Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Chủ tử, có lẽ sẽ hơi đau, người chịu đựng một chút." Mịch Nhi cung nữ cầm theo khăn lạnh, cẩn thận từng chút mà chườm lên gò má sưng tấy của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhăn mặt ngồi ở một bên, cảm giác hiện diện đó của hắn quá áp bức người khác, khiến Mịch Nhi cảm thấy bản thân căng thẳng đến tay run rẩy.

"Nhìn cái gương mặt sưng tấy này đi, thật xấu." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cả một hồi lâu, bỗng dưng lại thốt lên một tiếng.

Vương Nhất Bác bây giờ mới phát hiện, nam nhân này không tức giận y thì hình như không biết cách nói chuyện. Y lười quan tâm mà quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Tiêu Chiến bị lườm mà ngơ ra, rồi nói: "Còn dám lườm trẫm, nếu mà trẫm không qua đó thì đệ còn bị bắt nạt thành thế nào."

Nói đến đoạn này Vương Nhất Bác lại tức giận, cũng chẳng màng đến vai vế quân thần nữa: "Đó là vì ai chứ?"

Tiêu Chiến: "....."

Hắn sờ sờ mũi, có chút lúng túng.

"Không phải trẫm đã dặn đệ không cần phải đi thỉnh an rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời cũng không nhìn Tiêu Chiến, y đẩy tay của Mịch Nhi ra. "Ngươi không cần chườm nữa, ra ngoài trước đi."

Đợi người đi rồi, Vương Nhất Bác xoay đầu lại nhìn nam nhân trước mắt nói: "Nói không đi là không đi sao, Hoàng Thượng, thần hạ chỉ là người mới vào cung, không phải người không biết xấu hổ như vậy." Nói xong liền quay mặt đi chỗ khác.

"Trẫm nói đệ được phép là được phép." Bất luận là như thế nào, lần này Tiêu Chiến thực sự rất nghiêm túc.

Nhưng mà câu nói này cũng không khiến lòng Vương Nhất Bác dậy sóng, lời nói đó ý vị như thế nào, y cũng không muốn truy đến cùng, dù sao thì có nghe là được rồi.

"Đệ mặt dày lắm sao?" Vương Nhất Bác cố ý đánh lạc hướng, tùy ý mà lừa gạt đối phương.

Tiêu Chiến: "...." Đệ nói trẫm làm sao mới được đây?

Vương Nhất Bác luôn biết rằng ở trong cung này từng bước đều là nguy hiểm, hôm nay lại tự mình trải nghiệm qua. Lúc Tiêu Chiến bưng mặt y lên nghiêm nghị chất vấn hỏi là ai đánh y, sự ủy khuất trong chốc lát đó chính là thật. Nhưng mà chỉ là trong một chốc lát mà thôi.

Tiêu Chiến đối với y đặc biệt, đều là vì muốn xây dựng một tầng quan hệ tốt đối với Duệ Vương phủ. Để hắn có thể dựa vào thủ đoạn của bản thân rồi đánh đổ cục diện về sự thống trị của một người trong hậu cung đó.

Y lẫn luôn luôn minh mẫn, một người đã từng chết đi sống lại, có rất nhiều thứ đã được thông suốt, đã đến đây rồi phải ổn định được cuộc sống. Mấy trò thủ đoạn đó mặc dù lúc trước y chưa từng làm qua, nhưng cũng chưa chắc sẽ thua mà.

Bộ dạng suy tư của Vương Nhất Bác lọt vào mắt Tiêu Chiến, chính là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Chiến bị nhìn đến phát bực:

"Nhìn chằm chằm trẫm làm gì, trên mặt trẫm có chữ sao?"

Giọng nói từ tính của nam nhân khiến Vương Nhất Bác hồi thần, tầm mắt y tập trung vào Tiêu Chiến, bộ dạng bắt đầu ủy khuất. Cả thân người dựa vào lòng nam nhân, giọng nói mềm mại cất lên:

"Hoàng Thượng..."

Tính khí của y biến đổi thật nhanh, đến nỗi mà khiến Tiêu Chiến không phản ứng kịp, nhưng vẫn theo bản năng ôm chặt lấy eo người trong lòng.

"Hửm?"

"Đệ bị ức hiếp đó..."

Tiêu Chiến bị bộ dạng như trẻ con đang cáo trạng mà bị chọc đến vui vẻ, giữ lấy gáy của y cười nói: "Trẫm không phải đã thay đệ trả thù rồi? Sao vẫn còn ủy khuất như vậy?"

Vương Nhất Bác vòng hai tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến lắc lư vài cái, môi bĩu ra bất mãn nói: "Nhưng mà đệ không nuốt được cục tức này đâu, cha mẹ và ngoại tổ cũng chưa đánh đệ bao giờ cả!"

"Đệ muốn thế nào?" Thật hiếm khi Tiêu Chiến có thể kiên nhẫn, mắt của Vương Nhất Bác đảo qua mấy cái sau đó lộ ra nụ cười ranh mãnh: "Việc này không cần bệ hạ nhọc tâm."

Tiêu Chiến không bỏ qua ánh mắt giảo hoạt của Vương Nhất Bác, mặc dù tò mò muốn biết Vương Nhất Bác sẽ làm ra chuyện gì, nhưng hắn không hỏi. Tay vỗ vỗ vào mông Vương Nhất Bác nói: "Đừng có làm gì quá đáng quá."

Mặc dù tộc Lý thị là mối nguy hiểm lớn của hắn, nhưng trước mắt phần lớn thế lực trong triều đều nắm chắc trong tay Lý thị. Trước mặt chúng vẫn là không nên làm điều gì quá khó coi.

"Biết rồi ạ!"

"Nào, để trẫm xem xem gương mặt này đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ư~ đừng động, đau đó~"

Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào thôi mà tiểu gia hỏa này như hận không thể nhảy dựng lên. Tiêu Chiến trên mặt lộ ra sự ghét bỏ (ổng đùa ấy): "Đúng là nhóc con yếu đuối (*)."

"Đệ mới không yếu đuối (*)!"

(*) 娇气 kiều khí: trong bản gốc từ này có nghĩa là người có tính mong manh, yếu đuối, không chịu đựng được khó khăn và muốn hưởng thụ.

Tiêu Chiến dường như đã quen Vương Nhất Bác không quy không củ, đối với cách tùy tiện xưng hô của người kia cũng chẳng để tâm, miễn là không chạm đến giới hạn của hắn.

Đương nhiên, yêu cầu này chỉ dành cho một mình Vương Nhất Bác, nhưng là trước mắt mà thôi. Vật nhỏ này rất vừa ý hắn, nếu là người khác đương nhiên không được đãi ngộ tốt như vậy.

"Vậy sao? Vậy tối đêm qua là ai đã khóc lóc với trẫm kêu đau?" Tiêu Chiến nhướn mày, liếc nhìn y nói.

Một dòng kí ức khiến người khác đỏ tai đỏ mặt bỗng chốc chạy lại trong tâm trí. Nếu như thần thái trước mặt này là đang cố ý, y hiện tại liền chính là giận rồi. Y không quan tâm lắm mà ngồi trên đùi nam nhân, một tay đưa ra che lại miệng của hắn, vừa thẹn vừa giận nói: "Không cho nói!"

Ý cười trong mắt nam nhân càng tăng, chậm rãi gỡ bàn tay đang che miệng mình ra. Véo lấy eo của Vương Nhất Bác rồi ôm người lên: "Được, không nói, vậy thì làm..."

Đột nhiên bị bế lên, tiếng Vương Nhất Bác ngạc nhiên thốt ra khỏi miệng. Dù có sợ hãi thì hai chân vẫn theo bản năng quắp chặt lấy eo Tiêu Chiến, tay ôm cổ nam nhân càng chặt thêm vài phần.

"Hoàng Thượng, hiện tại là ban ngày mà!"

Vương Nhất Bác phát hiện Hoàng Thượng thật sự bế mình vào tẩm điện, liền nhanh chóng nhắc nhở. Ban ngày ban mặt làm chuyện xấu hổ, chuyện này mà truyền ra ngoài lại có người nói y mê hoặc câu dẫn đế vương, cũng sẽ chọc cho đám người trong hậu cung kia ghen ghét tức điên. Mặc dù y chẳng quan tâm cách nhìn của đám người đó về mình, nhưng mà cũng đừng để y mới vào cung mà đã gây thù với bao nhiêu người chứ. Sau này hành sự cũng sẽ kéo đến rất nhiều điều không thuận lợi. Mà chuyện quan trọng nhất là, chỗ đó của y vẫn còn đau...

Đối với sự vùng vẫy yếu ớt của y, nam nhân căn bản chẳng để tâm mà không ngừng bước chân còn nở một nụ cười tà: "Ban ngày thì làm sao? Trẫm muốn làm thì làm!"

Kì thực Tiêu Chiến vốn dĩ không định làm cái gì, mặc dù người mềm mại bên dưới rất hấp dẫn nhưng Tiêu Chiến hắn không phải hôn quân ham sắc dục. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hắn không gấp gáp làm chuyện đến thế. Nhưng nhìn bộ dạng khẩn trương của tiểu nhân nhi bên dưới, hắn liền muốn trêu chọc một chút.

Sau khi được đặt lên giường, Vương Nhất Bác vẻ mặt cam chịu khiến Tiêu Chiến buồn cười nhưng vẫn giả vờ tức giận mà lạnh giọng: "Vẻ mặt này của đệ, không tình nguyện?"

Vương Nhất Bác không nói nên lời nhưng cũng biết trong cung này ai là 'lão đại'. Nên nhanh chóng đối với Tiêu Chiến làm nũng, ngón tay trỏ câu lấy đai lưng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo ra: "Thần hạ còn đang đau lắm, mong bệ hạ thương tiếc..."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất giống với giọng nói mềm mại mê người này, đúng là biết câu dẫn người khác. Khiến Tiêu Chiến động tâm nhưng vẫn muốn che giấu mà hừ lạnh một tiếng: "Nói đệ yếu đuối (*) thì không thừa nhận, được rồi, trẫm không ham muốn đến mức ban ngày làm chuyện dâm loạn, đừng câu dẫn trẫm nữa."

Gì cơ? Sao lại nói giống như do y câu dẫn vậy?

Vương Nhất Bác cả đời này chưa bao giờ cạn lời như lúc này, trong đầu bắt đầu có suy nghĩ nổi loạn. Hai chân y thuận thế câu lấy eo của nam nhân, Tiêu Chiến một khắc không chú ý liền thuận thế cả người phủ lên người Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến thay đổi rõ rệt từ kinh ngạc đến phẫn nộ: "Vương Nhất Bác!"

Người bị nêu tên kia hoàn toàn chẳng sợ gì, cả tay cả chân kết hợp đem người bên trên ôm khóa chặt lại. Miệng còn không sợ chết nói: "Bệ hạ không phải muốn làm sao?

Tiêu Chiến gặp bất lợi về tư thế này, căn bản không thể thoát ra. "Buông ra!"

"Không buông!"

"Có tin trẫm trị tội của đệ không!"

"Lêu lêu lêu..."

"....."

Kiểu tiếp xúc thân mật không khoảng cách này, cộng với ma sát không rõ ràng do chuyển động gây ra, khiến Tiêu Chiến không tự giác nổi lên phản ứng. Vật nóng hổi bên dưới đang bị ngăn cách bởi y phục đặt trên bụng dưới của Vương Nhất Bác, cảm giác cứng rắn vô cùng rõ ràng. Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên vi diệu, y vươn đầu lưỡi ra liếm môi rồi nở nụ cười nham hiểm.

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu ý của nụ cười này, liền cảm thấy cái tay kia thò vào trong quần mình từ từ nắm lấy tính khí nóng hổi của hắn nhào nặn.

"Hoàng Thượng, thật cứng nha~"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đại não của mình kêu ầm một tiếng, bắt lấy cái miệng đang khiêu khích hắn hung dữ mà hôn mạnh. Tiêu Chiến hôn càng mạnh, bàn tay bên dưới càng hung hăng nắm chặt tiểu đệ hắn. Cả hai dường như đang tham gia vào cuộc thi trầm lặng, rồi xem ai sẽ thua trước.

Dục vọng trên thân thể càng ngày càng đè nén không được theo động tác của y. Tiêu Chiến thở hổn hển, lợi dụng Vương Nhất Bác đang dây dưa mà gỡ bỏ lực đạo. Hắn cắn mạnh lên môi của Vương Nhất Bác, nhanh chóng đứng lên giống như đang trốn tránh một con quái vật nào đó. Không quan tâm chiếc áo choàng lộn xộn mà chạy ra ngoài, Phúc Thọ ở bên ngoài đã được nửa ngày, lại phát hiện bệ hạ nhà mình chạy ra như một cơn gió. Không quan tâm quá nhiều mà bối rối đi theo hắn.

"Hoàng Thượng, người cẩn thận chút!"

"Im miệng cho trẫm! Giọng nói khó nghe chết đi được, đừng làm bẩn tai của trẫm!"

Phúc Thọ công công: "...." Vâng....

"Háhahaha híhihihi..." Vương Nhất Bác nhìn theo bộ dạng chẳng ra sao của nam nhân rời đi mà cười lăn lộn trên giường. Cũng không biết môi của bản thân đã bị Tiêu Chiến giày vò đến sưng tấy lên, nô tài bước vào nhìn cũng đỏ cả mặt, trong đầu đã miêu tả ra vô số cảnh tượng...

Cái điệu cười của ẻm 😝 cú sốc đầu đời của Hoàng Thượng bị "ái phi" sàm sỡ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com