tiểu Tán Tử, từ trên tay hai nội thị thủ hạ thái hậu tiếp nhận Tiểu Tán Tử liền đi ra ngoài.
Uông Thành ra mặt cũng không tầm thường, đừng nói thủ hạ của Thái hậu không dám đối kháng, ngay cả Thái hậu cũng phải nhìn ba phần sắc mặt của gã, thấy là gã tiếp nhận Tiểu Tán Tử, vốn vẫn muốn đem lời nói cường đại người ta cũng im lặng chặn trở về.
Dù sao vì một nô tài mà làm khó thống lĩnh Xích Vũ Vệ trước mặt mọi người, đây cũng không phải là mua bán có lợi gì.
Huống hồ hành động của Uông Thành đã tương đương với việc lựa chọn, điểm thành ý này không chỉ có Vương Nhất Bác hiểu được, Thái hậu cũng có thể hiểu được, nếu bà cố ý đem sự tình ầm ĩ, người chịu thiệt chỉ có thể là bà.
“Bệ hạ, ngài còn giận nô tài sao?”
Trong hành cung của Hoàng đế, Tiểu Tán Tử ở bên cạnh bàn làm việc pha trà cho Vương Nhất Bác, vừa nhỏ giọng hỏi.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Thanh âm hắn yếu ớt, khuôn mặt hơi cúi xuống có chút ngượng ngùng, dưới lông mày nhẹ nhàng cau lại là một đôi mắt to ngập nước, vẻ mặt muốn khóc lại không khóc ra có thể làm cho lòng người mềm nhũn nhất.
Hắn biết cách làm cho Vương Nhất Bác mềm lòng nhất.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, vẫn vắt chéo chân hướng về phía "Lễ Ký", vỏ hạt dưa phun ra một quyển sách.
Tiểu hoàng đế đương nhiên biết "tức giận" mà Tiểu Tán Tử nhắc tới là giận cái gì, trái phải bất quá là chút chuyện kia cùng Uông Thành.
Trong lòng y quả thật còn có chút không vui, nhưng rốt cuộc y vẫn tin tưởng trong đó có hiểu lầm.
Y vẫn không hả giận cũng không phải bởi vì nhận định Tiểu Tán Tử cùng Uông Thành có tư tình, mà là bởi vì thân thể Tiểu Tán Tử không khỏe trước tiên không nghĩ đến y, mà là đi tìm Uông Thành, thậm chí còn ý đồ liên hợp Uông Thành gạt mình.
Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, mình lại không đáng tin như thế sao?
Đây là một loại khổ sở không được tín nhiệm, nhưng Tiểu Tán Tử lại tựa hồ cũng không hiểu.
Y tóm lại là muốn cho Tiểu thái giám của y hiểu được, nhưng những ngày nhàn nhã của Tiểu thái giám này ở bên cạnh, thật sự quá khó có được, nhìn lại lần gần đây nhất, ít nhất cũng là chuyện cách đây một tháng. Hôm nay là hiếm có "lâu ngày gặp lại", điều không vui hay là đợi sau đại điển tế thiên rồi mới chậm rãi nói đi.
Để cho Tiểu thái giám của y lo lắng thêm vài ngày nữa là được rồi.
"Tức giận, đương nhiên còn tức giận, nhưng hôm nay ngươi chịu ủy khuất rồi, chuyện này sau này lại nói."
Y trưng cái giá hoàng đế làm bộ lạnh lùng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn ăn hạt dưa vừa động, má thịt bảo bối hai bên cũng theo đó run lên, thật sự đáng yêu đến khó chống đỡ.
Nhắc tới chuyện hôm nay chịu ủy khuất, Tiểu Tán Tử lại có một phen lo lắng.
“Bệ hạ, ngài có tin tưởng nô tài không?”
"Trẫm đương nhiên tin tưởng ngươi a."
Vương Nhất Bác thốt ra, đây là lời nói trong lòng căn bản không cần đầu óc suy nghĩ.
"Bệ hạ, kỳ thật nô tài..."
Tiểu Tán Tử đang muốn suy nghĩ trước nghĩ sau một lát, đang hạ quyết tâm muốn nói cái gì đó, đột nhiên bên ngoài hành cung cũng truyền đến một tiếng hò hét cấp tốc.
“Không tốt rồi, hành cung của Thái hậu nương nương bốc cháy rồi!”
----------Dãy phân cách----------
Uông Thành (mặt lạnh lùng): Bệ hạ, năng lực não bổ của ngài thật đáng sợ. 🙄🙄
Bo (trợn trắng mắt): Ngươi có dám nói rằng ngươi không có suy nghĩ quá phận về Tiểu Tán Tử của ta không? 😡😡
-------------------------------
Đúng là oan nghiệt mà, đến lúc muốn nói sự thật lại bị cắt ngang 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com