Chương 3
"Ngươi... Ngươi có muốn đến tắm cùng không? "
----------Dãy phân cách----------
"Bệ hạ, ngài tắm rửa xong chưa? Nô tài có thể vào thay đồ cho ngài không?" Tiểu Tán Tử cầm quần áo thay giặt, đứng ở ngoài cửa ôn tuyền điện.
Suối nước nóng ở phía sau Dưỡng Tâm Điện, bên trong có một hồ nước nóng rất lớn.
Tiểu hoàng đế từ nhỏ thể chất thiên hàn, sau khi đăng cơ đã cho xây dựng một hồ nước suối nóng trong nhà như vậy, hồ nước này là công trình lớn chuyên môn dẫn nước từ suối nước nóng phía sau núi hoàng cung dẫn đến, mặc kệ đông hạ, nhiệt độ nước ao cũng không lạnh hay không nóng, thân thể ấm áp rất thích hợp.
Tiểu Tán Tử đứng ngoài cửa đợi một hồi lâu, không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lại, liền hỏi lại một lần nữa.
"Bệ hạ, nếu ngài còn cần tắm rửa thêm một chút thời gian, nô tài đợi lát nữa lại tới được không?"
Vẫn không có phản hồi.
Hắn không biết, tiểu hoàng đế ngâm mình trong ôn tuyền trì, đang phiền não vì chuyện ban ngày trốn tránh đuổi giết.
Trọng điểm phiền não của Vương Nhất Bác đương nhiên không phải là những hắc y nhân kia rốt cuộc là ai, cũng không phải bọn họ rốt cuộc vì sao muốn đuổi giết y, mà là chính y rõ ràng đã rất cố gắng thôi miên mình, nhưng như thế nào vẫn "cứng" vậy chứ?
Ngày thường, lúc y đi ở ngự hoa viên, ngẫu nhiên cũng sẽ bị một ít nữ nhân không an phận trong hậu cung ôm ấp.
Lúc những nữ nhân kia nhào tới, y là có phản ứng gì?
Không phải một cước đẩy ra, chính là một tay đẩy người vào ao cá, đừng nói "cứng", cho dù là quần áo bị đụng qua y đều sẽ hồi cung thay xuống lập tức vứt đi.
Ngoại trừ buồn nôn đến mức không ăn được cơm, chính là buồn nôn đến cả đêm không ngủ được.
Nhưng y nhớ rõ ràng, hôm nay lúc Tiểu Tán Tử đè lên, y một chút cũng không cảm thấy phản cảm, thậm chí cảm giác kia hình như cũng không tệ lắm.
Và rồi...
Sau đó liền "cứng". Muốn khống chế cũng không khống chế được cái này.
Thật đáng xấu hổ.
Tiểu Tán Tử cũng không phải nữ, nhưng nếu nói hắn là nam, hình như cũng không hoàn toàn đúng.
Ai da, tính hướng của mình sao lại như vậy?
Nó thực sự là...
Tiểu Tán Tử hẳn là sẽ không bởi vậy mà cảm thấy y là biến thái chứ.
Than ôi...
Hả?
À!!!
Vào thời điểm đó, vào thời điểm đó...
Chỗ Tiểu Tán Tử, hình như cũng "cứng".
Nhưng không có lý do a, thái giám làm sao có thể "cứng" đây?
Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển trọng điểm vấn đề từ chỗ mình đến chỗ Tiểu Tán Tử.
Y nhớ lại một số lời mà mẫu hậu đã nói chuyện với y cách đây không lâu.
"Bác nhi, ngươi bây giờ là vua của một quốc gia, nô tài thiếp thân trong hậu cung chỉ có một người cũng quá không thể diện."
"Mẫu hậu, không phải còn có Lý công công sao?"
"Lý công công già rồi, hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ai gia không biết, Lý công công bình thường đều là bị ngươi phái đi làm việc vặt, trong điện ăn uống sinh hoạt đều là Tiểu Tán Tử xử lý, thậm chí ban đêm ngươi cũng chỉ lưu lại một mình Tiểu Tán Tử ở thiên phòng. Ngươi không nghĩ là ngươi có chút quá tin tưởng sao? "
"Mẫu hậu, trẫm biết người muốn thêm người hầu cho ta, nhưng có Tiểu Tán Tử là đủ rồi." Kỳ thật, Vương Nhất Bác không nói hết lời trong lòng, y kỳ thật là muốn nói "Trẫm biết người muốn nhét người cho trẫm".
Mặc dù y không nói rõ ràng, nhưng thái hậu sao lại không biết ý nghĩa trong lời nói của y.
"Hiểu con không ai bằng mẹ, ai gia biết, trước mắt ai gia nói cái gì, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến chỗ tốt. Nhưng ai gia vẫn không thể không nhắc nhở ngươi, Tiểu Tán Tử người nọ, hiện tại tuy rằng đối với ngươi trung thành, nhưng hắn chung quy vẫn là một người lai lịch không rõ, sau lưng có mục đích gì, ngươi ta cũng không biết. "
"Mẫu hậu không cần lo lắng, Tiểu Tán Tử là ta mang về cung, hắn vì ta, cam nguyện chịu cung hình cực kỳ vô nhân đạo kia, trở thành thái giám bất nam bất nữ, nhiều năm như vậy hắn an phận, làm sao có thể có mục đích gì đây? Cho dù có, cũng chỉ là vì có thể ở lại hoàng cung ở bên cạnh ta mà thôi, không có gì khác."
"Bác nhi, ngươi xác định như vậy, hắn thật sự trở thành thái giám bất nam bất nữ sao?"
"Mẫu hậu, người đây là có ý gì?"
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
"Ngươi đừng kích động, Ai gia chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao, hắn vẫn là thái giám đầu tiên ở trong cung có thể lớn lên vóc người cao ngất như thế. Ngươi đừng vội phản bác, ta nói đây chỉ là suy đoán. Lùi một bước mà nói, mặc dù hắn quả thật trở thành thái giám, ngươi lại xác định hắn thật sự là vì ngươi, mà không phải có mưu đồ khác? ”
"Mẫu hậu, đủ rồi." Vương Nhất Bác vỗ bàn đứng lên, "Tâm tính Tiểu Tán Tử như thế nào, trẫm rõ ràng nhất, hy vọng mẫu hậu không nên suy đoán lung tung nữa. ”
Từ phản ứng của Vương Nhất Bác, Thái hậu đã rõ ràng, nói gì Vương Nhất Bác cũng không nghe vào được, bà chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
"Bác nhi lớn lên nên có phán đoán của mình. Ai gia không phản đối ngươi đem hắn lưu lại bên người, chỉ là ngươi cũng phải lưu ý một chút, đừng quá phóng túng tình cảm với một nô lệ. Nhớ kỹ, một đế vương, muốn đứng ở giang sơn chi đỉnh thiên hạ, không cần nhất chính là cảm tình.”
Lúc ấy, thái hậu nói những lời này, Vương Nhất Bác chỉ cho rằng bà vì sắp xếp đường dây bên cạnh y mà lôi ra lí do hồ ngôn, cũng không để ở trong lòng.
Lúc này hồi tưởng lại, những suy đoán kia của thái hậu, nghĩ kĩ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không hợp lý.
Tiểu Tán Tử, không phải thật sự lừa gạt y chứ?
Chẳng lẽ, Tiểu Tán Tử thật sự không phải Tiểu Tán Tử?
Không được, y phải nghĩ ra một cách chứng thực một chút.
Phục hồi tinh thần lại, vừa lúc nghe thấy thanh âm của Tiểu Tán Tử ngoài cửa.
"Bệ hạ, ngài có nghe thấy thanh âm nô tài không? Nô tài nên hiện tại đi vào hầu hạ ngài thay quần áo, hay là đợi lát nữa trở lại? Xin bệ hạ nói rõ. ”
Vương Nhất Bác giả vờ ho khan hai tiếng, nói: "Vào đi! ”
Đẩy cửa mà vào, vòng qua bình phong, Tiểu Tán Tử vừa lúc nhìn thấy tiểu hoàng đế lộ ra vai trên mặt nước.
Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh hồ nước, mái tóc như mực tùy ý tản ra, đuôi tóc thật dài đã sớm ướt đẫm, giọt nước trên vai phát huy tác dụng khúc xạ đến cực hạn, khiến cho làn da vốn trắng nõn lại trơn bóng lộ ra màu hồng sáng.
Cũng không biết có phải vì hệ thống sưởi ấm của suối nước nóng hay không, Tiểu Tán Tử cảm giác yết hầu khô lưỡi khô, nuốt nước miếng cũng giống như có lửa nóng qua.
Nhưng hắn rõ ràng không phải là lần đầu tiên tiến vào, cũng không phải lần đầu tiên tiến vào hầu tiểu hoàng đế, nhưng sao trước kia không khô nóng như hôm nay?
Xem ra, chuyện xảy ra trong ngõ ban ngày, đối với hai người đều tạo thành ảnh hưởng không nhỏ.
"Bệ hạ, quần áo của ngài đã chuẩn bị xong rồi."
"Không vội, ngươi có muốn tới đây cùng nhau tắm không?"
Hả?
Tiểu Tán Tử trợn mắt há hốc mồm, khay trong tay "ba" một tiếng rơi xuống đất, ngay cả quần áo cũng theo đó rải rác khắp nơi.
"Bệ.. bệ hạ, ngài. Vừa nói là tắm cùng nhau? ”
Một câu nói của Tiểu Tán Tử đứt quãng, từ đầu đến cuối ánh mắt mở to như chuông đồng.
Vương Nhất Bác nửa ngày sau mới phản ứng lại, thiếu chút nữa đã muốn đấm vào ngực mình.
Chính mình nói cái gì đây, thật sự là…xấu hổ quá.
Y vốn chỉ muốn tìm cớ để Tiểu Tán Tử cởi quần áo, để y kiểm tra xem đối phương có “đồ chơi kia” hay không, nhưng lời nói ra miệng liền hoàn toàn thay đổi vị, khiến cho y giống như là một kẻ háo sắc muốn mời đối phương uyên ương hí thủy.
"Ha… Ha ha, ta không phải có ý này a Tiểu Tán Tử, không đúng, là ngươi nghe lầm, ý ta là, chúng ta đã lâu không nói chuyện phiếm, liền đột nhiên muốn nói chuyện với ngươi.”
Quá giả, Vương Nhất Bác, thật sự quá giả.
Lời này chuyển quá cứng nhắc.
Vương Nhất Bác nhịn không được trong lòng chửi bới mình.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55
Nhưng Tiểu Tán Tử hình như không cảm thấy lời này có vấn đề gì, chỉ cần là Vương Nhất Bác nói, hắn cũng sẽ không hoài nghi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi kinh hoảng đổi lại nụ cười nông cạn trước sau như một.
"Nô tài biết, bệ hạ làm sao có thể để cho nô lệ tắm rửa ở đây được chứ? Nào sợ bệ hạ không ở trong ao này, thân thể ti tiện của nô tài cũng không xứng làm ô uế nước suối này. Đúng là nô tài nghe lầm.”
Lời này theo nghĩa đen logic không có vấn đề gì, nhưng từng câu từng chữ "ti tiện", một câu "dính bẩn", liền có chút chọc vào lòng Vương Nhất Bác.
Từ sau khi Tiểu Tán Tử vào cung, tính tình càng thêm hèn mọn, nếu bây giờ muốn hắn thoát ra, mặc kệ nguyên nhân gì, đều không thể nghi ngờ y đã chạm đến chỗ đau của hắn.
Đây có phải là có một chút quá đáng không?
Không, không thể mềm lòng a Vương Nhất Bác, vạn nhất hắn là giả thì sao?
Dù sao, y khi đó cũng thật sự cảm giác được, hắn cũng "cứng".
Mặc kệ là thật hay giả, xác nhận qua liền có thể rõ ràng.
Nếu hắn thật sự nói dối, nguyên nhân này nhất định phải truy xét.
Nếu là oan uổng hắn, dỗ trở về là được.
Dù sao cũng tốt hơn suy đoán như vậy, trong lòng không yên tâm.
Vương Nhất Bác cứng rắn xoay người trong nước, không có biểu tình nhìn thẳng vào Tiểu Tán Tử.
Ánh mắt mơ hồ có chút nghiêm túc, cũng có chút lo lắng.
Y đã quyết định để có được một câu trả lời, nhưng cũng lo lắng rằng câu trả lời không phải là những gì y muốn.
"Tiểu Tán Tử, ngươi nói thật, hôm nay ở trong ngõ nhỏ kia, vì sao dưới thân ngươi có vật cứng?"
-------------------------------
Tán (bên trong phấn khích): Hãy đến, đến tắm với nhau đi nào! Cởi ra, ngươi để ta cởi ra!
Bo (liếc xéo): Cút!
-------------------------------
😅 Mọi người nghĩ chương sau anh Chiến bị lộ chưa??? (✷‿✷)(✷‿✷)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com